Chương 773: Linh văn bảy màu (2)

Ngay sau đó,ở cửa có mấy người vọt vào.

Triệu Tiễn đưa mắt nhìn thấy Thạch Mục, khẽ cười nói:

- Xem lần này ngươi có thể trốn đi đâu.

- Hả, ai nói ta muốn chạy trốn?

Thạch Mục cười nhạt một tiếng, mở miệng nói.

Chỉ thấy trên người mười mấy bộ phỉ thúy giáp sĩ tỏa ra hào quang, binh khí vốn đã thu lại một lần nữa vung lên, chém về phía đám người Triệu Tiễn.

- Hừ, chỉ là tử vật khôi lỗi cũng muốn ngăn cản ta?

Triệu Tiễn hừ lạnh một tiếng, trường kích đánh ra, xông về phía một tên Phỉ thúy giáp sĩ.

Choeng một tiếng vang lên.

Một thanh đại kiếm bản rộng trong tay phỉ thúy giáp sĩ xoay ngang trước người, đón đỡ trường kích của Triệu Tiễn, tiện thế thân kiếm lật lại, trên lưỡi kiếm tỏa ra as xnah lục lóng lánh.

Con mắt Triệu Tiễn lóe lên, theo bản năng lui về phía sau.

Đại kiếm trong tay phỉ thúy giáp sĩ kia phun ra kiếm khí xanh lục dài ba thước, bổ về phía Triệu Tiễn.

Khóe mắt Triệu Tiễn giật giật, không lui về sau nữa, nghiêng người về phía trước, đại kích tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, đâm về phía trước.

Ầm một tiếng vang thật lớn.

Ngay khi mũi kích trong tay Triệu Tiễn đâm vào kiếm khí xanh lục, đột nhiên có một tia sáng trắng từ bên trong bùng nổ, bên trong tỏa ra sóng khí nóng bỏng, khiến tên giáp sĩ phỉ thúy lẫn đại kiếm trên tay nó đồng thời nổ thành mảnh vỡ.

Ngay phía sau Triệu Tiễn, một nữ tử xinh đẹp mặc trang phục đỏ như lửa trên người tỏa ra hào quang, sau lưng hiện ra hư ảnh thái dương, hiển nhiên là một vị thuật sĩ Nhật giai.

Trong tay bắt pháp quyết, giữa không trung đột nhiên hiện ra một đám mây lửa chừng mười trượng.

Ầm ầm ầm

Tiếng nổ ầm ầm rền vang, đám mây lửa bốc lên kịch liệt, từng tảng thiên thạch lửa to như cối xay từ trong đám mây giáng xuống, đánh về phía đám Phỉ thúy giáp sĩ.

Khí thế còn lớn hơn so với Lưu tinh hỏa vũ trong tay Thạch Mục.

Một bên khác, một người đàn ông trung niên tay cầm trường kiếm, bắt kiếm quyết, bên trên trường kiếm phóng ra vô số hư ảnh kiếm khí, bắn về phía một tên phỉ thúy giáp sĩ, chém nó thành mảnh vụn.

Trong chớp mắt đã có vài cố Phỉ thúy giáp sĩ bị đánh tan.

- Các ngươi chậm rãi đánh, ta đi trước một bước.

Thân hình Thạch Mục ở phía xa lui lại phía sau, đột nhiên lại có hơn mười bộ Phỉ thúy giáp sĩ đánh tới đây.

Vừa dứt lời, thân thể Thạch Mục nhẹ nhàng bay lên, thân hình lướt qua đám Phỉ thúy giáp sĩ.

Nhưng ngay khi đám Phỉ thúy giáp sĩ định giơ binh khí trong tay lên thì ở ngực Thạch Mục lóe lên hào quang bảy màu, động tác trong tay Phỉ thúy giáp sĩ ngừng lại, sau đó ánh mắt của tất cả bọn chúng chuyển về phía đám người Triệu Tiễn.

- Đáng chết!

Triệu Tiễn rút trường kích từ ngực một con Phỉ thúy giáp sĩ ra, thầm mắng.

Lúc này thân hình Thạch Mục lấp lóe ở giữa không trung vài cái, rơi xuống hồ nước kia.

Mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, thân hình một lần nữa bay lên, lao về phía sườn núi bên kia bờ sông.

Chỉ nghe rầm một tiếng thật lớn.

Trên nước hồ hiện ra từng luồng ánh sáng trắng, nước hồ sôi trào kịch liệt, mười mấy con khôi lỗi hung thú hùng sư từ bên trong nhào ra, xông tới vây quanh đám người Triệu Tiễn.

Những hung thú hùng sư này đều do nước tạo thành, mỗi con đều mang khí tức mạnh mẽ, đạt tới Thiên Vị hậu kỳ.

Mấy tên đệ tử Thanh Lan Thánh địa thấy vậy sắc mặt trở nên khó coi.

Một phía khác, Thạch Mục nhàn nhã như đi tản bộ, trong mắt lóe lên kim quang, sưu tầm từng khôi lỗi cấm chế trong đình viện, chủ động kích phát.

Mỗi lần phát động cấm chế, linh văn bảy màu trước ngực Thạch Mục sẽ lóe sáng một lần, chỉ là hắn không chú ý tới mỗi lần linh văn lấp lóe, ánh sáng sẽ yếu hơn trước vài phần.

Mất một hồi lâu, Thạch Mục liên tiếp phát động bốn lớp cấm chế, từ bên trong có mấy chục con khôi lỗi Thiên Vị bay ra, bao vây đám người Triệu Tiễn vào giữa.

Thạch Mục nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt nở nụ cười, xoay người tiến vào sâu trong Thanh Ly cung.

- Quan Bạch, Khúc Hinh, hai người các ngươi đuổi theo trước, chớ để cho hắn chạy trốn.

Trên người Triệu Tiễn tỏa ra hào quang, một mình đón đỡ mấy bộ khôi lỗi, lớn tiếng quát.

Người đàn ông trung niên và nữ tử xinh đẹp kia đáp một tiếng, lóe lên vài cái, thoát khỏi trận chiến, đuổi theo đám người Thạch Mục.

Thạch Mục vừa xuyên ra khỏi rừng trúc xanh, đi vào một trong đình bạch ngọc liền cảm thấy truy binh ở sau.

Phát hiện Triệu Tiễn không ở bên trong, tâm trạng Thạch Mục khẽ động, ánh mắt nhìn quét xung quanh, sau đó đi tới một tòa cung điện thấp bé.

Cung điện này chỉ còn một nửa trước hoàn chỉnh, nửa sau đã hoàn toàn sụp đổ.

Thạch Mục đi tới trước cửa điện, cố ý ngừng lại một chút, đợi một hồi đợi ahi người đi theo phía sau, khi tin chắc hai người kia bám theo được mình mới đẩy cửa điện bị tàn phá kia tiến vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện