Chương 1102: Tránh Không Gặp (2)
Tây Môn Tuyết thấy vậy, hào quang bên trên của mười sáu thân ảnh cùng lúc bừng sáng, tức tốc phi thân quay về. Toàn bộ đứng lùi ra sau, tay cầm binh khí, cùng nhau kết thành trận pháp hình tròn. Từ trên cao nhìn xuống trông giống như một đóa hoa với mười sáu bông hoa kim sắc.
Bên này vừa bố trí xong trận pháp, tấm “bạch sắc quang võng” của đối phương đã từ trên cao ập xuống, trực tiếp ụp xuống mười sáu bông hoa kim sắc của Tây Môn Tuyết.
“Boong, boong, boong..”
Âm thanh do va chạm binh khí gây ra không ngừng vang lên.
Chỉ thấy “bạch quang” chìm ngập trong vùng trung tâm. Đột nhiên sáng chói lên một cột kim sắc tựa như một cơn “bão táp kim sắc” điên cuồng chuyển động, không ngừng xé vụn bạch quang kia.
Bên này đại quân của Lý Trần Tông do ở khoảng cách gần nên cơn bão “kim sắc” rất nhanh đã lan đến.
- Còn không mau trốn đi!
-
Lục Dương Lý ánh mắt gấp gáp, vội vàng nhắc nhở đệ tử của Lý Trần Tông trên chiến hạm.
Mỗi một tia bạch quang nghiễm nhiên là một đạo kiếm quang!
Không ít người nhất thời không kịp phản ứng đã bị kiếm quang xuyên qua cơ thể, ngay lập tức bị đứt gân đoạn cốt ngã xuống.
Bên trong “kim sắc phong bão” tiếng kiếm reo lên không ngừng, vô số “bạch sắc kiếm quang” không ngừng bị cắn nát nhưng càng có nhiều hơn kiếm quang từ ngoài xông vào.
Những “bạch sắc kiếm quang” kia số lượng dường như vô hạn, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, không ngừng hăng hái lao vào trong “kim sắc phong bão”.
Từng đạo, từng đạo “bạch quang” “ kim sắc” đan xen vào nhau, không ngừng cuộn lại theo bốn phương tám hướng mà phóng ra.
Hai người dường như đang ở thế giằng co, nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì có thể phát hiện mỗi một đạo “bạch sắc kiếm quang” như đều âm thầm tiêu hao làm suy yếu uy lực của “kim sắc phong bão”.
…….
Phượng Dực Thành.
Bây giờ đang là lúc nữa đêm, trong thành im ắng tĩnh mịch.
Đúng vào lúc này, một bóng đen từ trong quán trọ phi ra, hướng vào thành bay đi.
Chính là Thạch Mục.
Hiện tại cũng không phải là Đại Điển năm xưa nên trong thành phòng thủ cũng bớt nghiêm ngặt hơn nhiều. Bởi vậy Thạch Mục không cần tốn nhiều thời gian và công sức đã vào sâu trong nội thành.
Hắn biết nơi ở của Chung Tú, rất nhanh chóng đã đến gần đó, đang chuẩn bị lẻn vào thì…
- Sư huynh.
-
Sau lưng một tiếng gọi lên.
Thạch Mục giật bắn mình liền quay lại, nhìn thấy một thiếu nữ mặc kim bào xinh đẹp, không biết đã đứng sau lưng hắn từ khi nào.
Người thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Triệu Tuyền Cơ.
Đứng trên vai nàng ta là Đầu Đồng Đầu Càn Anh, ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Thạch Mục, hiếm khi nó yên lặng như vậy.
- Triệu cô nương.
-
Thạch Mục mặt biến sắc, nhưng nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh.
- Thạch huynh có phải là muốn đi gặp Tú nhi muội muội?
-
Triệu Tuyên Cơ khẽ cúi đầu hỏi.
- Đúng vậy, ta có chút chuyện muốn hỏi nàng ấy.
-
Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, thừa nhận.
- Tú nhi muội muội sớm biết huynh sẽ đến, muội ấy nhờ ta nói với huynh, lúc này muội ấy sẽ không gặp huynh đâu.
-
Triệu Tuyên Cơ nhẹ nhàng đi lên trước mấy bước, thở dài rồi nói.
- Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy?
-
Thạch Mục tinh thần vừa hoang mang vừa ngạc nhiên hỏi.
- Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là Tú nhi muội muội không chịu gặp huynh thôi. Nỗi khổ tâm của muội ấy tin rằng Thạch huynh cũng hiểu chút ít rồi. Muội ấy nhờ ta chuyển lời tới huynh, Thiên Đình mới là chuyện trước mắt cần quan tâm, để huynh chuyên tâm đối phó Thiên Đình.
-
Triệu Tuyên Cơ dừng bước, đôi mắt xinh đẹp nhìn Thạch Mục nói.
Thạch Mục nhăn mày, tâm tư của Chung Tú hắn sao có thể không hiểu chứ.
Chung Tú là không muốn giữa Thạch Mục và Thiên Phượng Nhất Tộc xảy ra xung đột, dù sao trong Thiên Phượng Nhất Tộc cũng có ít nhất bảy, tám người công lực đạt mức Thần Cảnh. Với tu vi của hắn hiện nay vĩnh viễn không phải là đối thủ.
- Nếu ý Tú nhi đã muốn như vậy, ta hiểu rồi. Cáo từ!
-
Thạch Mục hướng về Triệu Tuyên Cơ hơi chắp tay chào, cả người biến thành bóng đen bay ra ngoại thành.
Triệu Tuyên Cơ nhìn Thạch Mục bay xa, thậm chí chờ tới lúc bóng dáng hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mới loáng một cái, cả người như bóng ma biến đi không dấu vết.
……
Bên ngoài Kiếm Lâm Tinh, Tây Môn Tuyết và Mục Thiên Tuyệt vẫn đang tiếp tục giao chiến.
Có điều lúc này, trải qua một phen giằng co, tốc độ lốc xoáy của “kim sắc phong bão” đã dần dần chậm lại. Nhìn vào bên trong có thể thấy mờ mờ tàn ảnh của Tây Môn Tuyết.
Cũng vào lúc này, “bạch sắc kiếm quang” dường như vô tận kia cũng lộ ra giới hạn.
Mục Thiên Tuyệt thay đổi kiếm quyết trong tay, màn “bạch sắc kiếm quang” vốn dĩ đang rơi xuống thì đột nhiên chuyển hướng. Trực tiếp vóng qua “kim sắc phong bão” hướng ra phía sau bao quanh lại.
Rất nhanh màn “bạch sắc kiếm quang” đó lại biến hóa thành màn “thanh sắc quang” như ban đầu. Bên trong kiếm ảnh trùng trùng.
Kiếm Vực ngưng kết lại từ đầu, lần này Tây Môn Tuyết bị bao trùm luôn trong đó.
Tốc độ của “kim sắc phong bão” dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng lại.
Mười sáu thân ảnh Tây Môn Tuyết bên trong, sắc mặt bây giờ có chút trắng bệch, tất nhiên công lực đã bị tổn hao rất nhiều.
Hào quang phía trên mười sáu thân ảnh này liên tục sáng lên, cái này nối tiếp cái kia chống lên nhau, cuối cùng hợp lại làm một.
- Với công lực ở đỉnh Thánh Giai, lại có thể ở trong Trục Vân Kiếm Hải của ta trụ được lâu như vậy cũng đủ để ngươi có thể tự hào về mình rồi.
-
Mục Thiên Tuyệt tuy nói như vậy nhưng khẩu khí lại vô cùng nghiêm túc, không hề có chút gì là giễu cợt đối thủ.
- Đa tạ tiền bối đã khen, có điều mục đích của vãn bối là đánh bại tiền bối người. Bây giờ xem ra, tu vi rõ ràng là chưa đủ.
Tây Môn Tuyết thản nhiên nói.