Chương 972: Tinh Hải lưu vong (1)
Nhìn thấy Thạch Mục ra tay một cái, đã khiến tám vị trưởng lão Tông Môn chấp pháp xưa nay vốn cùng lợi hại trong mắt chúng đệ tử bị trọng thương mà tháo chạy, còn Thạch Mục ngay cả bước chân cũng chưa động đậy, chỉ giơ tay lên đánh tùy ý một chiêu mà thôi, có vẻ chưa dùng toàn bộ sức lực.
Cảnh tượng này khiến chúng đệ tử xung quanh nhìn thấy kinh ngạc vô cùng, ánh mắt bọn chúng hướng về Thạch Mục, đầy sự ngạc nhiên sợ hãi.
Cái tên Thánh Chủ Lục Đạo Tông và Tử Bào Lão Giả kia lúc này sắc mắt thay đổi, dang rộng thân người ra, cả người biến thành một luồng sáng màu vàng, người kia biến thành một luồng sáng màu tím, hướng về phía xa bay đi.
Hai người bọn họ bay đi rất nhanh, đồng thời trên thân còn tỏa ra tia sáng bảo vệ mình.
- Người khác có thể tha mạng, nhưng hai người các ngươi đừng hòng chạy thoát!
Ánh mắt Thạch Mục lạnh lùng, giơ tay lên nhẹ vẫy một cái.
Hai luồng ánh sáng màu kim chói mắt từ đầu ngón tay bay lên, với tốc độ nhanh như cắt, lóe lên một cái rồi đuổi theo hai người kia.
- Răng rắc!
Hai tiếng kêu vang lên, hai luồng sáng bảo vệ trên thân hai ngươi đó vỡ tan, thân thể bị kim quang xuyên qua, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tàn thi thể rơi xuống trong không trung.
Thạch Mục vẫy tay một lần nữa, hai ngọn lửa màu trắng chiếu ra, thiêu cháy hai thi thể kia thành tro bụi.
Làm xong những chuyện đó, Thạch Mục thu tay về, đứng trong không trung.
Chúng nhân ở phía dưới quảng trường im lặng như tờ, một cái khua tay động đậy cũng không dám.
- Chư vị, những lời sau đây, ta chỉ nói một lần, còn nghe không nghe, tùy các vị lựa chọn.
Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ngạc nhiên, khuôn mặt ngơ ngác, dường như không hiểu gì.
Nhưng mà từ trong lời nói của Thạch Mục có thể thấy hắn không có ý định giết những người này, không ít người trong lòng thấp thỏm, giờ thì bắt đầu yên tâm, thần sắc cũng trở nên hiền hòa hơn nhiều.
- Cái gọi là Lục Đạo Huyền Công, chính là tàn thiên của môn Thái Cổ Cửu Truyền Huyền Công, một khi tu luyện công pháp này, nếu như đạt đến bước cao nhất, kết cục chỉ có thể là tinh khí toàn thân biến thành dưỡng liệu, bị người của Li Trần Tông hút vào, tu vi cực khổ tu luyện cả một đời toàn bộ đều trở thành giá y cho người khác. Còn cái Lục Đạo Huyền Công này, tất nhiên không thể đạt tới cảnh giới viên mãn.
Thạch Mục nói.
Nghe những lời này xong, chúng nhân trên quảng trường đều rộ lên.
- Chuyện này sao lại có thể?
- Lục Đạo Huyền Công dù sao cũng là chính tông, bao hàm vô thượng chân lí, Thể cái Cửu Truyền Huyền Công lại là vật gì?
- Đúng rồi! Người này tuy tu vi cao nhưng hình như đầu óc có vấn đề!
- Suỵt! nhỏ tiếng thôi, không cần mạng nữa à? Không nhìn thấy ngay cả Thánh Chủ đại nhân và sứ giả tông phái đến đối mặt với hắn, ngay một chiêu cũng không chịu nỗi sao...
- Người này chắc là ẩn Thể cao nhân, ta thấy hắn nói cũng có đạo lí.
- Lẽ nào ngươi chỉ nghe những lời của một bên, thì đã muốn bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển?
Tuy có một số người nét mặt biến sắc, ý nghĩ có chút lay động đối với những lời nói cua Thạch Mục, những nhiều hơn là hoài nghi, không vứt bỏ được lòng tham không đáy.
Thạch Mục nhìn phản ứng chúng nhân phía dưới, trong lòng than thở.
- Lời khuyên cuối cùng, từ nay về sau, đừng đi luyện Lục Đạo Huyền Công đó nữa, ai đã luyện rồi thì cố gắng phân tán công lực đó đi, để tránh cố gắng cả một đời của các vị bị tan thành nước, rơi vào cảnh sống không bằng chết.
Hắn tiếp tục nói.
Nói xong những lời đó, hắn cũng không quan tâm phản ứng của những người kia nữa, trên thân hắn lóe lên một tia sáng màu xanh, rồi biến thành một luồng màu xanh, hướng về phía xa bay đi.
Những việc nên làm cũng đã làm rồi, bọn nghe lời khuyên cáo hay không, phải xem tự bản thân họ.
Thạch Mục cũng không ở lại đây lâu, ruổi Long Vũ Phi Xa bay hướng về phía xa.
Sau nửa ngày, hắn đến tới Đại Thành Trì thứ nhất của Dị Tộch, một trong bảy tinh thành.
Hắn lúc đó, lại một lần nữa thay đổi dung mạo, tiêu giảm một chút công phu, càng nhanh tìm đến được Tinh Tế Truyền Tống Trận hơn, rời khỏi cái tính cầu này.
...
Thời gian trôi nhanh như cơn gió, Thanh Lan Thánh Địa thay đổi đến nay đã được ba năm.
Trong Vạn Lưu Quần Sơn phương bắc Lục Thông Tinh, một ngọn núi màu nâu đập vào mắt, ở đó có hàng trăm hang động to nhỏ sâu hoắm, trong đó chỗ cao nhất là hang động phía trước, một tảng đá cao màu nâu lấp phía trước, những tía sáng màu vàng ẩn hiện từ trong khe rãnh của tảng đá bay lên, có vẻ rất kì bí.
Lúc này trong chiếc động sâu đó, có một nam tử mặc áo bào màu xanh, ngồi khoanh chân trên đó.
Lưng của này rất thẳng, đôi tay đan chéo trước thân, nắm chặt lại, có vẻ đang luyện một thủ pháp phức tạp, lông mày sáng sủa vơi khuôn mặt anh tuẩn, đường nét rõ ràng, hiện rõ khí chất kiên nghị phi phàm.
Người này không phải là ai khác, đó chính là Thạch Mục.
Trong vòng ba năm trước, hầu như tất thời gian hắn đều vội vã đi đường, liên tục đi từ tinh cầu này đến tinh cầu khác.
Li Trần Tông và những Thể lực quy thuộc khác, bọn chúng vẫn không ngừng truy giết những đệ tử còn sót lại của Thanh Lan Thánh Địa.
Ít nhất từ những gì hắn trải qua có thể thấy được, Tinh Tế Truyền Tống Trận trên những tinh cầu lớn ở ven đường, đều nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của bọn chúng.
Hắn vì trốn sự truy giết, mà trăn trở, có nhiều lúc muốn dứt khoát trực tiếp cưỡi lpvx, đi xuyên vào Tinh Hải.
Với những dự định đó, trên không ít tinh cầu mà hắn đi qua ở ven đường, đều có Thể lực Yêu Tộc Tông Môn của Lục Đạo Tông rất nhiều đệ tử của môn phái khác đều bị mê hoặc, say mê tu luyện tàn thiên Cửu Truyền Huyền Công.
Đặc điểm của những Thể lực tông môn này, đó là đều là những lớp nhân sĩ mới xuất hiện trong mấy năm gần đây, Thể mạnh như chẻ tre, nhanh chóng thanh trừng Thể lực thù địch, nhanh chóng mở rộng, ổn định địa vị Đại Tông đứng đầu trên tinh cầu.