Chương 1011: Hai con đường (1)
- Thạch Mục, mặc dù tu vi của ngươi đã đạt Thánh Giai trung kỳ, nhưng hiện tại tinh vực Thiên Hà chiến loạn liên tiếp xảy ra. Lần đi này, đường xá xa xôi. Tùy tiện rời khỏi trong tộc nguy hiểm thật sự nặng nề. Ngươi... Vẫn nên suy nghĩ thêm một chút. Dù sao thân phận ngươi đặc biệt...
Trên mặt Bạch Tàng lộ ra vẻ lo âu, mở miệng nói.
- Bạch Tàng trưởng lão không cần khuyên nữa, Thạch Mục tâm ý đã quyết. Chuyện này là phương pháp tốt nhất để giải quyết cảnh khốn cùng hiện nay. Không quan tâm thế nào, ta cũng muốn đi thử một lần. Về phần phương diện an toàn, ta tự có nắm chắc.
Thạch Mục nhìn Bạch Tàng mỉm cười, nói.
- Ngươi đã quyết định, không đi thì không được sao?
Đại trưởng lão Bạch Phác nhíu chân mày lại, mở miệng hỏi.
- Đúng. Không biết đại trưởng lão có thể có tin tức gì về đại điển lần này không?
Thạch Mục trịnh trọng gật đầu, chuyển đề tài câu chuyện hỏi.
- Đã như vậy, được rồi! Thiên Phượng Nhất Tộc chủ yếu sống ở trên chủ tinh Chu Tước Tinh phía nam của tinh vực Thiên Hà. Ba tháng sau, đại điển lần này sẽ được tiến hành ở Phượng Minh Cốc Thánh Địa trong tộc.
Bạch Phác trầm ngâm một chút, gật đầu.
- Cảm ơn.
Thạch Mục khom người thi lễ một cái nói.
Môi Bạch Tàng thoáng động, vẫn muốn khuyên Thạch Mục vài câu. Nhưng thấy Thạch Mục cười nhìn hắn lắc đầu, cũng đành thôi. Hắn nhìn hai người, thoáng chắp tay, tự mình đi ra khỏi đại điện.
Thạch Mục vốn cũng muốn rời đi. Nhưng hắn còn chưa đi tới cửa đại điện, đã nghe phía sau truyền đến giọng nói của Bạch Phác:
- Thạch Mục, khoan hãy rời đi.
- Đại trưởng lão, còn có chuyện gì?
Thạch Mục xoay người, đi trở lại trung tâm của đại điện, vô cùng kinh ngạc hỏi.
- Lão phu có một chuyện không rõ.
Bạch Phác nói, hai mắt nhìn về phía Thạch Mục.
- Đại trưởng lão là muốn hỏi, vì sao tại hạ nhất định phải đi Thiên Phượng Nhất Tộc?
Thạch Mục mỉm cười, nói:
Bạch Phác lặng lẽ.
- Đại trưởng lão xin yên tâm. Lần này ta đi tới Thiên Phượng Tộc, thật sự là vì mưu cầu lối ra cho toàn bộ Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc. Chỉ có điều ngoại trừ lời tại hạ đã nói trước đó ra, quả thực còn có một vài nhân tố khác. Nhưng lúc này tại hạ không thể nói rõ. Xin hãy lượng thứ cho.
Thạch Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát, nói như thế.
- Từ sau một trận đại chiến kia, trong tộc nguyên khí đại thương. Trải qua nghìn năm cũng không thể nào phục hồi lại như cũ. Rất nhiều tộc nhân đã đánh mất ý chí chiến đấu, không có hy vọng tăng thêm thương vong. Ta mặc dù thân là đại trưởng lão, ngoài mặt cũng không thể cứng rắn đi ngược lại với ý nguyện của tộc nhân. Mong rằng ngươi có thể hiểu được.
Bạch Phác trầm giọng nói, trong lời lẽ ít nhiều có chút bất đắc dĩ.
- Thạch Mục hiểu rõ. Đã làm khó Đại trưởng lão.
Thạch Mục khẽ gật đầu nói.
Bạch Phác nhấc một tay lên. Trượng gỗ màu đỏ từ trong tay điểm nhẹ vào hư không trước người một cái. Trên đỉnh trượng gỗ lập tức phát ra một đốm ánh sáng. Một cái ngọc sai trong suốt đỏ như máu từ đó hiện ra, bay đến phía trước người Thạch Mục.
Thạch Mục ngẩn ra, giơ tay lên nhận lấy ngọc sai vào trong tay, cẩn thận quan sát một phen.
Chiếc ngọc sai này có đầu giống như phượng, điêu khắc trông rất sống động. Thân ngọc sai trong suốt giống như thủy tinh ôn nhuận như ngọc. Bên trong có từng tia màu đỏ mỏng manh che kín. Thoạt nhìn giống như những đường máu, vô cùng kỳ dị.
- Đại trưởng lão làm vậy là có ý gì?
Thạch Mục ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phác, có chút không hiểu hỏi.
- Ngọc trâm phượng huyết này tên là Niết, tương truyền chính là thời điểm Niết tộc trưởng Thiên Phượng ban đầu trọng sinh, để tinh huyết ngưng tụ thành. Ở trong chứa một tia huyết mạch Thiên Phượng tinh thuần, là một trong mấy đại thánh khí của Thiên Phượng Nhất Tộc, đối với Thiên Phượng Tộc vô cùng quan trọng.
Bạch Phác nói.
- Thánh khí của Thiên Phượng Tộc tại sao lại ở trong Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc?
Thạch Mục có chút không hiểu hỏi.
- Đây là tín vật năm đó Thiên Phượng Tộc cùng Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc liên minh đưa tới. Lần này ngươi đi vào, mang theo vật ấy.
Bạch Phác trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra vài phần hồi ức vẻ, nói.
- Vật quý trọng như vậy, ta mang theo sợ là có chút không ổn.
Thạch Mục vội vàng khoát tay áo, từ chối nói.
- Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc chúng ta phong bế ở đây, nhiều năm không ra. Ngay cả lần này Thiên Phượng Nhất Tộc tổ chức đại điển thánh nữ tiếp nhận chức vụ, cũng không thể nhận được một phần thiệp mời. Nếu không có phượng trâm này, ngươi làm thế nào đi vào tộc địa của Thiên Phượng Nhất Tộc?
Mắt Bạch Phác hạ xuống, nhìn Thạch Mục nói.
- Đa tạ trưởng lão.
Thạch Mục nghe vậy, cũng không nói hai lời, thận trọng thu hồi Niết Ngọc Sai, sau đó nhìn về phía Bạch Phác chắp tay cảm ơn nói.
- Ha hả, cần gì nói cảm ơn. Nếu ngươi đã là tứ trưởng lão trong tộc của ta, vậy liền đại biểu cho Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc chúng ta. Cần phải nhớ, mặc dù hiện tại tộc của ta đã xuống dốc, thua xa so với năm đó, nhưng ở trước mặt các tộc khác, nhưng tuyệt đối không thể diệt uy phong.
Giọng nói Bạch Phác bỗng nhiên rung lên, cao giọng nói.
- Đại trưởng lão cứ việc yên tâm. Sau này, chuyện trong tộc làm phiền đại trưởng lão tiếp tục hao tâm tổn trí. Hiện tại tuy rằng thám tử Thiên Đình tạm thời rút lui khỏi đây, nhưng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong tộc lại có vài dòng nước ngầm, cũng không đồng lòng.
Thạch Mục trịnh trọng nói.
- Chuyện này ta sẽ chú ý. Ngươi cứ an tâm rời đi. Nếu những tên thám tử Thiên Đình đó vẫn dám xuất hiện, lão phu sẽ không nhẹ nhàng buông tha. Ngươi cũng không nên trách người trong tộc. Bọn họ có muốn an phận ở một góc, có muốn giấu tài, cho nên cuồng dại dối gạt mình, chung quy vẫn bởi vì không nhìn thấy tình hình Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ta hiện tại phải đối mặt.
Bạch Phác nói.
- Thạch Mục hiểu rõ.
Thạch Mục gật đầu nói.
- Lần đi đường xá xa xôi. Tình thế tinh vực lại biến đổi liên tục. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu phong ba. Ngươi còn có yêu cầu hoặc cần gì hay không? Lão phu sẽ cố gắng hết mức thỏa mãn ngươi.
Bạch Phác nói.
- Đúng rồi. Không biết đại trưởng lão cũng biết, từ chỗ chúng ta đi tới Chu Tước Tinh phải đi như thế nào không?
Thạch Mục nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi.
- Theo ta được biết, muốn đi tới Chu Tước Tinh, cần trước đi qua Khổ Lâm Tinh trước.
Bạch Phác suy nghĩ một chút, nói.
- Khổ Lâm Tinh?