Chương 1001: Ghé sát đầu gối nói chuyện (1)
Dừng lại một chút ở trong phòng ngủ, Thạch Mục liền trở lại đại điện. Hẳn đẩy ra cửa gỗ trên tường đại điện ra, lại đi đến hậu điện.
Phía sau đại điện là một chỗ đình viện. Bên trong trồng đầy núi trúc xanh tươi. Mà ở phía sau núi trúc, thấp thoáng lại thấy có một gian thạch động mật thất vô cùng rộng.
Đi vào trong mật thất, Thạch Mục đóng cửa đá lại, ngồi xuống bên giường đá phía trong động.
- Thạch Đầu, ta thế nào lại có cảm giác bọn họ không có xem ngươi là tứ trưởng lão, ngược lại đối xử như một kẻ tù tội? Hai hầu tử bên ngoài kia, nhìn thế nào cũng giống như tới để theo dõi chúng ta!
Thải Nhi có chút không vui nói.
- Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc qua nhiều năm lánh đời không ra ngoài như vậy, chính là không hy vọng bị Thiên Đình tìm được, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Hiện tại ta mới tới nơi đây. Đối với bọn họ mà nói, dù sao ta vẫn tính là một người ngoài. Bọn họ cẩn thận một ít cũng có thể hiểu được.
Thạch Mục nói.
- Thạch Đầu, ta hình như đã nhìn thấy cuộc sống bi thảm trong khoảng thời gian tới...
Thải Nhi thần sắc ai oán, nói.
Thạch Mục nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Khi hai người đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến giọng của Bạch:
- Khởi bẩm tứ trưởng lão, Bạch Tàng trưởng lão tới chơi.
- A, là khỉ lông vàng tới sao?
Thải Nhi có chút bất ngờ nói.
- Mau mời.
Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, trong miệng trả lời.
Dứt lời, hắn liền dẫn Thải Nhi đi ra khỏi mật thất, mở rộng cửa đón nhị trưởng lão tiến vào.
Mới vừa vào tới nơi, Bạch Tàng trưởng lão liền cười ha hả, mở miệng hỏi:
- Thạch Mục, đi tới nơi này, nhưng có gì không thích ứng hay không?
Thạch Mục có phần sững sờ, trong lòng cũng có phần nóng lên.
Bạch Tàng trưởng lão gọi thẳng tên của hắn, mà không phải gọi hắn là Thạch đạo hữu hoặc gì khác, thật ra lộ thêm vài phần thân thiết. Có thể thấy được vị Bạch Tàng trưởng lão này thật sự công nhận hắn, không xem hắn là người ngoài.
- Cảm ơn Bạch Tàng trưởng lão quan tâm. Thạch Mục cũng không có chỗ nào không ổn cả.
Thạch Mục nói.
Hắn vừa nói xong, Thải Nhi đã có chút bất mãn oán giận nói:
- Nếu như bên ngoài không cắm hai cây cột theo dõi chúng ta, như vậy sẽ thư thái hơn nhiều!
- Thải Nhi, không được vô lễ.
Thạch Mục quát khẽ.
- Ha ha, con vẹt linh sủng này của ngươi thật ra tính tình ngay thẳng! Chỉ có điều, Bạch Bạch Phong cũng là người của đại trưởng lão. Tuy rằng không thuộc về phái của chúng ta, nhưng cũng không phảilà người của Bạch Phi kia. Ngươi cũng không cần thiết phải lo lắng quá mức.
Bạch Tàng cười ha ha một tiếng nói.
- Phái các ngươi? Bạch Tàng trưởng lão, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ trong Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc còn có phân chia phe phái hay sao?
Thạch Mục nghi ngờ nói.
- Không nói dối gì ngươi. Thật sự có phân chia phe phái. Trong tộc, người cùng ta đồng tâm, muốn liên hợp tám tộc Hoang Cổ và rất nhiều thế lực tinh vực không thuộc về của Thiên Đình, phản công Thiên Đình, báo thù rửa hận cho Bạch Công tộc trưởng và người các tộc đã chết, xưng là phái chủ chiến. Bạch Phi lại cho rằng, lúc này Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ta chưa khôi phục chiến lực, không thích hợp cùng Thiên Đình trực tiếp xung đột, muốn tiếp tục lánh đời ở bên ngoài, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đợi sau khi thực lực lớn mạnh, lại báo thù Thiên Đình, là phái chủ hòa.
Bạch Tàng nói.
- Thật ra, Bạch Phi trưởng lão nói hình như cũng có đạo lý nhất định.
Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, từ chối cho ý kiến nói.
- Hắc hắc, hắn dùng lí do này thoái thác một phen chẳng qua là tự quyết định, lừa mình dối người mà thôi. Muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực lớn mạnh, Thiên Đình sao có thể cho chúng ta thời gian? Gần nghìn năm qua, Thiên Đình chưa từng buông tha ý định truy tìm tung tích của chúng ta? Huống hồ, chúng ta đã nghỉ ngơi gần như nghìn năm, lại khôi phục được mấy phần thực lực? So với ngàn năm trước, thời điểm Bạch Công tộc trưởng lãnh đạo, chênh lệch thật sự quá xa.
Bạch Tàng nói.
Thạch Mục nghe vậy, không nói gì.
- Không chỉ có như vậy. Bởi tộc của ta lâu không xuất thế, không khai thông với bên ngoài. Hiện tại Di Dương, Địa Âm, thậm chí tinh vực Thiên Hà, uy danh Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ta từ lâu đã xuống dốc không phanh. Gần trăm năm, đã không có bao nhiêu người để ý tới.
Bạch Tàng nói đến đây, thần sắc trên mặt có chút tiêu điều.
Chân mày Thạch Mục nhíu lại. Trầm tư một lát, hắn ngẩng đầu hỏi:
- Không biết giã phái chủ chiến và phái chủ hòa, thực lực bên nào càng cường đại hơn một chút?
Thạch Mục hỏi.
Sau khi Bạch Tàng nghe xong, cười lắc đầu, mở miệng nói:
- Hai phái thực lực tương đương. Trong tám động, có ba vị động chủ có ý kiến nhất trí với ta. Có ba vị khác cùng nhất trí với Bạch Phi.
- Tám động? Cái gì gọi là tám động?
Thạch Mục có chút không hiểu hỏi.
- Thạch đạo hữu tới đây không lâu, không biết cũng là bình thường. Thật ra trong Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ta, dưới trưởng lão còn có tám vị động chủ, thống soái tám bộ Viên Tộc.
Bạch Tàng giải thích sơ qua.
- A, vậy còn có hai vị động chủ nã? Bọn họ thuộc về phái nào?
Thạch Mục hỏi.
- Hai người bọn họ nhất trí với ý kiến của đại trưởng lão, tức là không chủ trương ngay lập tức phản công, cũng không cho rằng nên tiếp tục lánh đời, thuộc về phái trung lập. Mặc dù phái này nhìn như chỉ có hai động, nhưng ở trong số lượng người, lại chiếm ưu thế rõ ràng.
Bạch Tàng đáp.
- A, thì ra là thế. Không biết là duyên do gì lại dẫn đến cục diện hôm nay?
Chân mày Thạch Mục nhíu lại hỏi.
- Ai, lập trường khác nhau. Những năm gần đây, lần lượt có các trưởng tộc năm đó từng đi theo Bạch Công tộc qua đời. Tất cả những người này lại đều là phái chủ chiến. Cho nên thực lực của phái chúng ta vẫn luôn giảm sút. Những người đi theo Bạch Phi, phần lớn là hậu bối sau trận chiến này mới lớn lên. Đối với việc trong tộc trải qua trận biến đổi lớn trước đó, bọn họ không cảm nhận sâu sắc. Bọn họ khi còn bé gặp phải náo động, sau đó trở lại yên ổn, đã dần dần quen sống trong an nhàn, quên mất nỗi sỉ nhục và thù hận do Thiên Đình gây ra cho tộc nhân. Bọn họ không biết, quên chẳng khác nào phản bội.
Sắc mặt Bạch Tàng có chút buồn bã nói.