Chương 758: Ma tôn tới (1)

Giữa không trung bóng người lóe lên, Thân Đồ Nam và Mục Thiên Tuyệt xuất hiện, nhìn về phía chiếc phi chu mày đen, liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt nghiêm nghị hơn mấy phần.

Chiếc phi chu mày đen dài tới trăm trượng, đầu thú đuôi giao, bên ngoài ánh sáng tím lượn lờ, xung quanh khói đen cuồn cuộn.

Sau đó, hai luồng khí tức khổng lồ từ trên người Thân Đồ Nam và Mục Thiên Tuyệt tản ra, hư không dường như không chịu nổi, xuất hiện gợn sóng.

- Là bộ tộc Hắc Ma! Các đệ tử tập hợp!

Tồn tại Thánh giai ba đại Thánh địa quát lớn.

Đệ tử ba phái kinh hãi, dồn dập từ trong chỗ ở tạm thời bay ra, trong nháy mắt tập hợp, hình thành ba phe, đứng phía sau cường giả Thánh giai.

Dường như cảm nhận thấy khí tức to lớn của ba phái, phi chu màu đen chậm rãi ngừng lại.

Thạch Mục cau mày, người của bộ tộc Hắc Ma sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ biết ba phái mở ra Côn Luân thánh khư, tới quấy rối sao.

Có điều hiện giờ ở đây có hai tồn tại Thần giai, mười mấy vị trưởng lão Thánh giai, còn ba trăm tên đệ tử Thiên Vị tinh anh, có thể nói sức mạnh trung kiên của ba đại Thánh địa ở nơi này, trừ phi bộ tộc Hắc Ma cũng phái ra tồn tại thực lực tương đương, bằng không ba đại Thánh địa cho dù không thắng được cũng tuyệt đối có thể thong dong rời đi.

- Ha ha, hai vị không cần phải vậy, hôm nay bản tọa tới đây không phải là muốn tranh đấu với các ngươi.

Một luồng sáng đen từ trên phi chu bay ra, hạ xuống trước người Thân Đồ Nam và Mục Thiên Tuyệt mười mấy trượng, một bóng người cao lớn hiện ra.

Đó là một tên trung niên cường tráng bộ tộc Hắc Ma, thân cao chừng một trượng, trên người mặc chiến giáp đen, mặt râu quái nón, lông mày rậm rạp, cực kỳ uy vũ.

Trên phần da thịt lộ ngoài chiến giáp che kín ma văn, tỏa ra khí tức khổng lồ, cũng là một tồn tại Thần giai.

Vèo vèo vèo!

Bên trên phi chu có hai bóng người bay ra, đều là Thánh giai bộ tộc Hắc Ma, đứng ở hai bên trái phải phía sau đại hán giáp đen.

- Ta tưởng là ai, hóa ra là Thích Vô Nhai, hai bên ta và ngươi đang giao chiến, các hạ tới đây có mục đích gì?

Thân Đồ Nam lạnh giọng nói.

- Thân Đồ đạo hữu hà biết tất còn hỏi, Côn Luân thánh khư ở đây, mục đích bản tọa tới đương nhiên cũng như hai vị.

Thích Vô Nhai cười nói.

Thân Đồ Nam và Mục Thiên Tuyệt tuy sớm đã có linh cảm, nhưng nghe vậy sắc mặt đều thay đổi.

- Bộ tộc Hắc Ma các ngươi cũng muốn tiến vào phế tích Côn Luân? Hừ! Đúng là có ý đồ mưu lại, Côn Luân thánh khư xuất hiện ở Di Dương tinh vực ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để bộ tộc Hắc Ma các ngươi tiến vào bên trong sao?

Mục Thiên Tuyệt lạnh lùng nói.

- Hai vị hà tất phải xa lánh như vậy, tuy hai giới chúng ta có giao chiến thế nhưng bất cứ chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nếu bản tọa mang tộc nhân tới đây, đương nhiên không phải tay không mà tới, hai vị không ngại nghe điều kiện của ta chứ.

Thích Vô Nhai không chút hoang mang nói.

Thấy biểu hiện của Thích Vô Nhai không chút sợ hãi, lông mày Thân Đồ Nam và Mục Thiên Tuyệt nhíu lại, trong thời gian ngắn có chút do dự không quyết.

- Thích Vô Nhai ngươi đã có thành ý như vậy, chúng ta sao lại không nghe được.

Vào thời khắc này, một tiếng nói già nua vang lên, giữa không trung lóe lên ánh xanh, một bóng người hiện ra.

Người này mặc áo bào xanh, râu tóc bạc trắng, có điều ánh sáng xanh trên mặt lưu chuyển, không nhìn rõ khuôn mặt, nghe giọng nói thì hẳn là một lão giả.

Người này tỏa ra khí tức xấp xỉ với đám người Thích Vô Nhai, cũng là một đại năng Thần giai.

Mấy tên tồn tại Thánh giai đứng trước đám đệ tử Ly Trần tông khi nhìn thấy người này đều lộ vẻ mặt cung kính.

Ánh mắt Thạch Mục khẽ động, chẳng hiểu vì sao người áo bào xanh này lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào.

Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng không thu hoạch được gì.

- Túc Thăng đạo hữu.

Thân Đồ Nam và Mục Thiên Tuyệt thấy người áo bào xanh xuất hiện, trên mặt đại hỉ.

- Hả, hóa ra là Thanh Lan Thánh chủ Túc Thăng chân nhân tới, ta đang thắc mắc sao lại thiếu một người.

Ánh mắt Thích Vô Nhai đảo qua, nói.

- Thích Vô Nhai ngươi không phải là có lời muốn nói sao? Vậy thì nói mau! Có điều tốt nhất là ngươi có thể đả động chúng ta, bằng không thì..

Giọng Mục Thiên Tuyệt lạnh như băng, khí thế trên người tỏa ra, trường kiếm sau lưng bắt đầu phát ra tiếng kêu.

Lời này vừa ra, hai tên Thánh giai bộ tộc Hắc Ma phía sau Thích Vô Nhai lộ vẻ giận dữ.

Thích Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, hai tên tộc nhân Hắc Ma phía sau an tĩnh lại.

- Khặc khặc, lúc nãy bản tọa đã nói rõ lần này tới đây không phải để động thủ với hai vị, bằng không thì cũng không phải chỉ từng này người tới.

Thích Vô Nhai cười lạnh nói.

- Mục đạo hữu bình tĩnh chớ nóng. Thích Vô Nhai, ngươi có điều kiện gì thì nói ra đi, nếu chúng ta có thể tiếp thu, vậy đồng thời tiến vào Côn Luân phế tích. Nếu không thể tiếp thu, vậy dựa vào bản lĩnh của mình chém giết.

Túc Thăng chân nhân từ tốn nói.

- Hừ, vậy thì nghe một chút.

Mục Thiên Tuyệt nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm sau lưng lúc này mới dừng rung.

Chỉ có Thân Đồ Nam từ đầu đến cuối vẻ mặt điềm đạm, vỗ nhẹ chiếc quạt lông chim trên tay.

Thích Vô Nhai khẽ cau mày, sau đó giãn ra, dường như đang suy nghĩ câu từ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện