Chương 932: Tri ân tất báo (1)
Ánh mắt Thạch Mục xoay chuyển, dừng lại trên người một lão giả tóc bạc cùng một cô gái quần áo phấn hồng, hắn nhận ra hai người này, chính là Nam Cung trưởng lão và Hà Hoa Tiên Tử, thời điểm đệ tử trăm năm thi đấu, cũng là người giám sát.
Mấy trăm tên đệ tử Thiên Vị, bảy tám tên Thánh giai, đặt ở đâu cũng là một cỗ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, nhưng hiện tại, bọn hắn lại rơi xuống hạ phong.
Bởi vì, kẻ địch hơn xa bọn họ.
Kẻ địch đều là đệ tử Ly Trần Tông, có sáu bảy trăm người, phần lớn có tu vi Thiên Vị, trong đó có hai mươi tên Thánh giai.
Hắn nhận ra hai kẻ đầu lĩnh, một người là Tịch Vấn Thiên Quán Chủ Chấn Lôi Quan, một người khác là Vân Mộng Trạch Quán Chủ Trạch Đoái Quan.
Đệ tử Thanh Lan Thánh Đại bị bao vậy ở giữa, kết thành đại trận phòng hộ, tận lực chống đỡ.
- Thạch Đầu, chúng ta nên làm gì đây? Muốn ra tay giúp đỡ không?
Thải Nhi thấp giọng hỏi.
Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, phát ra hào quang vô hình, bao phủ Tề Phong và liên hoa đồng tử, đưa hai người bọn họ đi đến một chỗ xa.
- Dù nói thế nào, ân huệ của Thanh Lan Thánh Đại với ta không nhỏ, Thạch Mục tri ân tất báo.
Giọng điệu Thạch Mục thản nhiên, suy nghĩ rất thông suốt.
- Được, vậy chúng ta cùng nhau ra tay, để cho bọn chúng thấy được lợi hại của Thải gia!
Thải Nhi khích động khoe khoang.
Thạch Mục gật nhẹ đầu, thân hình hóa thành u ảnh, lặng lẽ đến gần chiến trường.
- Hắc hắc, Nam Cung trưởng lão, Hà Hoa Tiên tử, hiện tại các ngươi đã đến bước đường cùng, nhanh đầu hàng đi. Hơn nữa, chúng ta cũng có giao tình, cân nhắc tình cảm trước kia, chỉ cần các ngươi tuyên thệ gia nhập Ly Trần Tông, ta sẽ xin Thánh Chủ tha cho các ngươi một mạng sống.
Tịch Vấn Thiên cười ha ha đầy đắc ý.
- Tiểu nhân trơ tráo mặt dày, Ly Trần Tông là Thánh Địa, vậy mà trở thành tay sai Thiên Đình, không biết tín ngưỡng là gì! Đệ tử Thanh Lan Thánh Địa ta cho dù chết trận cũng không đầu hàng chó săn!
Nam Cung trưởng lão quát lên đầy giận dữ.
Hà Hoa Tiên Tử không thèm để ý lời nói Tịch Vấn Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra lãnh mang liên tục, ra sức khi động pháp bảo chém giết.
- Hừ! Không biết điều, nếu đã vậy, các ngươi cùng chết với Thanh Lan Thánh Địa đi!
Tịch Vấn Thiên nghe Nam Cung trưởng lão nói xong, vô cùng giận dữ, tử sắc lóe lên trong tay, xuất hiện thủ trượng màu tím đầu rồng, gõ mạnh lên mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm rung động, điệng quang vờn quanh thủ trượng phát ra thanh âm xùy xùy.
Hắn vung tay lên, thủ trượng màu tím bay ra, nháy mắt đã phóng đại hơn mấy chục lần, hóa thành thuồng luồng điện màu tím, đánh vào đầu Nam Cung trưởng lão.
Nam Cung trưởng lão đang kịch chiến cùng hai tên Thánh giai, sắc mặt biến đổi, vung tay áo lên, hai luồng hồng quang bắn ra, chính là hai thanh phi đao, đánh về phía thủ trượng màu tím.
Một tiếng nổ ầm ầm vang lên!
Hai thanh phi đao đập mạnh vào thủ trượng màu tím, lập tức bị đánh bay ra ngoài.
Tử sắc thủ trượng chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đập xuống đầu Nam Cung trưởng lão.
- Nam Cung trưởng lão cẩn thận!
Hà Hoa Tiên Tử khẽ quát lên, vung tay ngọc lên, pháp bảo hoa sen màu hồng nhay bay ra, hóa thành luồng khí màu hồng phấn, chắn trước người Nam Cung trưởng lão.
Ầm ầm ầm!
Tử sắc thủ trượng biến thành thuồng luồng điện đánh vào khối không khí màu hồng nhạt, phát ra từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng khoảng điện mang cực lớn đổ xuống, hóa thành vòng xoáy lôi điện, cuốn lấy phấn sắc khí đoàn rồi phá nó thành mảnh nhỏ bay tứ tán, tạo thành những sợi khí mang hồng nhạt.
Nhưng cuối cùng cũng ngăn được con thuồng luồng điện kia, nó hóa thành tử sắc thủ trượng, linh quang bên ngoài thanh trượng đã giảm hắn, bay lơ lửng trên không.
Sắc mặt Tịch Vấn Thiên lạnh lẽo, vội vàng triệu hồi tử sắc thủ trượng, rót chân khí vào, linh quang trên pháp trượng sáng lên lầ nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thanh âm lạnh lùng:
- Pháp bảo Tổn Linh Hoa của Hà Hoa Tiên Tử quả nhiên không hề tầm thường!
Hà Hoa Tiên Tử không thèm trả lời Tịch Vấn Thiên, miệng hừ nhẹ, vung tay trắng nõn, những mảnh khí mang hồng nhạt nhanh chóng hội tụ trở lại, trong chốc lát đã biến thành một đóa hoa sen hồng nhạt.
Ánh mắt Tịch Vấn Thiên lập lòe, khẽ quát, tử sắc thủ trượng bay khỏi tay lần nữa, phù văn chằng chịt trên thân trượng hiện ra, lượn lờ xoay quanh, điện quang màu tím chói mắt xuất hiện.
Tiếp theo đó, bàn tay khẽ vung, lấy ra một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay, chui vào trong đầu rồng trên đỉnh thủ trượng.
Hai mắt đầu rồng sáng ngợi, trong điện quang màu tím, thủ trượng nhanh chóng biến lớn, hơn nữa giống như có sự sống, hóa thành một con ngũ trảo lôi long màu tím dài chừng mười trượng
Quanh thân nó có sấm sét lập lòe, giương nanh múa vuốt, phát ra từng tiếng sấm vô cùng rõ ràng.
Miệng Tịch Vấn Thiên nói lẩm bẩm, đưa ra một ngón tay.
Ngũ trảo lôi long gào lên, nhào tới, tấn công Hà Hoa Tiên Tử lẫn Nam Cung trưởng lão.
Bàn tay Hà Hoa Tiên Tử vung lên, quang mang phấn sắc khổng lồ phát ra, đánh bay hai tên Thánh giai đang giao đấu cùng mình, đồng thời cả người phát ra hào quang rực rỡ, hình thành một vòi rồng màu hồng nghênh đón ngũ trảo lôi long.
Trong mắt Tịch Vấn Thiên hiện lên tươi cười âm hiểu xảo quyệt, phất một tay lên, ngũ trảo lôi long chuyển hướng, không va chạm cùng lốc xoáy của Hà Hoa Tiên Tử, hết sức nhanh chóng bay đến đại trận do đệ tử Thiên Vị tạo nên.
Hà Hoa Tiên Tử không thể thu tay kịp, muốn trở về cứu thì đã muộn.
Những đệ tử Thiên Vị này không ngờ đến biến cố vừa xảy ra, không kịp chuẩn bị nên trận hình đã bị ngũ trảo lôi long đánh thủng.
Vẻ mặt Hà Hoa Tiên Tử kinh hãi, Tổn Linh Hoa bay đến, với ý định ngăn trở con rồng kia.
- Hắc hắc! Đã muộn rồi!
Tịch Vấn Thiên cười lớn, phất tay tế ra một cái trùy màu tím, ngăn cản Tổn Linh Hoa, đồng thời hai tay liên tục đánh ra pháp quyết.