Chương 960: Khu vực Tam Thánh Tinh (1)
Nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh bị vở tung ra, Liên Hoa Ấu Đồng đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hai tay ở phía trước thân không ngừng vén màn ánh sáng lên, những vết tàn ảnh lưu lại trong hư không, tạo ra từng thế võ phép thuật vô cùng phức tạp và huyền diệu.
Thạch Mục thấy vậy, ánh mắt màu vàng không ngừng chuyển động nhìn theo, trong lòng thầm kinh ngạc.
Mới thoạt đầu nhìn, Liên Hoa Ấu Đồng lúc này dường như có trăm tay ngàn cánh.
Từng thế võ phép thuật này thoạt nhìn thì phức tạp không có thứ tự, nhưng thực tế lại dường như ngầm ám hợp nhiều quy tắc lại với nhau, chàng như đã ngộ ra điều gì đó, nhưng hình như không nhìn ra là cái gì.
Những cánh hoa đó đan chéo, quấn vào nhau, trong phút chốc ngưng kết thành một vòng hoa sen, trên đó có chín hạt ngọc trai tròn màu vàng nằm đan xen vào nhau, trong không gian những hoa văn phức tạp phản chiếu lại liên kết vào nhau, hiện lên vô cùng kì lạ.
Tất cả những điều này nói ra rất dài, nhưng thực chất chỉ trong phút chốc đã hình thành rồi.
- Vòng sen Tinh La!
Chỉ nghe thấy Ấu Đồng Liên Hoa đột nhiên hạ giọng đọc một câu.
Lời nói vừa dứt, vòng sen màu xanh trước thân Ấu Đồng đột nhiên chuyển động lật lại, chắn ở trước thân, rồi bay một vòng lên cao, chín hạt ngọc châu tự sắp xếp lại một cách cổ quái, tất cả đều lao về hướng luồng sáng màu đen kia.
Những tia sáng màu vàng ở trên thân Ấu Đồng lóe sáng lên, từng luồng từng luồng tinh lực mắt trần có thể nhìn thấy được ở trên tay Ấu Đồng xâm nhập vào trong vòng sen màu xanh đó.
Những hạt ngọc trai ở trong vòng sen từng viên từng viên nối tiếp nhau lóe sáng lên, một nguồn năng lực lớn đột nhiên từ trong đó chiếu ra.
Chỉ thấy tia sáng màu vàng trên vòng sen đột nhiên sáng lóe lên, một chùm sáng màu vàng ngưng lại giống như thật từ trong đó phản chiếu ra, liên tiếp tấn công vào trong luồng sáng màu đen khổng lồ kia.
- Rầm rầm!
Một tiếng nổ dữ dội kinh thiên động địa vang dội lên, trên luồng ánh sáng màu đen đó đột nhiên lỏe sáng lên từng vết hoa văn màu vàng, hai bên những vết hoa văn đó liên kết với nhau, hình thành nên một bức tranh hoa sen màu vàng đẹp rạng rỡ, ngoài từng bông hoa sen màu vàng đang nở ra, xung quanh còn có chi chít những vòng linh văn huyền diệu phức tạp.
Ánh mắt Thạch Mục hiện lên đầy vẻ kinh hãi, nhìn những đóa hoa sen màu vàng đang nở ra trên luồng sáng màu đen kia, chợt buông lỏng Linh Thạch cầm trong tay ra.
Chỉ nhìn thấy những đóa hoa sen màu vàng chuyển động bay lên rất nhanh, những cánh hoa sen cuộn vào ở giữa, giống như vành cưa màu vàng, cắt vào nhau rồi nghiền vào nhau.
Luồng sáng màu đen ban đầu tưởng như có thể nuốt chửng hết tất cả mọi thứ đó lúc này đối mặt với nhừng bông hoa sen màu vàng này lại không thể làm được gì, còn bị tan vỡ ra từng mảnh.
Trong luồng sáng màu đen, những hoa văn màu vàng càng lúc càng hiện ra nhiều, ánh sáng càng lúc càng sáng lên.
Một trận cuồng phong dữ dội bất ngờ cuồn cuộn lao ra bốn phương tám hướng, gây ra một trận nổ lớn, đã làm tắt những ngôi sao trong vùng trung tâm trận nổ, vô số những nguồn tinh lực mạnh mẽ từng lớp từng lớp bay vào trong đó, nhưng cả nửa ngày cũng khó có thể lấp đầy khoảng trống để khôi phục lại như ban đầu.
Long Vũ Phi Xa của Thạch Mục xông ra từ trong trận cuồng phong, giống như chiếc thuyền đang dập dờn trên con sóng lớn, nó bị đẩy ra bay phía xa.
Chàng không màng đến giá ngự phi xa, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ nhìn thấy Ấu Đồng không biết lúc nào đã đứng dậy. Rồi Ấu Đồng bước sang bên cạnh một bước đi nhỏ, một bước mười trượng đi về hướng Ngao Tổ.
Và vòng sen màu xanh khổng lồ đó đang xuất ở trước thân của Ấu Đồng, cũng chuyển động hướng về Ngao Tổ.
- Không! Sao lại có thể?
Ánh mắt Ngao Tổ lộ ra vẻ khó hiểu.
- Cách đây rất lâu, lão phu đã thăm dò đạo lí luân hồi cao thâm huyền diệu nhất ở giữa thiên địa này...
Liên Hoa Ấu Đồng với ánh mắt bình tĩnh tựa như làn nước chảy nhẹ, chầm chậm nói.
- Ngươi... ngươi không được qua đây!
Ngao Tổ gào thét, muốn lùi lại phía sau, nhưng dường như bị một năng lượng thần bí nào đó trói buộc lại một chỗ.
- Lúc đó, lão phu tuy tỉnh ngộ ra sức mạnh của quy luật luân hồi chân chính, nhưng lại luôn không thể nào hiểu sâu sắc đến điểm cốt yếu của nó.
Liên Hoa Ấu Đồng nói tới đây chợt ngưng lại một lúc.
Lúc này Liên Hoa Ấu Đồng đã cách Ngao Tổ chưa tới mười trượng.
Nét mặt của Ngao Tổ tái mét.
- Cho đên ngày hôm nay một vạn năm sau, lão phu mới tỉnh ngộ hết được, cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước. Hôm nay, lão phu lấy đạo lý quy luật luân hồi cả đời lão phu tỉnh ngộ được tiễn ngươi xuống cõi luân hồi.
Liên Hoa Ấu Đồng hờ hững nói, những ánh sáng màu vàng trên vòng hoa sen mãu xanh trước thân lại sáng rực lên.
Ánh sáng màu vàng đó lại hiện ra, khuôn mặt vốn dĩ trắng hồng của Ấu Đồng trong phút chốc trở nên xanh tái như tàu lá chuối, xem ra chân khí đã bị hao tổn đến mức không còn lại bao nhiêu phần rồi.
- Không... Ta không cam lòng...
Ngao Tổ hét lên một tiếng dài, nét mặt hiện lên vẻ điên cuồng.
Chỉ nhìn thấy từng lớp vảy trên người của hăn bị tróc ra hoàn toàn, vô số dòng máu tươi hòa và lớp vảy đó, tạo nên luồng sáng màu máu vô cùng to lớn tấn công váo luồng sáng màu vàng đó.
- Rầm rầm rầm!
Một hồi tiếng kêu dữ dội kịch liệt vang đến thấu trời dội lên, luồng ánh sáng đỏ màu máu đó bị một trận dao động, sau đó nổ tung ra, từ trong trận nổ đó bay ra những bông hoa sen màu vàng, cuối cùng nổ tan thành từng mảnh.
Còn thân người của Ngao Tổ, vì ở trong những trận nổ liên tiếp này nên cũng bị nổ tan tành thành vô số tia sáng trong suốt, sau đó dưới tác động của một nguồn lực vô hình tập trung thành một vòng xoáy như dòng nước lũ, cuối cùng bị cuối cùng bị vòng sen màu xanh nuốt trọn.
Chính vào lúc này, luồng sáng trên tay Liên Hoa Ấu Đồng sáng lóe lên một chút rồi thu chiêu về, một hư ảnh con giao long to khoảng mười thước từ trong những tia sáng trong suốt đó bay ra, rơi vào tay của Ấu Đồng.