Chương 1104: Thiên Hà Chi Loạn (2)
Tây Môn Tuyết lộ ra sắc mặt đau đớn thống khổ, đôi mắt đỏ rực bỗng nhiên sáng lên một trận kim quang.
Khi kim quang trong mắt phát sáng lên, vẻ đau đớn thống khổ trên mặt nàng cũng biến mất, thay vào là vẻ lạnh lùng, ngay cả khí tức trong người cũng bắt đầu trở nên hoàn toàn bất đồng.
Nhìn Tây Môn Tuyết lúc này như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Quanh thân Tây Môn Tuyết bên trên cuồn cuộn kim quang, xuất hiện ra một hư ảnh kim giáp vừa cao vừa lớn, bao trùm luôn cả người nàng.
Thay vì sử dụng hư ảnh kim giáp to lớn kia, Tây Môn Tuyết nắm chặt “binh khí kim sắc” trong tay.
Trong nháy mắt, phía trên “binh khí kim sắc” đó một vầng kim quang sáng lạn không gì sánh bằng, trực tiếp lao đến nhấn chìm “bạch sắc quang kiếm” mà Mục Thiên Tuyệt hóa thành.
“Ầm ầm”
Một âm thanh làm rung chuyển trời đất vang lên, “bạch sắc kim quang” bỗng nổ tung ra, vỡ thành muôn vàn mảnh vụn, biến thành từng đốm sáng nhỏ rồi từ từ tiêu tan.
Tây Môn Tuyết vì vận công quá độ, cơ thể nhất thời chịu không nổi sụp xuống, toàn bộ kim quang cũng tiêu tán mất, được trưởng lão của Lý Trần Tông đỡ về chiến hạm.
- Thánh chủ….
-
Đệ tử còn sót lại của Trục Vân Kiếm Phái từng người khóc hét kêu gào, hăng hái không quản tất cả xông qua đám người Lý Trần Tông chém giết.
Lục Dương Lý hét to một tiếng ra lệnh, vung tay lên lạnh lùng hô:
- Giết! không chừa một tên!
-
Trên chiến hạm của Lý Trần Tông liền có vô số thân ảnh bay ra, trực tiếp đánh chiếm tàn quân của Trục Vân Kiếm Phái.
…….
Phượng Dực Thành.
Bóng hình lóe sáng, Thạch Mục xuất hiện trên đường ở ngoại thành.
- Thạch đầu, sao Chung Tú tỷ tỷ bỗng nhiên lại tránh mặt không gặp ngươi vậy?
-
Thái Nhi nhìn hắn, hỏi.
- Nàng ấy cũng vì suy nghĩ cho ta.
-
Thạch Mục nói.
- Đây…..vậy Chung Tú tỷ tỷ phải làm sao? Ngươi thật sự không đi tìm tỷ ấy nữa hả?
-
Thái Nhi lại hỏi.
- Nói thế nào đi nữa thì Thiên Phượng Tộc cũng là một trong những Thiên Hà Tinh Vực an toàn nhất. Tú nhi ở lại đây cũng tạm thời không có nguy hiểm gì. Suy đi nghĩ lại thì đích thực có chút lo lắng về Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc, chúng ta nhanh chóng quay về xem thế nào rồi tính tiếp.
-
Thạch Mục trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói.
…….
Cũng thời khắc này, ở ranh giới Tử Linh.
Phía trên dãy núi bao phủ một màu đỏ thẫm, khắp đồi núi toàn bộ đều chi chít sinh vật Tử Linh, số lượng cực lớn. Chạy trốn với tốc độ rất nhanh.
Đi đầu trong đội ngũ của chúng là Yên La. Cả người “ngân sắc lượng giáp” sáng rực, đứng trên đầu một con Bạch Cốt Mãnh Mã ( là một con voi ma mút) cao cả trăm trượng, một tay cầm Thất Bảo Diệu Thụ, tay còn lại đang chỉ về một hướng soái lĩnh quân đoàn Tử Linh tức tốc di chuyển.
Xung quanh của quân đoàn Tử Linh, có hai đội quân quy mô cách xa quân đoàn của chúng, mà hai đội quân này tấn công vòng cung từ hai bên trái phải, hướng lên phía trước hợp lại nhằm bao vây đại quân Tử Linh.
Trên phương hướng đó, đội tiên phong của hai cánh đã hợp lại, chặn đường tháo chạy của đại quân Tử linh.
- Giết!
-
Yên La tay cầm Thất Bảo Diệu Thụ giơ lên, lạnh lùng quát lớn.
Phía dưới Yên La, Bạch Cốt Mãnh Mã liền đột ngột tăng tốc, hướng về chỗ kia hung hãn xông tới.
Theo ngay sau Bạch Cốt Mãnh Mã là hắc bạch đầu lâu cũng tức tốc phi lên, dẫn theo đại quân phía sau tấn công vào trận pháp của kẻ địch, chém giết kịch liệt.
…….
Rạng sáng ngày hôm sau, Thạch Mục rời khỏi quán trọ, bay đi theo hướng Truyền Tống Điện bên ngoài Phượng Dực Thành.
- Công tử!
-
Khi bay gần tới Truyền Tống Điện thì từ đằng trước bỗng truyền đến một âm thanh vui mừng.
Thạch Mục ngẩng đầu lên, trước mặt một người thanh niên cao lớn bước nhanh tới. Đó là An Hoa.
- An Hoa, sao ngươi lại ở đây vậy?
-
Thạch Mục có chút kinh ngạc hỏi.
Ba năm nay hắn ở bên ngoài bế quan tu luyện, nên giữa hai người sớm đã không còn liên lạc nữa. Hắn vốn tưởng rằng An Hoa bọn họ đã sớm rời khỏi chu Tước Tinh rồi.
- Nếu từ đầu tại hạ đã nói sẽ đi theo người, tự nhiên sẽ ở đây đợi người. Mấy năm nay người ở Thiên Phượng Nhất Tộc bế quan, tôi vẫn luôn ở Phượng Dực Thành đợi người.
-
An Hoa sắc mặt vui vẻ nói.
Thạch mục trong lòng cảm động, không ngờ An Hoa đối với hắn lại một lòng như vậy.
- Tốt, mấy năm nay quả là cực khổ cho ngươi rồi. Phương Đạt cũng ở đây sao?
-
Thạch Mục hỏi.
- Phương Đạt huynh ấy….huynh ấy đi trước rồi.
-
An Hoa ngẩn ra một chút rồi nói tiếp.
Thạch Mục gật gật đầu, không nói gì nữa.
Phương Đạt thân phận không tầm thường, hắn là hậu duệ kế thừa của Tử Tinh Ma Ngưu Nhất Tộc. Tất nhiên sẽ không cam tâm ở lại bên cạnh hắn làm một người hầu.
- Công tử đây là muốn rời khỏi Phượng Dực Thanh hả?
-
An Hoa hỏi.
- Ta tính quay về trong tộc một chuyến.
-
Thạch Mục đáp.
- Thứ cho tại hạ nói thẳng, Thiên Hà Tinh Vực bây giờ đã không giống như trước nữa. Mấy năm gần đây Thiên Đình điên cuồng tấn công, Thiên Hà Tinh Vực giờ đây đâu đâu cũng khói lửa chiến tranh. Rất nhiều Truyền Tống Trận của các các nơi đều đã bị phá hủy, muốn đi ngang qua Tinh Vực cũng là một chuyện không đơn giản.
-
An Hoa liên tục nói.
Thạch Mục nghe vậy liền kinh ngạc. Mặc dù hắn nắm rõ mọi ngóc ngách ở đó và hiện nay Thiên Đình đã bắt đầu xâm chiếm toàn diện Thiên Hà Tinh Vực, nhưng không ngờ đã loạn lạc tới mức độ này.
- Công tử, Thư công tử hiện nay cũng đang ở Phượng Dực Thành, cậu ấy nắm rõ tình hình và có nhiều tin tức hơn tôi. Chi bằng chúng ta đi tìm cậu ta thương nghị trước, tìm một con đường đi an toàn.
-
An Hoa nhìn thấy thần sắc Thạch Mục biến đổi, lại kiến nghị.