Chương 763: Quen cửa quen đường (2)

Trả lời và Yên La không ở lại đây lâu, nhanh chóng hạ xuống trên quảng trường đá.

Điều này là vì bọn họ chỉ cần quét mắt đã phát hiện không trung Côn Luân thánh khư này không gian cực kỳ bất ổn, những vết nứt không gian dài ngắn không đồng nhất xuất hiện ở khắp nơi.

Thậm chí thỉnh thoảng có vết nứt mới xuất hiện, hoặc đột nhiên lóe lên.

Dưới tình hình như vậy, căn bản không có cách nào phi hành bay đi.

Phóng tầm mắt nhìn, trên quảng trường đá rộng hơn trăm trượng này tràn ngập vết nứt, đá vụn khắp nơi, thậm chí có vài khe nứt dài tới mười mấy trượng.

Đệ tử tiến vào từ trước hiện giờ đã có nhiều người không thấy bóng dáng, hẳn là đã phân tán ra, vội vã đi thăm dò xung quanh.

Dù sao chín mươi ngày nhìn như không ngắn, thế nhưng đối với Côn Luân phế tích rộng mênh mông này thì mỗi phút đều vô cùng quý giá.

Hơn trăm tên đệ tử còn lại hiện giờ đa số đều đề phòng phân tán trên quảng trường, có người tự tìm đội ngũ cho mình, cũng có người đã tạo thành đội ngũ, ánh mắt băn khoăn nhìn bốn phía, không biết đang suy nghĩ gì.

Đám người Tây Môn Tuyết, Triệu Tiễn cùng với Tử Lăng hiện giờ đã không thấy bóng dáng.

- Mục thiếu chủ, chúng ta tới đó xem xa.

Cách hai người Thạch Mục không xa, một tên đệ tử thanh niên Trục Vân kiếm phái nói với một tên thanh niên mày kiếm mắt sao bên cạnh.

Thanh niên mày kiếm nhìn về phía một tòa cung điện đổ nát màu đỏ cách đó không xa, gật gật đầu, mang theo năm sáu tên đệ tử Trục Vân kiếm phái còn lại đi về phía bên kia.

Trước bọn họ cũng có mấy đội ngũ đi về phía đó.

Cũng khó trách, dù sao từ cảnh vật trước mắt, tòa cung điện màu đỏ này có khí thế nhất, cũng là kiến trúc to lớn nhất.

Đương nhiên nơi này chỉ là một góc trong thánh khư.

Thạch Mục nhìn theo bóng lưng mấy tên thanh niên áo trắng, không nóng lòng cất bước mà đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Xung quanh quảng trường đá xanh xung quanh hai người, hai bên trái phản phân bố vài bức tượng đá ngọc trắng không trọn vẹn, chạm trổ tinh xảo, hẳn là các thiên thú thượng cổ như long phượng.

Ngoài ra bốn phía quanh quảng trường có vài con đường đá cùng đường mòn, hẳn là đường đi tới các nơi trong Côn Luân phế tích.

Khiến Thạch Mục cảm thấy phiền muộn chính là, phế tích không gian này dường như tồn tại một loại lực lượng vô hình nào đó cầm cố thần thức, khiến cho thần thức chịu hạn chế không nhỏ, đặc biệt là những kiến trúc cung điện kia, căn bản không thể tỏa thần thức vào thăm dò bên trong.

- Chúng ta đi phía này.

Giọng Yên La đột nhiên vang lên, sau đó không đợi Thạch Mục trả lời, xoay người đi về một phía khác.

Bên kia cũng có mấy tòa kiến trúc tàn tạ.

Thạch Mục có chút chần chừ, đi theo.

Lúc này trên quảng trường đá còn có vài người, lần lượt lựa chọn phương hướng, hoặc túm năm tụm ba, hoặc cả mười mấy người đồng hành tản ra các hướng.

Hai người Thạch Mục sau khi rời khỏi quảng trường đá, xuyên qua một vùng đất xanh cỏ, tiến tới trước một toa cung điện đá trắng.

Cửa lớn cung điện cao năm sáu trượng nằm trên mặt đất, hình như bị thứ gì đó chém thành hai nửa, lộ ra lối vào tối tăm. Tấm biển phía trên cửa chỉ còn một nửa bên trái, bên trên ghi một chữ Quỳnh.

Ầm ầm...

Hai người còn chưa vào cửa đã nghe ở phía xa xa truyền ra tiếng nổ tung.

Thạch Mục quay đầu lại nhìn, tiếng động truyền ra từ phía tòa cung điện màu đỏ kia, hắn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kinh hô từ phía đó truyền ra, dường như là người nào đó phát động cấm chế.

Ngay sau đó, tiếng chém giết truyền ra.

Theo tiếng động nhìn lại, trên một con đường đá trên quảng trường đá, ba tên tộc nhân Hắc Ma đang chém giết với bboons thân ảnh cao khoảng một trượng.

Bốn thân ảnh kia rất giống với con hung thú nhìn lên trời ở các mái cung điện, trên người lóe lên ánh kim loại đặc thù, hiển nhiên không phải sinh vật sống, nhưng thân hình vô cùng linh động, khiến cho ba tên tộc nhân Hắc Ma tu vi Thiên Vị trung kỳ rơi vào khổ chiến.

Trong lòng Thạch Mục khẽ động, đây chính là những thú khôi lôi thiết kế vô cùng huyền diệu, hiển nhiên là khôi lỗi thủ vệ mà Côn Luân lưu lại năm đó.

Nhưng vào lúc này, giọng Yên La vang lên:

- Đừng nhìn, vào thôi.

Thạch Mục gật gật đầu, cùng Yên La bước vào trong cung điện.

Đập vào mắt Thạch Mục là một căn phòng lớn tối tăm, trong phòng đổ nát, ở trước tấm bình phong ở giữa ghế chủ tọa, từ những đồ vật ngổn ngang trên đất thì có thể đoán đây đã từng là đại điện nghị sự, ở hai bên đại điện có một cửa hông.

Yên La đi vòng qua bình phong, dẫn Thạch Mục đi ra cửa sau.

Xuất hiện ở trước mắt hai người là một hành lang uốn lượn, sương khói mịt mờ, không rõ đi về nơi nào.

Ánh mắt Thạch Mục kim quang lưu chuyển, đang định thăm dò liệu nơi này có cấm chế gì thì Yên La không nói không rằng, nhấc chân tiến vào, nhanh chóng tiến về phía trước.

- Yên La, cẩn thận gặp nguy hiểm!

Thạch Mục thấy thế cả kinh.

- Đi theo ta, chớ dông dài.

Yên La vừa đi vừa nói.

Thạch Mục có chút chần chừ, vẫn đi theo, nhưng trong lòng không yên thả ra thần thức, kết quả phát hiện thần thức của mình ở nơi này chỉ có thể tỏa ra chưa đầy ba trượng/

Hiển nhiên những sương khói xung quanh này có tác dụng ngăn cản thần thức.

Hắn thấy tình hình này không khỏi cười khổ một tiếng.

Sau đó, mỗi khi đi một khoảng hai người sẽ gặp một chỗ ngã ba ngã tư.

Những lối rẽ này đi tới một số lầu các lờ mờ trong sương khói, có điều hắn cố gắng cũng không nhìn rõ.

Theo suy đoán của Thạch Mục, tuy thánh khư này hoang phế đã lâu nhưng nếu có chút không chú ý có khả năng phát động cạm bẫy cấm chế, thậm chí gặp phải khôi lỗi thủ hộ.

Nhưng Yên La không hề dừng lại trước những ngã rẽ nào, tự nhiên chọn một con đường đi về phía trước, thậm chí chút thời gian dừng lại suy nghĩ hay là do dự đều không có.

Giống như nàng đã từng tới nơi này, quen thuộc đường lối nơi đây.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện