Chương 996: Một bản thân khác? (2)
Những tiếng nước chảy mơ hồ từ phía xa truyền đến.
Thoáng một cái, thân hình Thạch Mục bay đến giữa không trung, nhìn về phía âm thanh vang lên. Rất nhanh hắn liền hiểu ra.
Hóa ra là một chỗ trên ngọn núi cách cung điện không xa, một thác nước bàng bạc cực lớn từ trên trời đổ xuống, phát ra những tiếng ào ào.
Gần tòa cung điện này là một dãy núi trải dài, có một cái thác nước. Còn lại cũng không có cái gì nữa.
Trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng. Hắn đang muốn phi thân xuống, tiếp tục tìm kiếm chỗ bảo tàng này, sắc mặt chợt biến đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thác nước kia.
Ngay vừa rồi, trong thác nước dường như có một ánh sáng màu vàng yếu ớt lóe lên liền biến mất. Nếu không phải nhãn lực của hắn vô cùng tốt, gần như không có khả năng nhận thấy được.
- Chẳng lẽ là ở đây?
Trong lòng Thạch Mục mừng rỡ, vội vàng bay về phía thác nước. Trong nháy mắt hắn đã đi đến phía trước thác nước.
Xuyên qua màn thác nước chảy xiết rũ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy phía sau có một lối vào sơn động. Bên trong lóe ra một tia ánh sáng màu vàng.
Thạch Mục kìm chế sự hưng phấn trong lòng, thân hình thoáng động, bay về phía bên trong thác nước.
Chỉ có điều, ngay trong nháy mắt khi hắn đụng tới thác nước.
Ầm.
Một tiếng động vang lên. Màn thác nước chợt cuốn ngược lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ, đập về phía Thạch Mục.
Một phong áp cực lớn ầm ầm đánh tới. Thạch Mục chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này hít thở cũng có phần khó nhọc. Trong lòng hắn không tránh khỏi thầm rùng mình.
Chỉ có điều tính cách của hắn vốn chính là can đảm cẩn trọng. Sau khi đi tới nơi này, hắn vẫn cẩn thận từng li từng tí, hoàn toàn không có chút thả lỏng.
Trên người hắn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu xanh lam. Thân thể lập tức dừng lại. Tiếp đó, năm ngón tay phải nắm lại, một quyền đánh ra.
- Ầm ầm.
Một tiếng động lớn vang lên. Mảng lớn ánh sáng màu xám từ trên người hắn bay ra, ngưng tụ thành một quyền ảnh cực lớn tối tăm va chạm vào bàn tay nước khổng lồ.
- Ầm ầm ầm.
Lại có tiếng động rất lớn truyền ra!
Bàn tay nước khổng lồ ầm ầm tan ra. Thạch Mục cũng bị một lực lượng chấn động cực lớn tới mức lui lại phía sau mấy bước, rời khỏi thác nước.
trên thác nước dâng lên một hồi ánh nước, lóe lên.
- Ầm.
Một tiếng động nhỏ vang lên. Màn thác nước chảy thoáng động. Một bóng người hiện ra, từ trong thác nước đi ra.
Sắc mặt Thạch Mục biến đổi. Người này toàn thân mặc áo bào màu lam, thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị. Đó không phải là ai khác, đúng là bản thân hắn.
- Quả nhiên là nơi để bảo tàng, không phải dễ dàng đi vào như vậy.
Sau một hồi kinh ngạc, khóe miệng Thạch Mục trái lại cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm.
Bảo tàng của Bạch Viên tất nhiên ở trong sơn động phía sau thác nước.
Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay lóe lên ánh sáng màu đen. Như Ý Tấn Thiết Côn hiện ra, bay về phía Thạch Mục mặc áo bào màu lam.
Như Ý Tấn Thiết Côn chợt mơ hồ, biến thành một mảnh côn ảnh đông nghịt, từ các phương hướng khác nhau đánh về phía Thạch Mục mặc áo bào màu lam.
- Phách Giao Phiên Giang!
Thạch Mục mặc áo bào màu lam vừa nhấc tay lên, trong tay cũng xuất hiện thêm một cây trường côn màu đen. Không ngờ đó cũng là một cây Như Ý Tấn Thiết Côn.
Cánh tay hắn thoáng động, vô số côn ảnh hiện ra. Không ngờ cũng là một chiêu Phách Giao Phiên Giang, giống hệt với chiêu Thạch Mục thi triển ra.
Ầm ầm ầm!
Liên tiếp những tiếng động truyền ra. Côn ảnh chạm vào nhau. Trong hư không liên tiếp phát ra những tiếng nổ mạnh, chấn động tới mức hư không điên cuồng run rẩy. Côn ảnh cũng theo đó tiêu tan.
Thân thể Thạch Mục chấn động, sau đó lui lại về phía sau mấy bước, trên mặt lóe lên thần sắc kinh sợ.
Một chiêu này là thử. Hai bên bất kể lực đạo, tốc độ, chiêu thức đều giống nhau như đúc.
Thạch Mục mặc áo bào màu lam cũng lui về phía sau mấy bước, chỉ có điều lập tức ổn định thân thể. Như Ý Tấn Thiết Côn đưa ngang trước người.
- Ha ha ha, thật thú vị. Cần phải chiến thắng chính mình sao?
Thạch Mục bắt đầu cười ha ha.
Tiếng cười vừa dừng lại, hắn hét lớn một tiếng, ánh sáng màu vàng trên toàn thân tăng mạnh. Bên ngoài thân hiện ra vô số vảy màu vàng. Trong nháy mắt hoàn thành biến thân đồ đằng. Trên Như Ý Tấn Thiết Côn cũng tản ra từng đạo ánh sáng màu vàng, công kích từ lên đi xuống.
- Thương Ưng Cái Đính!
Trên người Thạch Mục mặc áo bào màu lam cũng chợt hiện kim quang, trong nháy mắt toàn thân bao trùm một tầng vảy màu vàng, biến thành trạng thái giống hệt với Thạch Mục.
Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay hắn cũng có ánh sáng màu vàng cường đại phóng ra, đâm từ dưới đi lên.
- Ầm.
Một tiếng động rất lớn vang lên!
Hai trường côn chạm vào nhau, phát ra một tiếng động mạnh.
Thân thể Thạch Mục lại bay ngược về phia sau. Một vòng ánh sáng màu vàng cuộn trào mãnh liệt dâng lên sóng lớn, khuếch tán về bốn phía xung quanh, ảnh hưởng đến thác nước. Thác nước lập tức dâng lên một tầng ánh nước mỏng manh, đẩy ánh sáng màu vàng ra.
- Đồ đằng biến thân cũng có thể bắt chước theo!
Thần sắc hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Phía sau lưng lại lóe lên ánh sáng đen trắng, ngưng tụ thành một đôi cánh đen trắng. Cánh khẽ vỗ nhẹ. Thân thể hắn lập tức hóa thành một đạo huyễn ảnh mơ hồ, bay tới chém ra.
Phía sau lưng của Thạch Mục mặc áo màu lam cũng lóe lên ánh sáng, hiện ra một đôi cánh đen trắng. Thân thể lập tức trở nên mơ hồ.
Hai bóng người mơ hồ ở giữa không trung không ngừng va chạm vào nhau, liên tiếp phát ra những tiếng nổ.
Từng mảnh nhỏ côn ảnh màu vàng bắn ra lưu quang tán loạn bốn phía. Các ngọn núi ở dãy núi gần đó vừa chạm đến, liền bị cắt nhỏ khiến mình đầy thương tích, ầm ầm đổ nát. Trên mặt đất cũng theo đó tách ra, bị tạo tàhnh từng hố sâu lớn.
Trong lúc nhất thời, linh khí thiên địa chấn động kịch liệt, nhấc lên từng ngọn núi lớn, mang theo tất cả với ánh mắt có khả năng nhìn thấy được.
Thạch Mục càng đánh càng âm thầm kinh hãi.
Tất cả chiêu thức mình thi triển ra, đối phương đều có thể bắt chước giống như đúc được. Uy năng cũng độc nhất vô nhị.
Sau một lần va chạm kịch liệt, thân thể Thạch Mục đại chấn, bay ngược ra. Tâm niệm hắn thoáng động ổn định thân hình.
Thạch Mục mặc áo bào màu lam cũng dừng ở trong hư không cách đó không xa.