Chương 756: Tụ hội (1)
- Đây là gần Phù Thạch tinh hải!
Trong đầu Thạch Mục lóe lên linh quang, nghĩ ra đây là nơi nào.
Cũng đúng, trước đó từ chỗ Tây Môn Tuyết nghe được tin tức liên quan tới Côn Luân phế tích xuất thế, sở dĩ xuất hiện là vì chiến sự quá mức kịch liệt, gây ra kịch biến khí hỗn độn mới khiến Côn Luân phế tích xuất hiện.
Nhưng vào lúc này, giọng Thân Đồ Nam vang lên:
- Nếu như có đệ tử trước đây đối kháng với đệ tử bộ tộc Hắc Ma, hẳn là sẽ quen thuộc với Phù Thạch tinh hải. Côn Luân phế tích ở ngay gần đây.
Cả đám đệ tử dáng vẻ tỉnh ngộ.
Thân Đồ Nam miệng niệm chú ngữ, một tay phất lên, một tia sáng trắng từ bên hông bay ra, nhanh chóng lớn lên, rơi vào quảng trường, xuất hiện một con tiên cầm toàn thân trắng nõn.
Con thú này giống như tiên hạc, nhưng hình thể to lớn vô cùng, to chừng bảy tám mươi trượng, toàn thân trắng muốt như ngọc, ánh sáng lập lòe khiến người khác cảm thấy thần thánh.
Tiên cầm màu trắng tỏa ra khí tức kinh khủng, không kém Thân Đồ Nam bao nhiêu.
Nó mở mắt ra, lười biếng nhìn mọi người một cái liền quay đầu đi.
Thân Đồ Nam bay lên trước tiên, hạ xuống sống lưng tiên cầm, lúc này những vị quan chủ và đệ tử khác mới lần lượt bay lên.
Thạch Mục cũng theo mọi người hạ xuống sống lưng tiên cầm, chân hạ xuống sống lưng tiên cầm, sắc mặt hắn hơi thay đổi, huyết mạch trong cơ thể rung động một chút.
- Huyết thống Bạch viên lại có dị động, chẳng lẽ con tiên cầm màu trắng này cũng là thiên thú!
Trong lòng Thạch Mục khẽ động, thầm suy đoán.
Chờ tất cả mọi người đều lên lưng tiên cầm, không cần Thân Đồ Nam dặn dò, tiên cầm màu trắng giương hai cánh ra, thân hình khổng lồ bay lên cao, hóa thành một luồng sáng trắng, khung cảnh xung qquanh lập tức trở nên mông lung.
Thạch Mục âm thầm hoảng sợ, tốc độ của con tiên cầm màu trắng này nhanh hơn Linh Vũ phi xa gấp nhiều lần.
Tốc độ tiên cầm màu trắng nhanh chóng bay ra khỏi tinh cầu màu vàng, biến mất trong tinh không vô tận.
***
Nơi nào đó sâu trong Phù Thạch tinh hải, trên một mảnh mây vàng lơ lửng giữa không trung, từ bên trong bắn ra từng tia hào quang vàng, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm xung quanh.
Bên trong mây vàng có thể nhìn thấy vô số kiến trúc cung điện uốn lượn, bên ngoài bị một tầng màn sáng kết giới màu vàng bao phủ.
Đây chính là Côn Luân phế tích.
Gần cung điện màu vàng trên một mảnh vỡ tinh cầu, hai đội tu sĩ đang đứng.
Một đội tu sĩ toàn thân mặc áo trắng, chính là người Trục Vân kiếm phái.
Đứng đầu là một người trung niên mặc áo trắng, ngũ quan bình thản, sống lưng thẳng tắp, trên lưng đeo một thanh trường kiếm màu xanh.
Người này đứng chắp tay, cả người không tỏa ra chút khí tức nào, giống như một người trung niên tầm thường.
Người trung niên áo trắng này tuy rằng đứng ở đó thế nhưng lại khiến người khác cảm thấy mơ hồ, giống như trăng trong gương hoa trong nước, nhìn thấy nhưng không chạm được vậy.
Người này chính là Trục Vân thánh chủ Mục Thiên Tuyệt.
Mấy người đứng sau Mục Thiên Tuyệt tương tự đều đeo trường kiếm, hẳn là trưởng lão Trục Vân kiếm phái, ở phía sau là một trăm tên đệ tử Trục Vân kiếm phái.
Một tên thanh niên mày kiếm mặc áo bào trắng đứng đầu, khuôn mặt giống Trục Vân Mục Thiên Tuyệt đến bảy tám phần, tu vi đạt tới Thiên Vị đỉnh cao, cả người tỏa ra khí tức sắc bén, giống như một thanh cự kiếm chọc trời vậy.
Xung quanh thanh niên mày kiếm còn có hai thanh niên tóc vàng, tu vi đều đạt tới Thiên Vị đỉnh cao, nhìn từ khuôn mặt thì hai người giống như như đúc, dường như là sinh đôi.
Trên các bộ phận lộ ra ngoài của hai người như mặt, cánh tay lộ ra những vết hoa văn màu vàng, nhìn rất quỷ dị, cả người tỏa ra khí tức cuồng dã, dường như không phải loài người mà là dị tộc nào đó.
Một đội tu sĩ các chiều cao không đồng nhất, tất cả đều mặc áo bào xanh, chính là người Thanh Lan Thánh địa.
Phía trước đám đệ tử Thanh Lan Thánh địa là mấy vị trưởng lão Thánh giai, cũng chẳng biết sao mà không thấy Thánh chủ đâu.
Phía sau mấy vị trưởng lão là trăm tên đệ tử Thanh Lan Thánh địa, mấy tên đệ tử khí độ bất phàm đứng ở đầu tiên, một trong số đó là Triệu Tiễn.
Khuôn mặt nho nhã điềm đạm, nhưng khí tức trên người hùng hậu vô cùng, thực lực đã đạt tới Thiên Vị hậu kỳ.
Những đệ tử Thanh Lan Thánh địa ở phía sau khi nhìn về phía Triệu Tiễn, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Hai đội nhân mã lặng yên đứng, trừ một số ít người nhắm mắt dưỡng thần, phần lớn ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cung điện màu vàng giữa không trung, biểu hiện khác nhau.
Mây vàng bên ngoài cung điện nhẹ trôi như nước chảy, khi thì cuộn xuống dưới, khi thì sôi trào, biến hóa vô số.
Vào thời khắc này, phía cực xa xuất hiện một tia sáng trắng, bay về phía này.
Tốc độ của tia sáng trắng cực nhanh, lóe lên vài cái đã đến gần, đó là một con tiên cầm to lớn, bên trên sống lưng có hơn trăm người, chính là người của Ly Trần tông.
Người của Thanh Lan Thánh địa và Trục Vân kiếm phái đều nhìn sang.
Tiên cầm màu trắng xoay tròn giữa không trung một vòng, hạ xuống cách Thanh Lan Thánh địa và Trục Vân kiếm phái không xa.
- Ha ha, Mục đạo hữu, đã lâu không gặp.
Thân Đồ Nam bay xuống, cười lớn nói.
Đám người Ly Trần tông cũng bay xuống, đứng ở phía sau Thân Đồ Nam, còn tiên cầm màu trắng trên người tỏa ra hào quang, hóa thành một tia sáng trắng, bay vào một chiếc túi nhỏ màu trắng bên hông Thân Đồ Nam.
- Đã lâu không gặp, Thân Đồ đạo hữu.
Mục Thiên Tuyệt cười nhạt, nói.
Nếu không tận mắt nhìn thấy rất khó tưởng tượng hai trong số ba vị tồn tại Thần cảnh ở Di Dương tinh vực lại có thể hàn huyên như bằng hữu bình thường trước mặt mấy trăm người như vậy.