Chương 816: Chiến sự nhiều lần xảy ra (1)
Năm năm sau, phế tích Côn Lôn, Thiên Điện bên trong Bảo Nguyệt Cung.
Thạch Mục nhắm mắt khoanh chân, ngồi xếp bằng ở trung tâm đại điện. Trên người hắn phát ra khí tức tương đối cường đại hơn so với trước kia.
Lúc này, một miếng ngọc giản đang thản nhiên lơ lửng ở trên trán hắn, phát ra ánh sáng nhu hòa.
Sau một lát, ánh sáng trên miếng ngọc giản này dần dần thu lại, từ giữa không trung rơi xuống.
Hai mắt Thạch Mục mở ra, đưa tay tiếp được ngọc giản thu vào.
- Trước mắt, một phần khẩu quyết ngũ chuyển vẫn tính là hoàn chỉnh. Điều phải làm là không ảnh hưởng tới tu luyện.
Chân mày Thạch Mục hơi nhíu lại. Sau khi suy tư một lát, hắn tự lẩm bẩm.
Sau đó, bàn tay hắn vung lên lần thứ hai. Hắn lại lấy ra một vật khác.
Đó là một hộp vuông màu đen bằng gỗ, chỉ có kích thước khoảng một tấc, bị Thạch Mục nâng ở trong tay. Nó có vẻ rất nặng.
Hắn mở nắp hộp vuông ra. Một ánh sáng ôn hòa màu vàng đất lập tức từ đó sáng lên, khiến nửa đại điện đều bị nhuộm thành màu vàng nhạt.
Thạch Mục cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở bên trong hộp vuông là một hòn đá hình bát giác không theo một quy tắc nào. Nó chỉ lớn chừng nắm tay. Toàn thân nó phát ra ánh sáng màu vàng. Phía trên đầy đường vân màu vàng sậm.
Thạch Mục nâng hòn đá hình bát giác ở trong lòng bàn tay, quan sát một chút. Chỉ thấy đường vân trên khối đá đó không phải là vết tích do con người tạo thành. Hình như chính là do thiên nhiên hình thành.
- Tịch Linh Thổ, quả nhiên không hổ danh là Địa Mẫu Chi Tinh...
Cảm nhận được linh lực thuộc tính thổ tinh thuần nồng đậm ở trên đó truyền tới. Thạch Mục không khỏi âm thầm thở dài nói.
Nhìn một lát, Thạch Mục không chờ đợi thêm nữa. Hai bàn tay hắn khép lại, nắm Tịch Linh Thổ ở trong tay.
Hai bàn tay hắn đặt ở trước người. Trên tay trái sáng lên từng hồi ánh sáng trắng. Một đạo Chí Dương Hỏa Diễm tinh thuần nóng bỏng thoáng chút đã dâng lên, bắt đầu thiêu đốt Tịch Linh Thổ.
Theo Chí Dương Hỏa Diễm không ngừng bay lên, ánh sáng màu vàng đất trên Tịch Linh Thổ càng lúc càng thịnh. Những đường vân rắc rối trải rộng trên đó đã không còn là màu vàng sậm nữa, mà dần dần chuyển thành vàng óng ánh, có vẻ sáng vô cùng.
Từng ánh sáng màu vàng giống như chất lỏng, từ trên Tịch Linh Thổ chảy ngược ra, theo tay của Thạch Mục lên lên cánh tay, dọc theo da tay của hắn chuyển động phân bố đến toàn thân của hắn.
Chất lỏng màu vàng chuyển động không phải hoàn toàn không có kết cấu. Dựa theo một quy luật đặc biệt nào đó, chúng phân bố ở trên toàn thân Thạch Mục. Những đường vân hiện ra tương đồng với đường vân ở bên trên Tịch Linh Thổ.
Sau một lát, Tịch Linh Thổ trong lòng bàn tay Thạch Mục đã biến mất, hoàn toàn biến thành chất lỏng màu vàng, phân bố ở trên toàn thân của hắn.
Trong miệng Thạch Mục niệm khẩu quyết ngũ chuyển. Trong tay hắn cũng không ngừng bấm động, biến đổi pháp quyết huyền diệu. Đường vân màu vàng trải rộng ở trên người hắn bắt đầu phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ đại điện.
Từng vòng tròn chấn động lấy Thạch Mục làm trung tâm, truyền về phía bốn phương tám hướng. Trên mặt đất truyền đến từng chấn động yếu ớt. Vô số bụi bặm rất nhỏ từ trên mặt đất dâng lên, hóa thành vô số những điểm sáng nhỏ, theo những chấn động này không ngừng rung động.
Mà ở dưới thân của Thạch Mục, cương thạch màu xanh vô cùng cứng rắn được lát trên mặt đất, bắt đầu xuất hiện từng vết rạn rất nhỏ.
Két.
Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên.
Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vô số đường vân vết nứt, giống như mạng nhện lan rộng ra. Từng miếng cương thạch màu xanh trên sàn đại điện đều vỡ vụn ra, hóa thành từng viên đá vụn rất nhỏ.
Hai mắt Thạch Mục nhắm chặt. Toàn thân không ngừng phát ra ánh sáng màu vàng chấn động. Ở vị trí ngực trái của hắn, một đoàn ánh sáng màu vàng đất không ngừng gắn kết, từ đó hiện ra từng đường vân.
Những đường vân kia ngưng tụ ở vị trí lá lách của hắn, dần dần hiện ra một cái đỉnh nhỏ màu vàng.
Ngoại trừ màu sắc khác nhau ra, vẻ ngoài của nó giống hệt với cái đỉnh nhỏ màu xanh kia. Chỉ là từ đó truyền ra từng trận chấn động linh lực mãnh liệt thuộc tính thổ.
Cái đỉnh nhỏ này vừa xuất hiện, vô số linh lực thuộc tính thổ với mức độ mắt thường có thể nhìn thấy được, từ bốn phương tám hướng tập trung vào bên trong.
A.
Chỉ nghe có một âm thanh vang lên.
Đá vụn, bụi bặm vừa văng lên tung tóe, giống như bị lực lượng này dẫn dắt, tập trung về phía toàn thân Thạch Mục.
Từng đợt động tĩnh rất nhỏ liên tục vang lên. Từng viên đá vụn bụi bặm không ngừng bay tới. Tất cả đều bám vào ở bên ngoài thân thể của Thạch Mục.
Chỉ một lát sau, trên người Thạch Mục liền che kín một tầng bụi màu vàng nhạt.
Càng lúc càng nhiều đá vụn bay tới. Bụi bặm trên người Thạch Mục càng lúc càng dầy. Màu sắc lại càng lúc càng đậm, dần dần kiên cố hóa, trở nên giống như một tầng giáp bằng đá, bao bọc lấy xung quanh toàn thân hắn.
Mà ở trong quá trình rất nhiều linh lực thuộc tính thổ tập trung, phiến đá trên mặt đất bị nghiền nát hầu như không còn. Nham thạch ở sâu phía dưới chỗ hắn ngồi cũng theo đó vỡ ra. Mặt đất của toàn bộ đại điện giống như gặp phải công kích mãnh liệt, sụp xuống phía bên dưới.
Thạch Mục và phân thân của hắn đang được linh lực và ma khí nâng lên, lơ lửng nổi ở giữa không trung, không bị ảnh hưởng quá lớn.
Mà theo quá trình sụp đổ mở rộng, toàn bộ đại điện cũng không tránh khỏi lắc lư, có vẻ rất bất ổn. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ xuống.
Nhưng vào lúc này, trên tường và cột trụ ở bên trong đại điện, từng đợt hào quang sáng lên. Từng vòng phù văn thoáng hiện. Một tầng hào quang bảy màu hiện ra, bao quanh toàn bộ đại điện. Lúc này những chấn động kịch liệt mới chậm rãi giảm xuống.
Mà giờ khắc này, toàn thân Thạch Mục từ trên xuống dưới đã hoàn toàn bị nham thạch bao trùm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đường viên hình người. Từ phía xa nhìn lại, hắn ngược lại giống như là một khối đá cứng lớn hình tam giác.
Tại mặt ngoài của khối đá cứng màu xanh này, ánh sáng màu vàng đất vờn quanh, không ngừng chớp hiện. Rung chuyển xung quanh dần dần giảm xuống. Chỉ có từng sợi linh khí thuộc tính thổ vẫn từ bốn phương tám hướng tập trung đến.