Chương 654: Phế tinh (1)
Nơi nào đó trong tinh vực, mí mắt Thạch Mục run lên, chậm rãi tỉnh lại.
Hắn mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình được một quả cầu ánh sáng màu bạc nhạt bao vây, trôi nổi trong lượng lớn mảnh vỡ thiên thạch, còn Yên La thì không thấy bóng dáng đâu.
Thạch Mục nhắm mắt nội thị, cảm nhận một chút, phát hiện ngoại trừ linh lực vận chuyển có phần không thông thuận thì thương thế đã khôi phục bảy tám phần. Hắn lập tức vận chuyển chân khí, từ trạng thái lơ lửng đứng dậy.
Hắn vừa đứng dậy, quả cầu ánh sáng bạc quanh người cũng tản đi, biến mất không thấy.
Ngay sau đó, Thạch Mục lập tức cảm thấy trong tinh không xung quanh dường như có từng luồng năng lượng hỗn độn bất ổn xông về phía mình, tuy không mãnh liệt như tinh không loạn lưu nhưng cũng có thể ăn mòn thân thể.
May mà hắn tu luyện huyền công khiến cho trong cơ thể hình thành một loại lực lượng âm dương, đạt tới trạng thái cân bằng, do đó luồng lực hỗn độn yếu ớt này cũng không tạo thành uy hiếp gì với hắn.
Thạch Mục vừa định thần, nhắm hai mắt, linh lực trên người vận chuyển, cố gắng thông qua thần thức liên hệ với Yên La.
Trong trận đại chiến trước đó, Yên La bị thương không nhẹ, hiện giờ nổ tung lại không thấy đâu, không biết liệu có bị sao không.
Chỉ một chút sau, hắn mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng.
Yên La vẫn chưa trở lại trong Tử Linh giới, đang ở gần mình.
Điều khiến cho hắn có chút lo lắng chính là liên hệ với thần hồn của Yên La vô cùng yếu ớt.
Sau lưng Thạch Mục xuất hiện cánh lửa, lao ra khỏi đám mảnh vỡ thiên thạch xung quanh, bay cực nhanh về một phía.
Trong vùng tinh không này, mảnh vỡ thiên thạch khổng lồ có thể tùy ý nhìn thấy, to đến mấy chục dặm, bên trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút dấu vết của văn minh cấp cao, có thể thấy được thời gian hình thành của những phế tích này chưa lâu.
Bởi vì liên hệ với thần hồn của Yên La rất yếu ớt, Thạch Mục lo sẽ bị mất liên hệ, vì lẽ đó cũng không bay quá nhanh, bay ước chừng một khắc mới hạ xuống một khối vẫn thạch khổng lồ.
Trên thiên thạch nâu xám trụi lủi, Thạch Mục còn chưa kịp hạ xuống, đã thấy một luồng ánh sáng bạc ảm đạm.
Hình bóng của Yên La được luồng ánh sáng bạc kia bao phủ.
- Yên La!
Hai mắt Thạch Mục sáng ngời, lập tức bay nhanh tới.
Hạ xuống gần đó, Thạch Mục nhìn thấy Yên La trong ánh bạc, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, mày phượng nhăn lại, thỉnh thoảng giật giật vài cái, hiện vẻ thống khổ.
Thời điểm này, bộ giáp bạc trên người Yên La đã biến mất không thấy đâu, chỉ mặc một bộ cung trang màu trắng, có vài phần đơn bạc, mà luồng ánh sáng bạc bao trùm quanh người nàng dưới sự ăn mòn của lực hỗn độn cũng trở nên ảm đạm, giống như một khắc sau sẽ bị sụp đổ.
Thạch Mục ôm lấy Yên La, bàn tay vung lên, một luồng ánh sáng xanh nước chậm rãi phun ra khỏi lòng bàn tay hắn, bao trùm toàn thân Yên La.
Ánh sáng xanh nước vừa hiện ra, màn sáng bạc bao quanh người Yên La lập tức sụp đổ.
Lông mày Thạch Mục nhíu lại, đưa hai ngón tay ra cẩn thận chạm vào trán Yên La, từng vòng hào quang xanh lam nhạt như sóng nước nhộn nhạo tỏa ra.
Chỉ chốc lát sau, Thạch Mục thu tay về. Lúc này tuy rằng Yên La hôn mê bất tỉnh, hồn hỏa vô cùng yếu ớt nhưng cũng may không có nguy hiểm tính mạng.
Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy vui mừng vì mình đã kịp tìm ra Yên La.
Hắn đứng dậy, phất tay lấy ra Linh Vũ phi xa, ôm Yên La nhảy lên, vẽ ra một luồng ánh sáng bạc trong tinh không, bay đi.
Hắn không biết gì về khu vực này, xem ra không phải nằm trong Phù Thạch tinh hải, nhưng ẩn chứa lực hỗn độn không nhỏ, việc cấp bách là phải rời khỏi nơi này rồi mới quyết định được.
Hắn mang theo Yên La không ngừng bay trong những mảnh vỡ tinh thần, mảnh vỡ thiên thạch xung quanh ngày càng ít.
Bay chừng ba canh giờ mới lao ra khỏi phế tích ngôi sao này.
Rời khỏi vô số mảnh vỡ thiên thạch vây quanh, tầm nhìn trở nên trống trải, trên màn trời xa xa hiện lên ánh sao và tinh vân bao quanh, nổi bật trong màn trời đen kịt, hiện vẻ thâm thúy, mỹ lệ khác thường.
Lúc này Thạch Mục không có tâm tư thưởng thức, toàn lực điều khiển Linh Vũ phi xa chạy hết tốc lực bay về phía viên tinh cầu màu vàng đất gần hắn nhất, tốc độ cực nhanh.
Nửa ngày sau, trên một tinh cầu vàng đất.
Xung quanh núi trọc chập trùng, đè ép mây đen dày đặc, ở trung tâm mây đen đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ, giống như lưu tinh vậy, tạo thành một luồng sáng dài, xé mây đen mà ra, nhanh chóng lao xuống dưới.
Luồng lưu quang kia khi lao ra khỏi mây đen lập tức hóa thành một quả cầu lửa đỏ sậm, đuôi lửa thật dài, từ trên trời cao giáng xuống một dãy núi.
Ầm!
Một tiếng va chạm lớn vang lên, dãy núi kia chấn động, toàn bộ ngọn núi lún xuống ba phân.
Nơi quả cầu lửa va chạm nổ tung, xuất hiện một hố sâu vượt qua một trượng, vô số ngọn lửa từ bên trong bắn ra, rất nhiều nơi trên dãy núi xuất hiện nhiều hố nhỏ cháy đen.
Trong hố sâu kia đột nhiên sáng lên một luồng sáng xanh, hỏa diễm bốc lên trong hố lập tức tắt đi, hơi nước trắng xóa từ trong bốc ra, bao phủ chu vi mười trượng.
Sau một lát, những luồng khí trắng kia mới chậm rãi tản đi, lộ ra hai người dưới đáy hố, đó chính là Thạch Mục và Yên La.