Chương 910: Đi theo (1)
Nhìn thân thể to lớn của Sùng Ngô biến mất, Thạch Mục hơi mù mờ không biết sao.
Hắn suy nghĩ một lúc, do dự không biết nên đánh thức đứa bé đó không, nhưng lông mi nó rung lên, dần dần tỉnh dậy.
- Tình rồi, tỉnh rồi! Thạch Đầu, ngươi nhìn đi, tiểu gia hỏa này tỉnh rồi!
Thải Nhi đậu trên vai Thạch Mục gọi tới gọi lui, hưng phứng kêu lớn tiếng.
- Ta thấy rồi, không cần ngươi nhắc.
Thạch Mục bất đắc dĩ liếc Thải Nhi, nói.
Thải Nhi vô cùng hưng phấn, phe phẩy đôi cánh muốn bay đến trước mặt đứa trẻ, mở miệng nói:
- Tiểu đệ đệ, ngươi thật đáng yêu, sao ngươi lại ở đây? Muốn ta mang ngươi về nhà không... Đúng rồi, trong ngực ngươi có món đồ chơi quá quái dị và phiền phức, muốn ta giữ giúp không?
- Ách... Thải Nhi, ngươi đàng hoàng chút đi...
Thạch Mục im lặng một lúc, sau đó thò tay tóm Thải Nhi lại, ném nó lên vai.
- Úi, Người làm gì vậy Thạch Đầu, đau chết!
Thải Nhi hô to gọi nhỏ.
Đứa bé kia không lên tiếng, gương mặt mang nét cười thản nhiên, cánh tay trắng nõn giống như đóa hoa sen hơi chống lên, từ đài sen ngồi dậy, ánh mắt đen láy vô cùng lanh lợi, quan sát Thạch Mục và Thải Nhi.
Sau một lát, nó chợt nâng hai tay lên, đưa Kim Liên Tử mình đang cầm cho Thạch Mục.
- Cho ta... cái này?
Thạch Mục hơi ngẩn ra.
Đứa bé vẫn không nói gì như trước, gương mặt nở nụ cười vô cùng xán lạn.
Thạch Mục hơi do dự, nhận lấy Kim Liên Tử trong tay bé.
Kim Liên Tử này lớn bằng nắm tay trẻ nhỏ, vô cùng tròn, bên trên có những hoa văn hình thoi trải rộng, không giống bị ai đó khắc lên, dường như tự nhiên sinh ra đã vậy.
Nó ngoại trừ truyền ra bản nguyên lực thuộc tính kim, mà còn xen lẫn hơi thở sắc bén.
- Thạch Đầu, lúc trước ta giữ cho ngươi Thiên Liên Tâm rồi, ngươi có thể...
Thải Nhi vội vàng kêu lên.
Nhìn bộ dáng nó thèm nhỏ dãi, Thạch Mục lắc đầu bất đắc dĩ, tiện tay ném đi, kim quang từ lòng bàn tay hắn bay ra.
Thải Nhi thấy thế, vô cùng mừng rỡ, đôi cánh vỗ mạnh, lập tức bay đi, há miệng nhanh chóng nuốt trọng kim quang vào bụng, cũng không thèm nhai.
Sau đó, nó bay trở về đầu vai Thạch Mục, miệng chậc chậc, hơi bất mãn nói:
- Kim Liên Tử này tuy có linh lực thuần túy, nhưng khi ăn vào bụng lại rất bình thường, chẳng bằng với một số linh tài ta tự tìm còn có mùi vị tốt hơn.
Kỳ thật nó không biết, thứ Thạch Mục ném ra chỉ là cực phẩm linh thạch thuộc tính kim mà thôi, Kim Liên Tử chính thức đã được hắn thu vào trong nhẫn trữ vật không một chút biến sắc.
- Ngươi quá ngốc, ăn cái gì cũng nuốt trọng, không thèm nhấm nháp tư vị, vậy mà còn bắt bẻ?
Thạch Mục cười mắng.
Chẳng phải Thạch Mục keo kiệt, không chịu đưa Kim Liên Tử cho Thải Nhi, bởi vì trong đó ẩn chứa bản nguyên thuộc tính kim, là vật mấu chốt giúp hắn tu luyện Cửu Chuyển Huyền CÔng, không thể để Thải Nhi ăn được.
Thạch Mục chỉ có thể thầm quyết định, sau này nếu có linh tài thượng đẳng nào, lấy ra một ít để bồi thường cho Thải Nhi.
Đứa bé kia thấy Thạch Mục nhận lấy Kim Liên Tử, nét vui vẻ trên mặt ngày càng nhiều, hai cánh tay nhỏ bé giống như hai ngó sen trắng nõn vươn tới, giống như muốn Thạch Mục ôm lấy bé.
Hành vi và biểu kiện của bé thực sự quá bất thường, Thạch Mục không thể nào đoán ra.
Nhưng xét tình huống hiện tại, tiểu gia hỏa này không có ác ý gì, hắn chỉ hơi do dự, sau đó vẫn giang tay ôm nó vào lòng, thả xuống lên một chiếc lá sen.
- Ngươi tên gì? Ngươi là ai?
Thạch Mục nhìn chằm chằm đôi mắt bé, hỏi nghiêm túc.
Đứa bé chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt đen nhánh trông thấy đáy đối mặt với hắn không chút né tránh, nhưng không có ý muốn mở miệng.
Nếu đứa bé trốn tránh ánh mắt hắn, Thạch Mục ít nhất có thể phỏng đoán rằng bé có việc giấu giếm mình, nhưng với bộ dạng ngây thơ giống như hoàn toàn không nghe hiểu, làm cho Thạch Mục chẳng biết làm sao mới đúng.
- Tại sao ngươi lại ở trong đóa thanh liên này? Ngươi có quan hệ gì với Bạch Viên lão tổ?
Thạch Mục tiếp tục hỏi.
Đứa bé nghe xong, vẫn mỉm cười, giống như chẳng hiểu gì cả, không đáp lại.
Thải Nhi bay từ vai Thạch Mục xuống, bắt đầu dạo quanh đứa bé một vòng, miệng cười hắc hắc, sau đó nói:
- Thạch Đầu, nói cả buổi trời, thì ra là một đứa ngốc.
Thạch Mục vừa nghe xong, giơ tay thưởng cho Thải Nhi một cú đánh.
- Úi!!! Thạch Đầu, sao ngươi lại đánh ta? Hắn không nói được, trách ta làm gì.
Thải Nhi hơi uất ức kêu lên.
Đứa bé kia thấy cảnh này, phá lên cười hắc hắc.
- Được lắm, tiểu thí hài, thì ra là ngươi không ngốc, rõ ràng là cố ý muốn chê cười Thải gia, xem Thải gia dạy dỗ ngươi thế nào đây.
Hai cánh Thải Nhi khẽ vỗ, kêu lên tức giận.