Chương 659: Bôn ba (2)
Không bao lâu sau, một luồng hồn hỏa cuối cùng bị Yên La hấp thu, linh văn hoa sen nơi trán vẫn tỏa sáng, hiển nhiên vẫn chưa vừa lòng, còn muốn thêm càng nhiều hồn hỏa.
Thạch Mục thả ra thần thức kiểm tra, phát hiện hồn hỏa của Yên La ổn định hơn so với trước một chút, liên hệ với thần hồn của mình tăng mạnh mấy phần, trên mặt lúc này mới hiện vẻ hài lòng.
- Xem ra chỉ cần có đủ hồn yêu thú là Yên La sẽ không có việc gì.
Thạch Mục lẩm bẩm.
Có điều ngay sau đó hắn lại nhíu chặt mày.
Bây giờ thực lực của Yên La đã đạt tới Thiên Vị đỉnh phong, nguyên thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Muốn chữa trị nếu chỉ dựa vào hồn hỏa của những yêu thú cấp thấp này hiển nhiên chỉ như muối bỏ biển, không biết cần thu thập tới năm tháng nào nữa.
Muốn để Yên La nhanh chóng khôi phục, nhất định cần tìm thêm càng nhiều hồn hỏa của yêu thú mạnh mẽ, mà dựa vào thần thức của mình tra xét, hiệu suất rất thấp, cần một phương thức càng thêm nhanh và tiện dụng hơn.
Thạch Mục suy tư hồi lâu, con ngươi khẽ đổi, dường như trong lòng đã có tính toán.
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài hang động.
***
Trên một đỉnh núi cao gần nghìn trượng, biển mây bao phủ xung quanh, nhìn qua nguy nga kiên cố, có vài phần cảm giác khinh thường thiên hạ.
Trên núi quái thạch và vách núi cheo leo khắp nơi, các loại đại thu mấy người ôm không xuể, tán cây che ngợp trời cũng đầy khắp ngọn núi.
Thế nhưng trên đỉnh núi, địa thế lại bằng phẳng hơn rất nhiều, hơn trăm kiến trúc hoặc cao hoặc thấp san sát nhau, kiến trúc cơ bản đều dùng đá xanh làm chủ, dùng Đồng mộc và đá xanh khá quý mà dựng thành.
Tại quần thể kiến trúc ở trung ương có một quảng trường đá, dùng đá xanh bằng phẳng làm nền, tỏa ra ánh lấp lóe, khá là hoa mỹ.
Giữa quảng trường, cách mấy trượng có một đỉnh đồng to lớn, cao vài trượng, chia làm ba hàng, mỗi hàng ba cái, tổng cộng chín đỉnh. Trong đỉnh thỉnh thoảng có khói xanh bay lên, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, tụ mà không tán.
Một bên quảng trường là ba kiến trúc cung điện to lớn đứng sừng sững.
Ba tòa cung điện đều được điêu long họa phượng, xây dựng vô cùng tinh mỹ, hơn nữa phía trên cung điện tỏa ra sóng linh lực, hiển nhiên là có cấm chế.
Trên một tỏa cung điện ở trung ương treo một tấm biển hiệu màu vàng, trên có ba chữ Thượng Thanh cung, cửa đại điện mở rộng, bên trong khá rộng rãi, trong cùng cung phụng ba bức tượng điêu khắc lớn, chính là thánh nhân Tam Thanh của Đạo gia.
Trên cung điện lúc này có bốn năm bóng người phân chia vị trí chủ thứ đang ngồi, bàn bạc chuyện gì đó.
Người chính giữa là một nam tử trung niên mặt chữ điền, mặc đạo bào tím, trước ngực có đồ án âm dương bát quái, trong tay cầm một cây phất trần, khí độ đoan trang, xem ra là đầu não nơi này, hơi thở Tiên Thiên đỉnh phong lộ ra.
Mấy người khác đều mặc đạo phục, mơ hồ lấy người trung niên mặt chữ điền kia cầm đầu.
- Chưởng môn sư huynh, chuyện này đúng là vô cùng quái dị. Hôm qua trong Đông Lam sơn mạch, linh khí đột nhiên bạo động, hơn nữa quy mô vô cùng đáng sợ, vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Có điều nó chỉ duy trì trong chốc lát, sau đó biến mất không thấy tung tích.
Một nam tử béo mặc đạo phục mở miệng nói.
- Việc này nhìn qua thì khá kỳ lạ, chẳng lẽ có dị bảo gì xuất thế hay sao?
Bên cạnh nam tử ục ịch là một đạo cô trung niên, ánh mắt nàng sáng lên, mở miệng hỏi.
- Không phải là dấu hiệu dị bảo xuất thế. Hôm qua vừa lúc ta ở gần phía sơn mạch Đông Lam, linh khí thiên địa bạo động dường như từ trên trời truyền đến, không biết nguyên do.
Nam tử ục ịch nói.
Trên mặt mấy người khác lộ ra vẻ thất vọng.
- Bất kể như thế nào, Đông Lam sơn mạch cách Lục Hợp tông chúng ta không xa, tiếp sau đây Điền sư đệ cần phái người đến đó tra xét một phen, kiểm tra nơi đó có gì bất thường không.
Tên chưởng môn trung niên ở giữa mở miệng nói.
- Vâng.
Tên nam tử ục ịch đáp một tiếng.
Chưởng môn trung niên đang muốn mở miệng nói gì thì đột nhiên nhíu mày nhìn chính giữa cung điện.
Nơi đó xuất hiện một thanh niên mặc áo bào xanh đang đứng, trước đó không hề có dấu hiệu gì.
- Các hạ là người phương nào, sao dám xông vào Lục Hợp tông ta!
Mấy người nhìn theo ánh mắt của chương môn, lập tức biến sắc, đứng bật dậy, tên nam tử ục ịch kia quát hỏi.
Nam tử áo bào xanh này chính là Thạch Mục, ánh mắt hắn đảo nhìn mấy người, cuối cùng rơi vào người tên chưởng môn trung niên.
- Xem ra thì ngươi là người chủ sự ở đây?
Thạch Mục không hề trả lời đối phương, ngược lại mở miệng hỏi, trong giọng tràn ngập khí thế không cho phép làm trái.
- Bản tọa Ngọc Đỉnh thượng nhân, là chưởng môn Lục Hợp tông, các hạ...
Chưởng môn trung niên không cách nào nhìn thấu tu vi của Thạch Mục, nhíu mày nói.
- Ngọc Đỉnh thượng nhân, ta tới đây vì hỏi ngươi chung quanh nơi này ở đâu có yêu thú tu vi Địa giai trở nên?
Thạch Mục trực tiếp cắt đứt lời đối phương, mở miệng nói.
Chưởng môn trung niên nghe lời này, biểu hiện ngẩn ra, trong thời gian ngắn không phản ứng nổi.
- Lẽ nào ngươi không nghe rõ lời ta nói sao?
Sắc mặt Thạch Mục trầm xuống, một luồng uy thế như có như không tỏa ra.
- Lớn mật!
Trên cung điện, mấy người còn lại đang định mở miệng thấy vậy sắc mặt kinh hãi, trên người tỏa ra ánh sáng đủ màu, trong tay bấm thủ quyết. Tên nam tử ục ịch kia nóng lòng nhất, ánh sáng đỏ lóe lên, lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ, mặt ngoài bốc ánh lửa hừng hực.