Chương 487: Tranh đoạt khúc cây
Tử Lăng thấy vậy, trong mắt lóe lên một chút kỳ dị, một tay phất lên, năm ngón tay đột nhiên đại phóng ngũ thải quang mang.
“Xoẹt” một tiếng!
Năm mảnh móng tay lại dời khỏi năm đầu ngón tay mà phóng ra, hóa thành năm đạo ngón tay óng ánh không giống nhau, giữa đường bỗng nhiên tách ra giống như vật còn sống, hệt như năm con trùng nhỏ màu sắc sặc sỡ đánh về phía thanh niên nho nhã.
Thanh niên nho nhã vừa thu lại cự phủ màu tím trở về, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím chạy quấn quanh thân thể, lập tức vang lên mấy tiếng “phanh phanh”, năm đạo ngón tay lập tức bị ngăn lại.
Tử Lăng thừa dịp này, thân thể bỗng nhiên bắn ngược trở ra.
Ánh mắt của thanh niên nho nhã trở lên ngưng tụ, lập tức phi thân tiến đến, cự phủ màu tím trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ giống như muốn tiếp tục phát động công kích một lần nữa.
“Các hạ nhìn có vẻ anh tuấn nho nhã, không ngờ lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, vậy thì nửa khúc cây Thụ Linh Vương này ta sẽ không để cho ngươi!” Tử Lăng cười khanh khách một tiếng, sau đó bỗng nhiên đem nửa khúc cây ném mạnh về phía Thạch Mục.
Thanh nhiên nho nhã giống như không ngờ rằng nàng này lại làm như vậy, không khỏi biến sắc.
Đúng lúc đó, ngũ thải quang mang quanh thân Tử Lăng đại phóng, thân hình bỗng nhiên cong một cái, không để ý thanh niên nho nhã liền phi độn đuổi theo hướng nguyên thần của Thụ Linh Vương vừa nãy.
Thanh niên nho nhã thấy độn quang của Tử Lăng đã đi xa như vậy, hơi do dự, nhưng rồi cũng không đuổi theo, thân hình hắn nhoáng một cái bay về phía một nửa cái cây đang bay về chỗ Thạch Mục đuổi theo.
Từ lúc Tử Lăng ném một nửa khúc cây đi cho đến khi quay người chạy mất bất quá chỉ mất một hơi thời gian, lúc này khúc cây nhỏ mang theo tiếng gió bay nhanh về phía Thạch Mục.
Thạch Mục chứng kiến sự tình vừa nãy, trong lòng khẽ giật mình cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhưng mà nếu như khúc cây này bay về phía hắn, tự nhiên hắn không thể không để ý được.
Thân hình khẽ động, tay phải của hắn thò ra đang muốn tiếp lấy một nửa khúc cây nhỏ kia thì bỗng nhiên “vèo” một tiếng, một hạt châu ngũ sắc từ bên cạnh bay vụt đến xuất hiện bên cạnh hắn.
“Không tốt!”
Hắn nghĩ thầm một tiếng, hiện tại có muốn tránh cũng không kịp nữa rồi, khóe mắt liếc về phía mười trượng bên cạnh, Lữ Cảnh đang đứng đó vẻ mặt cười lạnh.
“Bành” một tiếng!
Hạt châu ngũ sắc bỗng nổ tung hóa thành một đoàn sương mù.
Đám sương mù này dường như có linh tính bắt đầu quay cuồng, cuốn Thạch Mục vào trong.
Ngay trước khi hạt châu nổ tung thì Thạch Mục đã phong bế hô hấp nhưng mà lỗ mũi vẫn thoáng hít phải một chút sương mù, mắt hắn lập tức trở lên mờ mịt, sau đó cảm giác chóng mặt truyền đến.
“Đám mê vụ này thật lợi hại!” Trong lòng hắn trở lên hoảng hốt, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận hành.
May mà chân khí trong cơ thể hắn là hỏa thuộc tính, đối với độc khí và chướng khí có hiệu quả khắc chế, cộng với thần thức cường đại của hắn làm cho cảm giác hôn mê trong đầu thoáng cái đã biến mất, mọi thứ trở lên tốt hơn.
Nhưng mà chỉ cần một chút thời gian ngắn ngủi đó, hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên bị xiết lại, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó trói buộc.
“Mê vụ này không ngờ lại có cả lực lượng vây khốn!” Trong lòng Thạch Mục hơi kinh sợ.
Trên người hắn lập lòe ánh sáng đỏ, giãy giãy hai cái, lúc này cỗ lực lượng vô hình vẫn ngoan cố như cũ, không cách nào giãy ra.
Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, hắn cắn răng một cái, đem bao tay da trên tay giật xuống, tay trái lập tức nổi lên một tầng hỏa diễm.
Lúc này ở bên ngoài mê vụ, Lữ Cảnh sau khi thấy mình đánh bất ngờ đã khốn trụ được Thạch Mục thì thân hình nhoáng một cái, xuất hiện bên cạnh khúc cây nhỏ.
Vẻ tham lam lóe lên trong mắt gã, gã thò tay chộp về phía khúc cây nhỏ.
“Cút ra!”
Một tiếng gầm truyền đến, lời còn chưa dứt thì một đạo phủ ảnh màu tím phá không bay tới, lóe lên xuất hiện bên cạnh Lữ Cảnh hung hăng chém xuống!
Những nơi phủ ảnh màu tím đi qua, không gian xung quanh nó lập tức trở lên vặn vẹo biến hình, một cỗ linh áp cực kỳ kinh khủng giống như quét sạch mọi thứ tràn ra, chia tách họ Lữ cùng khúc cây nhỏ kia.
Lữ Cảnh chỉ cảm thấy hô hấp bị xiết lại, từng cỗ man lực bàng nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn tới làm cho tốc độ của gã bị trì hoãn, trong lòng nổi lên dự cảm cực kỳ nguy hiểm.
Tình huống kiểu này gã chưa từng gặp phải, gã cắn răng một cái buông tha ý định chộp lấy khúc cây màu xanh kia.
Bên ngoài mê vụ màu lục lượn lờ giống như một viên vụ cầu màu lục, một cái giãy giụa thoát khỏi trói buộc không gian hướng một bên lao đi, tình thế đã nguy hiểm lại càng trở lên nguy hiểm hơn, đạo phủ ảnh màu tím hiện ra.
Theo sát đạo phủ ảnh màu tím đang gào thét lao tới, thân ảnh màu trắng lóe lên, thanh niên nho nhã hiện thân mà ra.
Gã lạnh lùng liếc nhìn Lữ Cảnh, một tay phất lên đem một nửa khúc cây màu xanh kéo về phía mình.
“Oanh!”
Đúng lúc này giữa không trung bỗng nhiên vang lên một tiếng động thật lớn, chính giữa đạo ngũ sắc mê vụ mà Lữ Cảnh thả ra bỗng nhiên lóe lên ảnh lửa, rồi bị nổ tung.
Chỉ thấy ngũ sắc mê vụ kia đang cuồn cuộn lan tràn khắp nơi còn chưa kịp tiêu tán bỗng chốc bị cháy.
Ánh lửa nguyên bản có màu đỏ thẫm, sau khi thiêu đốt đám ngũ sắc mê vụ không ngờ chuyển thành năm loại hỏa diễm màu sắc đậm nhạt không đồng nhất.
Mà vừa vặn khói mê nổ tung sinh ra trùng kích mãnh liệt, làm cho đám sáng đang cuốn lấy khúc cây nhỏ bị rung động một hồi, tốc độ liền giảm xuống.
Đúng lúc này, chính giữa đám ngũ sắc mê vụ còn chưa kịp tiêu tán, xích quang lóe lên, một thân ảnh mơ hồ trong đó bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa.
Sau một khắc, một thân ảnh màu đỏ thắm nhanh như chớp xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt liền lao đến bên người thanh niên nho nhã, cánh tay phải của hắn duỗi ra thăm dò mảnh ánh sáng.
Tay trái của người nọ chớp động lửa trắng, hai mảnh hỏa dực hừng hực thiêu đốt sau lưng hắn, trong ngọn lửa đỏ thẫm còn có từng đạo bạch diễm chớp động, không phải Thạch Mục thì còn là ai?
Thanh niên nho nhã thấy vậy không khỏi giận dữ, hai mắt gã nguyên bản trong suốt, bỗng nhiên sinh ra từng đạo tơ máu đỏ thẫm.
Chỉ thấy hắn bỗng nhiên quay đầu, tơ máu che kín trong mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu lam, da thịt trên trán mở ra hóa thành một đạo ngân sắc thụ nhãn, sau đó bắn ra một đạo bạch quang bay về phía Thạch Mục.
“Định!”
Thanh niên nho nhã hơi hé miệng, nói ra một chữ.
Thạch Mục đang ở đằng xa ngay khi nghe thấy chữ “Định” kia liền cảm thấy trong đầu căng thẳng, bốn phía truyền đến chấn động khác thường.
“Không tốt!”
Trong lòng Thạch Mục âm thầm kêu một tiếng, hai cánh sau lưng vung lên muốn rời khỏi đây.
Nhưng mà hỏa dực vừa mới vỗ liền cảm thấy cực kỳ nặng nề, giống như có thiên quân cự thạch đang đè lên đôi cánh của hắn vậy, thân thể vậy mà không thể chuyển động mảy may.
Không chỉ như thế, Thạch Mục hiện tại còn cảm giác thấy dường như không khí xung quanh cũng trở lên ngưng trệ, giống như biến thành thực chất đè ép bản thân hắn, gió giữa không trung cũng giống như ngừng thổi.
Thạch Mục phát hiện gió thổi xung quanh hắn hiện tại thực sự rõ ràng đều bị ngưng lại, mấy đám lá rừng đang tung bay đều bị ngừng lại, lơ lửng trước mặt hắn.
Ngay đến cả đám lửa đang thiêu đốt trên hai đôi hỏa dực của hắn đều trở thành một hình thái cố định trên không trung, trong đó ngọn lửa đều không lắc lư một chút nào, giống như bị một loại cực hàn nào đó đông cứng lại thành một bức điêu khắc.
Giờ khắc này thời gian giống như bị dừng lại.
Trong lòng Thạch Mục trở lên cực kỳ run sợ, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên một mảnh kim quang nhìn về phía hỏa dực của bản thân.
Chỉ thấy đang vây xung quanh hắn hiện ra từng đám dây mỏng như sợi tóc màu trắng mang theo từng trận chấn động không gian đang chuốc quanh hai cánh của hắn, làm cho hắn bị cố định giữa không trung.
Mà trên người của hắn lúc này cũng hiện ra rậm rạp sợi nhỏ màu trắng.
Những sợi nhỏ màu trắng kia có cái quấn quanh thân thể hắn, có cái lại giống như mọc rễ đâm vào da của hắn.
Những sợi nhỏ màu trắng này cũng không phải là phủ kín không gian mà chỉ xuất hiện trong phạm vu một trượng xung quanh thân thể hắn, từng sợi nhỏ nhè nhẹ chưa thành hình đang từ trong hư không kéo dài ra, vây khốn gắt gao hắn vào giữa, tạo thành một khu vực có đường kính hai trượng.
Trong lòng Thạch Mục trở lên khẩn trương, kim quang trong mắt bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên phát hiện mấy sợi nhỏ màu trắng ở bên ngoài, đại thụ cành lá lắc lư, thân hình Lữ Cảnh còn đang di động, thời gian cũng không bị đình trệ.
Bởi vì đám sợi nhỏ màu trắng kia bị ngăn cách trong phạm vi một trượng, một tĩnh một động, giống như phân tách thành hai thế giới, giống như liên hệ giữa mình cùng thời không trong nháy mắt đã bị chặt đứt.
“Phá!”
Hai mắt Thạch Mục đại thịnh kim quang. Hắn quát to một tiếng, một cánh tay khó khăn nâng lên cầm lấy Vẫn Thiết Hắc Đao ngang nhiên bổ một cái về phía hư không phía trước.
“Boong...”
Một thanh âm giống như kim loạt vang lên, trường đao của Thạch Mục bị va chạm cực mạnh, lực phản chấn cực lớn ép nó phải quay về, những sợi nhỏ màu trắng kia vậy mà bị ngăn ra vài gốc, thân thể Thạch Mục vẫn bị trói buộc như cũ.
“Hừ, không biết tự lượng sức mình! Dám cướp đồ của ta, đi chết đi!”
Thanh niên nho nhã cười lạnh một tiếng, tiếp theo bay vượt qua, cự phủ màu tím trong tay gã nhấc lên giống như muốn trực tiếp chém Thạch Mục thành trăm mảnh.
Đang lúc phong bạo do cự phủ tạo ra đang gào thét, hai mắt Thạch Mục đột nhiên sáng lên một đạo kim mang.
“Uống!”
Chỉ nghe Thạch Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, kim quang trong mắt đại thịnh, quanh thân hiện ra đạo đạo sóng khí bạch sắc.
Năm ngón tay trái đột nhiên nắm lại, cả đầu cánh tay biến thành màu sắc cháy đen, từng đạo đỏ thắm uốn lượn hiện ra, cánh tay lập tức bốc lên bạch diễm hừng hực.
Quyền trái của Thạch Mục vừa nhấc, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng bỗng nhiên tản ra, đám sợi nhỏ đang quấn quanh thân hình hắn dưới sự trùng kích mãnh liệt bắt đầu đứt gãy từng khúc một.
“Oanh!”
Thạch Mục mãnh liệt đấm ra một quyền.
Cánh tay đỏ thẫm bỗng nhiên sáng lên, lửa trắng trên tay giống như trở lên sôi trào, hỏa diễm cuồn cuộn mãnh liệt, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại lập tức từ cánh tay của hắn dồn về phía quyền đầu.
Không gian xung quanh lập tức chấn động mãnh liệt, từng cỗ không gian chi lực ngày càng cường đại hơn khuếch tán ra.
“Chi chi!”
Thanh âm giống như đồ sứ bị vỡ truyền ra, giữa không trung bỗng nhiên nổi lên từng đạo vết rạn màu đen chằng chịt như mạng nhện, mấy đạo không gian loạn lưu liền từ bên trong chui ra.
Lúc này đạo phủ ảnh màu tím cũng bị từng đoạn không gian loạn lưu trùng kích, lập tức tán loạn!
Cùng lúc đó, mê vụ trước người Thạch Mục một hồi hỗn loạn.
Những đám sợi nhỏ màu trắng kia bị không gian loạn lưu cắt xuống, đứt gãy thành vô số đoạn nhỏ, tất cả đều tản ra trên không trung.
Lấy lực lượng của một quyền phá toái hư không thoát ly cấm chế, sau đó Thạch Mục không chút nào lưu lại, hai đạo cự đại hỏa diễm sau lưng bỗng nhiên vung lên, trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang cực lớn.
Chỉ thấy không trung nổ bung ra một đoàn khí lưu màu trắng, thân ảnh Thạch Mục giống như sao băng bỏ chạy, trong nháy mắt đã biến mất cuối chân trời, tốc độ nhiều gấp mười bình thường.
Tình huống nói thì dài dòng nhưng kỳ thực chỉ trải qua trong chớp mắt.
Thanh niên nho nhã chấn động, một tay vội vàng phất lên thu hồi đám ánh sáng kia.
Nhưng khi thu hồi mảng ánh sáng kia, khúc cây nhỏ trong tay hắn không ngờ so với lúc trước còn ngắn hơn vài phần, hầu như một nửa đã bị Thạch Mục cướp mất.