Chương 1037: Lẻn vào Thiên Phượng Tộc (1)
Lúc này trời đã dần dần tối. Đèn rực rỡ. Trên đường phố người qua lại hoàn toàn không ít, còn ồn ào náo nhiệt. Xem ra trái lại còn đông hơn so với ban ngày một chút.
Thạch Mục thoáng đánh giá. Đuôi lông mày rướn lên. Hắn phát hiện có chút kỳ quái.
Trong dòng người nhốn nháo dường như có không ít người đều đi về cùng một phương hướng. Nơi đó hình như chính là chỗ của dòng tộc Thiên Phượng Nhất Tộc.
- Kỳ quái. Những người này dường như đều đi về hướng Thiên Phượng Nhất Tộc thì phải?
Thải Nhi giống như cũng phát hiện ra điểm dị thường, hỏi.
- Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên mất. Ở trước đại điển kế nhiệm, có một điển lễ đón gió. Tính toán thời gian, chắc hẳn là ngay đêm nay. Chủ yếu là người quản sự của ba đại tộc Thiên Phượng cùng đến gặp mặt những người tới chúc mừng một lần.
Thư Hữu Kim nói.
Thải Nhi nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên.
- A, còn có chuyện như thế sao?
Thạch Mục ngẩn ra.
- Thạch huynh, điển lễ kia không thể quy mô nhỏ hơn so đại điển sau này. Có thể sớm trông thấy nhân vật lớn của ba đại tộc này. Trái lại, chúng ta đang không có bận việc gì, không bằng cũng đi xem.
Thư Hữu Kim nói.
Phương Trăn gật đầu, cũng khẽ nắm tay, bộ dạng ta ngược lại không có vấn đề gì.
- Ta thì không đi được. Còn có một số việc phải xử lý. Các ngươi đi xem đi.
Thạch Mục trầm mặc một chút, chợt lắc đầu nói.
- A, Thạch Đầu, không đi tham gia náo nhiệt sao?
Thải Nhi có chút không vui oán giận nói.
- Công tử, có chuyện gì vậy? Có cần chúng ta theo hỗ trợ hay không?
An Hoa nghe vậy, mở miệng nói.
- Công tử có chuyện gì vậy? Nếu như thoải mái, có thể giao cho hai chúng ta đi làm.
Phương Trăn cũng nói.
- Không cần. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Một mình ta là đủ vậy. Nếu như các ngươi có hứng thú, cứ đi cùng Thư huynh tham gia điển lễ đón gió đi.
Thạch Mục cười nói.
- Cũng được.
Hai người An Hoa nghe vậy, gật đầu nói.
Mấy người rất nhanh liền rời đi. Ba người Thư Hữu Kim ở dưới đôi mắt mong chờ, nhìn chăm chú của Thải Nhi, theo phương hướng đoàn người di chuyển, rời đi.
- Đừng nhìn nữa. Đi thôi.
Thạch Mục đứng ở đó một lát, quay người lại, đi về phía một hướng khác.
Hắn rất nhanh đi tới một con đường ở gần đó. Sau bảy rẽ, tám ngoặt, hắn cũng hòa vào trong dòng người, đi tới phía trước một bức tường cao. Ở phía dưới bức tường cao, có một cánh cửa lớn. Hai bên cửa lớn có thủ vệ của Thiên Phượng Tộc đứng đầy.
- Thạch Đầu, ngươi không phải nói có chuyện gì sao? Thế nào cũng tới trong thành vậy?
Thải Nhi liếc mắt nhìn cửa lớn và dòng người, có chút kỳ quái hỏi.
- Ta chính là phải đến trong nội thành này có việc.
Thạch Mục nói, bước chân không dừng lại.
Phượng Dực Thành chia làm hai phần nội thành và ngoại thành. Ngoại thành là khu vực tự do ra vào. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể tới đây. Nội thành lại là chỗ của Thiên Phượng Nhất Tộc ở lại. Bình thường chỉ có người bản tộc Thiên Phượng Nhất Tộc mới có thể tiến vào. Chỉ có điều đêm nay tổ chức điển lễ đón gió. Vì vậy cửa thành rộng ra.
Thạch Mục lẫn vào trong đám người, cũng đi vào nội thành.
Nội thành chiếm diện tích cũng không nhỏ. Gần như chiếm một phần ba khu vực Phượng Dực Thành.
Xung quanh từng kiến trúc nối liền. So với cảnh phồn hoa náo nhiệt ngoại thành, ở đây đặc biệt yên tĩnh, tản ra một cảm giác nghiêm túc và trang trọng.
Bên trong cánh cửa có người chịu trách nhiệm tiếp đó dẫn đường.
Lúc này, không biết người của các tộc tiến vào nội thành có phải bị khí tức này ảnh hưởng hay không, đều rất có ăn ý, vẫn duy trì im lặng không nói. Dưới sự hướng dẫn của người tiếp đón, dọc theo một đường lớn rộng mở, đi về phía trước.
Thạch Mục nhắm mắt theo đuôi đi về phía trước. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng nhìn lướt qua mọi nơi. Thải Nhi cũng hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ có điều nó thức thời không nhìn nhiều.
Không bao lâu, một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở trong phạm vi cuối tầm nhìn.
Ngay sau đó, ở bên đường, cách mấy trượng liền có một người của Thiên Phượng Tộc đứng, canh phòng những người tiến vào.
Trong mắt Thạch Mục hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng. Phạm vi nhìn nhất thời phát sinh biến hóa. Bên đường từng ánh sáng yếu ớt lóe lên. Đó là pháp trận dò xét tinh diệu. Bất kỳ kẻ nào không quan tâm là nỗ lực sử dụng độn pháp gì thông qua, đều sẽ bị phát hiện.
Sắc mặt Thạch Mục hơi trầm xuống.
- Thạch Đầu, ngươi không phải cũng muốn đi tham gia điển lễ gì đấy chứ?
Ánh mắt Thải Nhi lại lộ ra vẻ băn khoăn, đồng thời thông qua tâm thần truyền âm, hỏi.
- Không sai. Ở đây phòng thủ thật sự là nghiêm ngặt. Ngươi có phát hiện gì?
Thạch Mục trả lời.
- Trong lòng đất tuy rằng cũng bị bố trí trận pháp, nhưng rất yếu. Lấy lực thổ của ngươi để thi triển ra độn thổ, lại phối hợp với thị lực của ta, cũng sẽ không bị phát hiện.
Âm thanh của Thải Nhi chợt vang lên ở trong đầu Thạch Mục.
- Được, cứ làm như vậy đi.
Thạch Mục nghe vậy trong lòng thầm vui vẻ, đáp lại một tiếng. Sau đó, hắn tiếp tục thản nhiên đi về phía trước. Chỉ có điều hắn dần dần tụt lại đến cuối đoàn người.
Không bao lâu, đoàn người đi tới một khúc ngoặt. Ở góc ngoặt này lại vừa vặn là khu vực mù của thủ vệ.
Trong miệng Thạch Mục khẽ lẩm bẩm, bóng người thoáng dao động, nhất thời biến mất không thấy bóng dáng, tiến vào mặt đất.
Một đại hán áo xanh phía trước chợt ngẩn ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, gãi đầu.
Hắn mơ hồ nhớ, phía sau lưng hắn, chắc hẳn còn có một người nữa. Chỉ có điều hình như vừa rồi, lại đột nhiên biến mất.
Hắn liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, lắc đầu. Mình chắc là bị hoa mắt rồi.
Lúc này, Thạch Mục đã biến thành một luồng ánh sáng màu vàng, lao thẳng xuống sâu ở dưới trái đất.