Chương 900: Chiến đấu kịch liệt (1)
Từng giọt máu màu vàng vẫn chảy xuống từ lỗ thủng trước ngực Bạch Viên lão tổ.
Nhưng Bạch Viên lão tổ làm như không thèm để ý, vẫn xoày vòng chiếc côn lớn trong tay, giống như chiếc cối xay gió bằng kim quang cực lớn, tạo thành từng đợt côn ảnh trời rung đất chuyển, đánh trọng thương không ít những tên người khổng lồ áo vàng đương liều chết xông tới.
Hai mắt hoàng bạo cự nhất chỉ là một màu đỏ như máu, hoàn toàn mất hết lý trí, giống như chẳng có cảm giác đau, không ngừng tấn công đến khi bị Bạch Viên lão tổ hủy diệt cả thân thể lẫn linh hồn.
Chỉ thoáng qua một lúc, đã có vài chục tên người khổng lồ ngã xuống.
Một vài mãnh thú giống như người khổng lồ không ngừng tiến hành công kích, kim giáp trên người Bạch Viên lão tổ đã xuất hiện những đường nứt, từng giọt máu kim sắc từ đó chảy ra.
Thạch Mục tận mắt nhìn thấy trên những vết thương trên người Bạch Viên lão tổ có các mộc vân chớp lóe, khiến cho chúng trong nháy mắt hoàn toàn hồi phục như cũ, chỉ có lỗ thủng trước ngực không biết vì sao vẫn không thể lấp đầy, thậm chí tốc độ máu chảy ra dường như nhanh hơn.
Đúng lúc này, giữa tinh không có tiếng kèn to rõ vang lên!
Những hoàng bào cự nhân đang xung phong liều chết vừa nghe thấy thanh âm đó đã rối rít lui ra hai bên, chừa lại một lối đi dành cho mười chiếc chiến hạm kim sắc cực lớn từ thông đạo đi ra.
Bầu trời phía trên những chiến hạm lớn tươi sáng rực rỡ, hồng quang trải rộng, thân ảnh những binh sĩ mặc kim giáp đứng lấp đầy trên chiến hạm, quần áo tung bay phấp phới.
Trên đầu những chiến hạm có đoạn hình trụ nhô lên, giống như đầu một con cự thú quái dị, tất cả đều đang há ra cái miệng khổng lồ, chói sáng nhiều luồng kim sắc.
Tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang!
Hơn mười cột sáng vô cùng chắc chắn, giống như cự mâu màu vàng vạch phá tinh không, lưu lại những tàn ảnh trong vũ trụ tối đen, đánh tới Bạch Viên lão tổ.
Loại chiến hàm màu vàng này không chỉ lớn hơn gấp mười so với chiến hạm do ba Đại Thánh Địa tạo ra trong Di Dương Tinh Vực, khi bắn, tạo ra uy lực gấp hàng trăm lần.
Nhưng thân hình Bạch Viên lão tổ vẫn không lùi bước, vẫn tiến tới một bước, tay trái phất lên tao ra bạch sắc hỏa diễm cháy hừng hừng, hóa thành một nắm đấm bạch diễm vô cùng khủng bố, khí thế hủy thiên diệt địa, cứng rắng đụng vào mười cự mâu màu vàng.
Ầm ầm ầm
Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, vô số kim quang bị bạch diễm quyền đánh nát ra, nhuộm nên kim sắc rực rỡ hơn phân nửa tinh vực, trông giống như vàng ròng.
Khoảng cách giữa Thạch Mục và chiến trường vô cùng xa xôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh này mang đến chấn động mãnh liệt.
Ánh mắt của hắn vội vàng chú ý đến Bạch Viên lão tổ, liền thấy phía trên nắm đấm bên trái, hiện ra bóng sáng màu vàng đang giương lên cao cao, sau đó mạnh mẽ đập xuống hư không phía dưới.
Lại có những tiếng ầm ầm vang lên thật lớn.
Khắp tinh không cũng phải rung động, màn sáng khổng lồ màu vàng đất, lấy nơi vừa chịu nắm đấm của Bạch Viên lão tổ làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng trong nháy mắt, trực tiếp bao phủ toàn bộ hoàng bào cự nhân còn sót lại cùng tất cả chiển hạm vào trong.
Bên ngoài màn sáng, phù văn màu vàng đất khổng lồ vờn quanh quay cuồng, tản mát ra khí tức hùng hậu tràn đầy kiên cố.
Bạch Viên lão tổ đứng lên, nắm đấm trên tay trái biến thành dạng chưởng pháp, động mạnh trong hư không, khiến cho hoàng bào cự nhân cùng những chiến hạm giống như mất đi trọng lượng, bắt đầu bay lơ lửng.
Trận thế của người khổng lồ áo vàng cùng binh sĩ trên chiến hạm lập tức hỗn loạn, bắt đầu lộn xộn trong thiên mạc.
Tay trái Bạch Viên lão tổ lại khép thành nắm đấm, những chiến hàm cùng người khổng lồ trở nên nặng nề hơn rất nhiều, bắt đầu nện vào nhau.
Trong tinh không, những tiếng va chạm kịch liệt liên tiếp vang lên, những chiến hạm nện vào nhau đến mức vỡ ra, tạo thành những kẽ nứt, mảnh vỡ từ chúng rơi xuống, trôi lơ lửng trong không gian.
Động tác của Bạch Viên lão tổ vẫn không dừng lại, bàn tay trái đang nắm chặt tiếp tục siết mạnh, mảnh vỡ của chiến hạ cùng chiến hạm và cả hoàng bào cự nhân nhanh chóng dính sát vào cùng một chỗ.
- Đây là... lĩnh vực, lực lượng pháp tắc.
Quan sát đến đây, Thạch Mục nhịn không được, cũng phải hô lên kinh sợ.
Sức lực trên tay Bạch Viên lão tổ không ngừng tăng lên, đám cự nhân cùng chiến hạm đang nằm sát vào nhau giống như bị bàn tay ai đó nắm chặt khiến chúng dính lại cùng một chỗ, đè ép vào chính giữa.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới khiến trong lòng Thạch Mục căng thẳng.
Bởi vì hắn cảm nhận được, khí tức trên người Bạch Viên lão tổ dần dần suy yếu.
Trong tinh không, thanh âm ken két cứ vang lên, chẳng biết là tiếng đứt gãy của chiến hạm, hay tiếng xương cốt cự nhân vỡ ra.
Bên trong chiến hạm truyền ra tiếng kêu la thảm thiết của đám binh sĩ kim giáp, bởi vì luồng sức mạnh này đè ép, khiến bọn họ vỡ nát.
Dưới sức ép khổng lồ, những hoàng bào cự nhân cùng chiến hạm dần dần biến hình, không ngừng co lại, suýt nữa thịt nát xương tan.
Thế nhưng, trong không gian đen như mực, một vệt sáng bỗng nhiên xuất hiện, bóng người bị kim quang bao phủ bắt đầu hiện rõ.
Bản tay trong kim quang giơ lên, lòng bàn tay hắn đang cầm một chiếc trâm cài tóc đen như mun, vẽ lên tầng màn sáng màu vàng kia.
Bên ngoài hoàng sắc quang mạc lập tức xuất hiện vết nứt màu đen, sau đó vỡ ra thành một lỗ hổng cực lớn, sức mạnh vô hình đang đè ép lên đám hoàng bào cự nhận nhanh chóng biến mất.
Thân ảnh được bao phủ trong kim quang giống như một người bình thường, nếu không nhờ hành động lúc nãy của hắn, Thạch Mục cũng không chú ý đến sự xuất hiện của hắn.