Chương 999: Tứ trưởng lão (1)
- Không cần đa lễ, chúc mừng ngươi thông qua đợt sát hạch này.
Bạch Viên Lão Tổ nói.
- Đợt sát hạch thứ nhất?
Thân thể Thạch Mục đứng thẳng, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc.
- Ngươi có thể chiến thắng mình, đồng thời dùng hòa được chân ý võ đạo. Mặc dù chỉ là một Nhân tộc, nhưng đúng là thiên tài võ đạo. Ta không chọn nhầm người.
Bạch Viên Lão Tổ tán dương nói.
- Cảm ơn lão tổ khích lệ.
Trong lòng Thạch Mục mừng thầm.
- Ngươi vừa có thể thông qua thử thách. Bản Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh này liền xem như là phần thưởng của ngươi.
Bạch Viên Lão Tổ vung tay lên. Cái rương màu vàng trên thạch đài chợt mở ra. Một quyển sách phong cách cổ xưa từ bên trong bay ra, rơi xuống phía trước người Thạch Mục.
Thạch Mục liền vội vàng nắm lấy.
Vút.
Cái rương màu vàng kia lại khép lại.
Ánh mắt hắn lóe sáng. Mặc dù cái rương màu vàng chỉ mở ra trong chớp mắt. Chỉ có điều hắn vẫn thấy được, bên trong còn có vài vật khác, bảo quang bắn ra bốn phía.
- Không cần nhìn. Bên trong quả thực còn có một vài vật khác. Chỉ có điều bây giờ thời cơ không đúng. Đợi thời cơ đến, còn có thử thách khác chờ ngươi.
Bạch Viên Lão Tổ nói.
- Không biết cái gọi là thời cơ này, là cái gì?
Thạch Mục có chút không hiểu hỏi.
- Ngươi mặc dù được ta truyền thừa, nhưng dù sao chưa thức tỉnh thiên thú huyết mạch, huyết mạch trên người lại không thuần khiết.
Bạch Viên Lão Tổ nói.
Thạch Mục nghe vậy, dường như suy nghĩ tới điều gì, gật đầu.
- Ngươi bây giờ không thích hợp tu luyện công pháp, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Quyển Đại Phạm Bàn Vũ Chân Kinh này là công pháp tu luyện chính của ta năm đó, rất thích hợp với ngươi. Cố gắng tìm hiểu, mau chóng nâng cao tu vi, mới có khả năng đối đầu với Thiên Đình.
Bạch Viên Lão Tổ nói.
Trên mặt Thạch Mục lộ ra vẻ kinh ngạc:
- Làm sao ngươi biết được nhiều chuyện của ta như vậy?
- Ta tự có biện pháp.
Bạch Viên Lão Tổ cười khẽ.
Trong lòng Thạch Mục không ngừng suy nghĩ. Hắn nhớ tới sự khác thường của Phiên Thiên Côn và Cửu Long Tỏa Kim Giáp vừa rồi. Lẽ nào...
- Ngươi tu luyện Cửu Chuyển Huyền Công không tệ, đã đến tầng thứ sáu đại thành. Chỉ có điều sau này tiếp tục tu luyện, cần phải nhớ kỹ hai chữ cân đối.
Bạch Viên nói.
- Cân đối...
Thạch Mục nghe vậy ngẩn ra.
- Được rồi. Tthời gian ngươi tiến vào cũng đủ dài. Vẫn nên nhanh ra ngoài. Chờ sau khi ngươi tu thành thiên thú huyết mạch, có thể trở lại đây một chuyến, tiếp nhận đợt thử thách thứ hai. Đến lúc đó có phần thưởng khác dành cho ngươi.
Không đợi Thạch Mục nói cái gì nữa, Bạch Viên Lão Tổ nói xong, vung tay lên.
Thạch Mục chỉ cảm thấy mắt hoa lên, không thể làm theo ý mình, bay đi.
...
Cùng lúc đó, trong thạch thất dưới lòng đất, ba người đại trưởng lão vẫn đứng ở chỗ này.
Thời gian Thạch Mục tiến vào tấm bia đá đã hơn một canh giờ. Đại trưởng lão và Bạch Tàng giống lão thần khắp nơi, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng trên mặt Bạch Phi lại lộ ra vẻ lo lắng, có chút phiền não đi tới đi lui.
Vào thời khắc này, tấm bia đá màu đen vốn yên lặng bỗng nhiên phóng ra ánh sáng cường đại. Vòng xoáy màu đen này xoay tròn mãnh liệt.
Ba người ở đây thấy thế, đều đưa ánh mắt nhìn về phía đó, thần sắc mỗi người khác nhau.
- Vèo.
Một tiếng động phát ra!
Một bóng người từ trong đó lóe lên, hạ xuống trên mặt đất. Ánh sáng thu lại, lộ ra thân hình Thạch Mục.
Ba người đại trưởng lão vừa nhìn thấy Thạch Mục xuất hiện, vội vàng đi tới.
- Thạch Mục đạo hữu, ngươi có thể sử dụng lệnh bài Thiết Viên, không thể nghi ngờ là truyền nhân của tộc trưởng. Vừa rồi chúng ta có nhiều mạo phạm, vẫn mong các hạ đừng trách.
Ánh mắt Đại trưởng lão quan sát Thạch Mục từ trên xuống dưới, sau đó nói.
- Không sao, mấy vị phải để ý tới an nguy của toàn tộc, cũng phải hành sự cẩn thận, không cần không lưu ý.
Thạch Mục nói.
- Đại trưởng lão, nếu đã chứng minh Thạch Mục đạo hữu là truyền nhân của tộc trưởng, dựa theo ước định, chúng ta liền nâng Thạch Mục làm tộc trưởng.
Bạch Tàng đi tới bên cạnh Thạch Mục, nhìn về phía hai người còn lại, nói.
Đại trưởng lão nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia do dự.
- Nhị trưởng lão, chuyện này tạm thời vẫn chờ một chút đã. Có chuyện cần xác nhận một chút.
Bạch Phi mở miệng.
- Thạch Mục đạo hữu, ngươi đã tiến vào bí cảnh của tấm bia đá. Không biết ở bên trong có thu hoạch gì? Có thể có mang tín vật của tộc trưởng trở về hay không?
Ánh mắt Bạch Phi sáng quắc nhìn Thạch Mục, hỏi.
Thạch Mục ngẩn ra. Tín vật của tộc trưởng?
- Không sai. Năm đó, trước khi Bạch Công tộc trưởng phản kháng Thiên Đình, vì đề phòng nếu chẳng may, đã đặt tín vật của tộc trưởng ở nơi bí cảnh của tấm bia đá. Thạch Mục đạo hữu vừa thu được truyền thừa của tộc trưởng, Thiết Viên Lệnh công nhận, có thể tiến vào bí cảnh. Hẳn đã có phát hiện?
Ánh mắt Đại trưởng lão lóe lên, mở miệng nói.
Thạch Mục trầm ngâm một chút, vẫn nói sơ qua tình hình bên trong với ba người.
Nghe nói tàn hồn của Bạch Viên Lão Tổ ở bên trong bí cảnh, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ kích động.
- Đáng tiếc thực lực của ta không đủ, chỉ thông qua đợt thử thách thứ nhất. Bạch Viên Lão Tổ chỉ ban cho ta một bộ công pháp, vẫn chưa ban tặng tín vật củ tộc trưởng. Chắc nó còn ở bên trong.
Thạch Mục nói như thế.
- Các hạ nếu như không có mang về tín vật của tộc trưởng, chưa thể thật sự nhận được sự công nhận của tộc trưởng. Vị trí tộc trưởng cứ từ từ thương thảo. Chuyện này trọng đại. Phải chọn ra một người có thể i gánh vác trách nhiệm.
Ánh mắt Bạch Phi buông lỏng, nói.
- Năm đó, thời điểm chúng ta ước định, cũng không có nói phải lấy được tín vật của tộc trưởng, mới có khả năng đảm nhiệm vị trí tộc trưởng. Tam trưởng lão, ngươi nhiều lần quấy nhiễu, đơn giản chính là mơ ước vị trí tộc trưởng. Nhưng hành vi của ngươi xưa nay, trong tộc lại có bao nhiêu người phục ngươi?