Chương 912: Thương Nguyệt (1)
Bên trên ghế ngồi chủ tọa, hai mắt Túc Thăng Chân Nhân nửa khép nửa mở, nhìn thẳng vào ba người Ly Trần Tông, giọng điệu nhàn nhạt:
- Tịch đạo hữu đến thăm Thanh Lan chúng ta, có chuyện gì?
Tịch Vấn Thiên rời khỏi ghế ngồi đứng lên, tiến đến trong đại điện, cung kính thi lễ với Túc Thăng Chân Nhân, nói:
- Túc Thăng Chân Nhân, lần này tới đây, đúng là có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng quý tông. Khoảng chừng một tháng trước, một đội đệ tử Ly Trần Tông đang tuần hành tại khu vực quản hạt tại cực bắc, phát hiện di tích thượng cổ, nên đặc biệt đến Thanh Lan Thánh Địa và Trục Vân Thánh Điện, cùng nhau phái ra đệ tử thăm dò trước. Hiện ta Mục Thiên Tuyệt Thánh Chủ Trục Vân Thánh Địa đã đồng ý việc này.
- Di tích thượng cổ? Ngọn nguồn của nó từ đâu?
Túc Thăng Chân Nhân hỏi.
- Thân Đồ Thánh Chủ đã tự xác nhận, chính là Thánh Cảnh Thương Nguyệt vô cùng nổ danh cùng với Côn Luân.
Tịch Vấn Thiên trả lời rõ ràng.
Lời nói vừa dứt, tất cả những ngồi đang ngồi đều xôn xao, vốn những Thánh giai Thanh Lan Thánh Địa đang không chút đổi sắc cũng lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tịch Vấn Thiên.
Chỉ có Túc Thăng Chân Nhân vẫn ngồi ngay ngắn, thần sắc không thay đổi, dường như vừa mới nghe một chuyện chẳng có ý nghĩa.
Tịch Vấn Thiên thấy thế, dừng một chút, sau đó nói:
- Chắc hẳn chư vị đạo hữu ở đây đều nghe thấy, Thương Nguyện cũng giống với Côn Luân, đều đã từng hùng cứ một phương trên Tiên Giới, thậm chí vào thời kỳ đỉnh cao, quy mô của nó lớn hơn Côn Luân rất nhiều.
- Theo ta được biết, Thương Nguyệt đã bị diệt từ vạn năm trước, sao lại xuất hiện vào lúc này?
Túc Thăng Chân Nhân lại hỏi.
- Tại hạ cũng không quá rõ ràng việc này. Thế nhưng mấy năm gần đây, không gian hẻo lánh trong tinh vực không ổn định, thường có một số tinh cầu nhỏ nổ tung. Lần này cũng có thể bởi vì có một số tinh cầu sụp đổ, nhiễu loạn nguyên khí thiên đi nên dẫn đến hiện tượng này.
Tịch Vấn Thiên giải thích tỉ mỉ.
Vừa nghe những lời đó, sắc mặt những tồn tại Thánh giai bắt đầu thay đổi.
Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ về chuyện tinh cầu sụp đổ, hơn phân nửa là do Ly Trần Tông khai thác quá độ, dẫn đến tài nguyên trên tinh cầu suy kiệt, khiến cho linh khí trong thiên địa mất đi, cuối cùng mới bị lực lượng hỗn độn ăn mòn.
Túc Thăng Chân Nhân nghe xong, cũng không có ý kiến gì, trầm mặc.
- Không biết chư vị có biết Thương Nguyệt Thần Thụ không?
Tịch Vấn Thiên hơi do dự, ánh mắt quét qua mọi người, hỏi.
- Tịch Quán Chủ nói vậy, có phải chính là Thương Nguyệt Thần Thụ trong truyền thuyết cứ mỗi vạn năm sẽ kết xuất chín Nguyện Thần Quả không?
Túc Thăng Chân Nhân chưa nói gì, Nhạc Sơn Hộ Pháp đã mở miệng hỏi.
- Ta cũng từng nghe nói qua, Thương Nguyệt Thánh Địa vốn là nơi chấp chưởng đạo Luân Hồ. Ba nghìn đại đạo, Luân Hồi đứng đầu. Nguyệt Thần Quả là tinh hoa của Thương Nguyệt, ẩn chứa một trong ba nghìn đại đạo, nếu Thánh giai đỉnh cao ăn vào, có thể đốn ngộ lý của thiên địa, ngộ đạo hóa thần!
Trưởng lão Nam Cung nói ra, thần sắc vô cùng nôn nóng kích động.
Hắn vừa dứt lời, trong đại điện thanh âm lập tức vang lên.
- Thần vật này thực sự có?
- Nếu có được nói, chẳng phải là...
Từ Thánh giai bước vào Thần Cảnh, đối với đại đa số tu sĩ, đó là cánh cửa không thể với tới.
Đại đạo ba nghìn, nói nghe thì dễ dàng, nhưng để có thể nhìn thấy huyền bí của nó, thành công ngộ đạo, trong vạn người không có một, nếu không hàng tỷ sinh linh tại Di Dương Tinh Vực chỉ có ba đại năng giả Thần Cảnh thôi.
Cả đời vô số người hao phí thời gian cực dài, tu luyện công pháp đến cực điểm nhưng vẫn không thể bước một bước cuối cùng, trong đám trưởng lão Thánh giai, có không ít Thánh giai đỉnh cao đã dừng lại tại đây qua bao nhiêu năm tháng.
Nếu có linh quả thế này, lực hấp dẫn vô cùng to lớn, không thể nghĩ bàn.
- Chư vị đạo hữu Thanh Lan quả nhiên vô cùng uyên bác, đúng là Thần Thụ đó. Sau khi khảo sát chứng thực, Thần Quả này có một đặc tính, cho dù đã chín nhưng sẽ không rơi xuống, không được lấy binh khí lợi dụng ngoại lực hái xuống, bằng không sẽ không thèm rời khỏi Thần Thụ. Thương Nguyệt Thánh Cảnh hiện thế ngay thời điểm vạn năm, tất nhiên sẽ có Nguyệt Thần Quả tồn tại.
Tịch Vấn Thiên vuốt chòm râu, từ từ nói.
Đúng lúc này, Hà Hoa Tiên Tử ngồi phía dưới Túc Thăng Chân Nhân đột nhiên mở miệng hỏi:
- Tịch đạo hữu đến đây thông báo một sự kiện vô cùng hấp dẫn, nhưng quan hệ của ba Đại Thánh Địa hiện tại không ai không biết, vì sao quý tông lại chia sẽ việc này với bọn ta, tự mình độc chiếm, thu lợi được nhiều hơn?
Nàng phơi bày sự thật thẳng thắn vô tư, khiến cho những trưởng lão Thánh giai đang đám chìm sao ước mơ Nguyệt Thần Quá nhanh chóng tỉnh táo, bắt đầu chất vấn tới tấp mục đích Ly Trần Tông.
Tịch Vấn Thiên nghe xong, sắc mặt không đổi, mở miệng nói đường hoàng:
- Nguyên nhân thứ nhất, Thương Nguyệt Thánh Cảnh cũng giống với Côn Luân Thánh Cảnh, đều có kết giới thượng cổ phong ấn vô cùng mạnh mẽ, nếu không nhờ vào Thánh Chủ ba Đại Thánh Địa đồng tâm hiệp lự sẽ không có cách nào mở ra. Thứ hai là bởi vì Thân Đồ Thánh Chủ quan tâm đế thiên hạ muôn dân, hy vọng nhân cơ hội lần này, kéo gần quan hệ giữa ba Đại Thánh Địa, ổn định tình thế Di Dương Tinh Vực, tránh cho chiến sự ngày càng mở rộng, sinh linh oán than.
Người Thanh Lan Thánh Địa nghe xong, nửa tin nửa ngờ.
Đôi mi thanh tú của Hà Hoa Tiên Tử cau lại, định nói tiếp đã bị Túc Thăng Chân Nhân ngăn cản.
- Đây là chuyện đại sự, mời Tịch Quán Chủ đi đến thiên điện uống trà, ra và các trưởng lão trong tông môn cần thương nghị một lát.
Túc Thăng Chân Nhân mở miệng nói.
Tịch Vấn Thiên vừa nghe, lập tức hành lễ:
- Vâng.