Chương 761: Một vị cố nhân (2)
- Không nghĩ tới ba đại Thánh chủ tự mình nghênh tiếp chúng ta, Thích mỗ quả là thụ sủng nhược kinh.
Thích Vô Nhai cười lớn nói.
- Bớt dát vàng trên mặt mình đi! Nếu đến thì mau bắt đầu.
Ánh mắt Mục Thiên Tuyệt lạnh lẽo, lạnh lùng nói.
Nói xong hắn cũng mặc kệ những người khác, thân hình lóe lên, xuất hiện ở giữa quảng trường.
Thân Đồ Nam và Túc Thăng chân nhân cũng hạ xuống theo.
Thích Vô Nhai cười vài tiếng, không thèm để ý, giơ một tay lên, dặn dò những người khác hạ xuống phía bắc quảng trường, đồng thời thân hình hóa thành một bóng đen, lóe lên, xuất hiện trước người ba đại thánh chủ.
Bốn tồn tại Thần cảnh đứng gần nhau, tay áo bào bay phần phật, đứng cách xa nhau bốn mươi trượng, tạo thành một hình vuông.
Mấy trăm tên đệ tử ba đại Thánh địa cùng tồn tại Thánh giai vào thời khắc này đều đứng nghiêm trang, nhìn bốn người ở giữa quảng trường.
- THời gian sắp tới, đợi khi chúng ta thi pháp phá vỡ cấm chế thượng cổ bảo vệ thánh khư, Côn Luân thánh khư yên lặng ngàn năm hiện ra trước mặt hậu thế.
Thân Đồ Nam ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng vàng trên bầu trời, nói.
Thanh âm không lớn nhưng mấy trăm người có mặt đều nghe rõ ràng, khiến không ít người ánh mắt hiện vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn vào.
- Thời hạn lần thí luyện này là chín mươi ngày, quá hạn cấm chế đóng lại, người chưa ra vĩnh viện bị giam ở trong, ghi nhớ cho kỹ.
Thân Đồ Nam tiếp tục nói.
- Việc cần thiết đều đã nói, đã bắt đầu được chưa?
Thích Vô Nhai có chút không kiên nhẫn
- Chậm đã.
Túc Thăng chân nhân đột nhiên mở miệng.
- Sao vậy, Túc Thăng chân nhân còn có lời muốn nói?
Thích Vô Nhai hỏi.
- Ha ha, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là Côn Luân thánh khư này năm đó vì tiên giới rung chuyển mà bị hủy, không gian bên trong hỗn loạn, cấm chế cổ trận phức tạp, vì vậy cần nhắc nhở các vị đệ tử tiến vào chớ có sơ ý, hãy như thể tay chân, giúp đỡ lẫn nhau.
Túc Thăng chân nhân cười lớn nói.
- Đa tạ Túc Thăng chân nhân nhắc nhở, bộ tộc Hắc Ma ta xưa nay đoàn kết, những người khác thì không nói nữa.
Thích Vô Nhai nghe xong, cười nói.
- Được rồi, chúng ta không còn gì nói nữa. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ phong cấm vừa mở lập tức tiến vào.
Thân Đồ Nam cất giọng nói.
- Vâng.
Thân Đồ Nam xoay người, cùng với ba vị cường giả Thần cảnh khác gật đầu với nhau.
Túc Thăng chân nhân cũng không có động tác gì, dưới chân xuất hiện một đám mây trắng.
Trong đám mây trắng kia hiện ra đồ án tường thụy, chiếu ra vạn đạo hào quang, nâng thân thể Túc Thăng chân nhân lơ lửng giữa không trung, giống như một tiên nhân đắc đạo.
Tranh một tiếng.
Trường kiếm màu xanh phía sau Mục Thiên Tuyệt đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành mấy ngàn đạo quang kiếm màu xanh, tạo thành một đá sen kiếm ánh sáng xanh rạng rỡ, đỡ hắn bay lên, đi tới đối diện Túc Thăng chân nhân.
Thích Vô Nhai chỉ lên mặt đất một cái, từng luồng sương máu đỏ sậm hiện ra, nâng thân thể của hắn lên.
Chiếc quạt lông trong tay Thân Đồ Nam nhẹ nhàng lay động, phía trên hiện ra từng luồng sấm sét màu vàng bé nhỏ.
CHỉ nghe xẹt xẹt vài tiếng, trên người tỏa ra sấm sét màu vàng, khí thế toàn thân biến đổi, thân hình bắn ra như điện, đi tới đối diện Mục Thiên Tuyệt.
Bốn người vừa dừng lại dồn dập giơ tay lên, đánh ra từng đạo pháp quyết huyền diệu, môi không ngừng nhúc nhích, dường như đang niệm chú ngữ thần bí nào đó.
Trên quảng trường, tất cả đệ tử trưởng lão đều nhìn chằm chằm vào bốn người kia.
Chỉ thấy động tác của bốn người nhất trí đến kỳ lạ, tốc độ kết ấn cũng hoàn toàn như nhau.
Từng đạo pháp quyết được đánh ra, giữa không trung xuất hiện từng gợn sóng vô hình.
Ánh mắt Thạch Mục sáng lên, chỉ thấy trước bốn người đồng thời trôi nổi một màn sáng hình tròn chu vi chừng một trượng.
Bốn màn sáng vừa mới xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói mắt, sóng linh lựng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, không gian Phù Thạch tinh hải xung quanh cũng không ngừng chấn động.
Bên trên màn sáng hiện ra đủ loại phù văn lẫn đồ án phức tạp mà Thạch Mục chưa từng thấy qua, từng cái tỏa ra hào quang năm màu, chuyển động không thôi, khiến cả tinh vực xung quanh trở nên rực rỡ.
- Mau!
Đúng lúc này, trong miệng bốn vị cường giả Thần cảnh đồng thời quát lớn, trên người tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, khí tức nhanh chóng tăng lên, đạt đến mức độ khiến người kinh hãi.
Thạch Mục nhìn bốn người ở giữa không trung, cảm nhận linh áp cường đại đến mức ngôn ngữ không thể nào diễn tả, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, trên mặt hiện vẻ chờ mong.
Đối mặt với cường giả Thần cảnh mạnh nhất trong tinh vực, hắn mới cảm nhận được mình nhỏ bé đến mức nào.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn trở nên càng kiên định, hai tay buông thõng chẳng biết từ khi nào đã siết chặt lại.
Một lúc sau, bốn màn sáng hình tròn trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra ánh sáng bốn màu vàng xanh đỏ trắng, liên tục xoay tròn.
Đoàn ánh sáng kia vô cùng chói mắt, khiến người không cách nào nhìn thẳng.
Ầm một tiếng vang thật lớn.
Bên trên bốn mặt trời nhân tạo kia, kim điện rền vang, kiếm khí tung hoành, huyết quang phun trào, mặt trời lóe hiện, đột nhiên bắn ra bốn cột sáng to lớn, đánh về phía màn ánh sáng kết giới vàng nhạt kia.
Ầm ầm ầm
Tiếng nổ điếc tai bùng phát, vang vọng trong đất trời/
Hơn nửa Phù Thạch tinh hải đều bị bốn quầng sáng này che đậy, không thấy rõ những thứ khác.
Trên quảng trường, không ít đệ tử Thiên Vị bởi vì không đề phòng, thân hình bất ổn, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Gần như tất cả mọi người đều khiếp sợ trước thanh thế khổng lồ này, thân thể theo bản năng run rẩy.