Chương 751: Nhìn thấu (2)
Tịch Vấn Thiên quay đầu lại trừng đám người Vạn Hổ Tòng, thấp giọng quát:
- Theo ta trở về.
Những người còn lại đáp một tiếng, vội vã đi theo.
Thủy Vô Đoan và Lục Dương Ly sắc mặt tái nhợt, dẫn theo đệ tử dưới trướng rời khỏi quảng trường.
Quan chủ và trưởng lão năm quan còn lại nói lời từ biệt với nhau một tiếng, lần lượt dẫn đệ tử rời khỏi.
Về phần Ly Hỏa quan, đám người Thạch Mục Yên La rất nhanh đã trở về Ly Hỏa quan, đi tới Ly Hỏa đại điện.
- Ha ha, lần Huyền Khung tháp thí luyện này các ngươi làm rất tốt, khiến Ly Hỏa quan ta đứng đầu, khiến vi sư được an ủi!
Bành Nhạc ngồi trên ghế chủ tọa, cười lớn, tâm tình dường như rất tốt.
- Là sư tôn có phương pháp dạy!
Các đệ tử đồng thanh nói.
- Ôn Hoa, Dương Đức, Phương Đồng Tây, mấy người các ngươi trong Huyền Khung tháp biết cách chỉ đạo, sau này sư phụ sẽ khen thưởng.
Bành Nhạc nói.
- Đa tạ sư tôn.
Đám người Dương Đức đại hỉ, vội vàng hành lễ nói.
- Sư tôn, đệ tử bị truyền tống ra khỏi tháp, thực sự không dám tiếp nhận khen thưởng.
Ôn Hoa cười khổ một tiếng, xấu hổ nói.
- Lần này ngươi không trúng tuyển chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ta ở ngoài thấy rất rõ ngươi là vì yểm hộ những đệ tử khác đào tẩu, bị những huyễn thú kia vây công mới bị thương nặng. Công của ngươi rất lớn, ngươi không cần xấu hổ khi nhận thưởng, chớ có nói nữa.
Bành Nhạc trả lời.
- Vâng.
Ôn Hoa thấy vậy, không nói gì nữa.
- Biểu hiện lần này của các ngươi rất tốt, có thể ghi danh vào trong một trăm vị trí đầu đều sẽ có khen thưởng.
Bành Nhạc nhìn về phía đám đệ tử trúng tuyển, nói.
- Đa tạ sư tôn.
Đám người Thạch Mục khon người hành lễ, trên mặt hiện vẻ vui mừng.
- Lần thí luyện này chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng hơn chính là Côn Luân thánh khư sắp diễn ra, mấy ngày nay các ngươi chuẩn bị cẩn thận, nếu như có thể đạt được thu hoạch bên trong Côn Luân thánh khư, lập đại công cho Ly Trần tông, tông môn tất sẽ không bạc đãi các ngươi, sư phụ cũng sẽ lấy cac ngươi làm vinh dự!
Bành Nhạc nói.
- Vâng.
Đám người trúng cử sắc mặt nghiêm nghị, lớn tiếng đáp.
- Được rồi, các ngươi chém giết trong bí cảnh nhiều ngày, đều đã mệt mỏi, lui xuống nghỉ đi. Đúng rồi, Lôi Tích, Lâm Đào, hai người các ngươi lưu lại.
Bành Nhạc phất tay nói.
- Vâng.
Thạch Mục nghe vậy, trong lòng có chút hồi hập, không dám nhìn sang Yên La ở bên cạnh, cố gắng duy trì gương mặt không có vẻ khác thường.
Mọi người bên trong điện dồn dập lui xuống.
Tây Môn Tuyết khi đi ra đại điện, nhìn hai người Thạch Mục một cái, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, xoay người đi ra ngoài.
- Chẳng lẽ thân phận của chúng ta bị nhìn thấu?
Trong lòng Yên La vang lên giọng nói yếu ớt của Thạch Mục.
- Không biết, tùy cơ ứng biến thôi.
Yên La truyền âm trả lời.
Sâu trong ánh mắt Thạch Mục lóe lên ánh sáng, trên mặt không chút thay đổi.
Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đi ra ngoài, bên trong đại điện chỉ có ba người.
- Sư tôn, ngài bảo chúng ta lưu lại là có gì muốn dặn dò?
Thạch Mục khom người thi lễ một cái.
- Cũng không có chuyện gì, hai người các ngươi chỉ có tu vi Thiên Vị sơ kỳ lại có biểu hiện tốt trong lần thí luyện này, đúng là để sư phụ phải nhìn với con mắt khác.
Ánh mắt Bành Nhạc đảo trên người hai người mấy lần, ôn hòa nói.
- Ánh mắt sư tôn như đuổi, hai người đệ tử trước vài ngày diễn ra thí luyện ra biển rèn luyện, có chút kỳ ngộ, quả thực thực lực có chút tiến bộ.
Thạch Mục trả lời.
- Hả, ta thật cớ hứng thú rốt cục là kỳ ngộ gì mới có thể khiến thực lực của hai ngươi xảy ra biến hóa lớn như vậy.
Giọng Bành Nhạc đột nhiên trở lên lạnh lẽo, lời còn chưa dứt đã phất một tay lên.
Xung quanh đại điện lóe lên ánh sáng trắng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện.
Ánh sáng vừa bao trùm, một luồng ánh bạc tốc độ cực nhanh bay vụt ra, tiếc rằng đánh lên trên màn sáng trắng, bị cản lại.
Ầm một tiếng, ánh bạc tiêu tan, hai người Thạch Mục và Yên La hiện ra.
- Gay rồi!
Thạch Mục nhìn màn sáng xung quanh, lộ vẻ khiếp sợ.
- Đúng là khiến ta giật mình, các ngươi lại biết Đại La Hư Độn thuật. May mà chủ điện của ta có bố trí trận pháp có thể ngăn cách lực lượng không gian trong và ngoài, bằng không đã để hai tên tiểu tử các ngươi chạy thoát.
Trong mắt Bành Nhạc lóe lên vẻ kinh ngạc, lạnh giọng nói.
Lời này vừa ra, trong lòng Thạch Mục đại chấn.
Sắc mặt Yên La không đổi, con mắt nheo lại, từ bên trong bắn ra hai luồng hàn quang sắc bén như đao.
- Có điều cho dù các ngươi có năng lực lớn bằng trời lão phu cũng không để hung thủ giết con cháu Bành Quýnh và ái đồ Tần Cương của ta đào tẩu!
Bành Nhạc quát.