Chương 1163: Cái Quay Người Bỏ Lỡ (Thượng - 1)
Sau một trận trời đất quay cuồng, Thạch Mục bỗng nhiên mở to hai mắt, hắn phát giác ra mình đã quay lại bí cảnh trong động.
Hắn có chút ngơ ngác nhìn lên phía trước, mặc dù hắn đã quy về hiện thực nhưng sau khi trải qua tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong huyễn cảnh, hắn vẫn có chút hoảng hốt, tâm tình lại càng khó có thể bình tĩnh lại được.
Thạch Mục lắc lắc đầu, thở nhẹ ra một hơi, bình phục lại tâm trạng rồi nhìn ra xung quanh, khẽ nhíu mày lại.
Mọi thứ khác trong động đều không hề có gì thay đổi. Dường như ở trong huyễn cảnh hắn ở lâu năm như vậy nhưng ngoài hiện thực thì chỉ như chớp mắt mà thôi.
Có điều hình bóng của Bạch Viên Lão Tổ đã biến mất không tung tích rồi.
Thạch Mục nhíu mày lại, trong ánh mắt vô cùng hoang mang.
Cho đến lúc này hắn vẫn có chút không hiểu huyễn cảnh lúc nảy rút cuộc là có ẩn ý gì?
Thạch Mục vốn định hỏi Bạch Viên Lão Tổ về chuyện này nhưng ai biết được rằng ông ấy lại biến mất rồi.
Thạch Mục có chút trầm ngâm, lại suy nghĩ một hồi nữa. Nhưng nghĩ chán nghĩ chê vẫn lắc lắc đầu không nghĩ ra được manh mối gì, hắn không nghĩ nhiều nữa.
Thần thức của hắn dò xét một lượt tình hình trong cơ thể, sắc mặt ngẩn ra, kèm theo đó là sự vui mừng khôn xiết.
Trong lúc bất tri bất giác, chân khí trong cơ thể hắn lại tinh tiến thêm một bậc, có điều chân khí này lại lưu chuyển không thôi trong cơ thể, không ngừng va vào khắp nơi trong cơ thể, rõ ràng là có chút gì đó không ổn.
Thạch Mục hít sâu vào một hơi, thúc tâm niệm, bắt đầu vận chuyển công pháp.
“Oàng!”
Thạch Mục hắn vừa vận chuyển công pháp thì toàn bộ chân khí bên trong người lập tức tự chúng lưu động, lao tới trong Linh Hải và có xu thế ngưng kết lại.
Thạch Mục vui mừng trong lòng, đây có lẽ là dấu hiệu của sự bắt đầu xung kích lên Thần Cảnh!
Hắn liền nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp, hòa quang chói mắt sáng rực lên bao trùm cơ thể của Thạch Mục vào trong. Toàn bộ bên trong sơn động được chiếu sáng như ban ngày.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua đã nửa ngày trời, hào quang trên người của Thạch Mục dần dần giảm bớt rồi cuối cùng tắt hẳn.
Hắn mở to hai mắt, trong mắt lại hiện lên sự hụt hẫng.
Lần xung kích lên Thần Cảnh này cuối cùng lại thất bại rồi.
Thạch Mục thở dài một hơi, nhìn lên cái hộp phía trước, vẫn còn sáu quả rưỡi Nguyệt Thần Quả nằm yên lặng bên trong, tinh thần hắn chợt phấn chấn.
- Chỗ cỗ chai Thần Cảnh này quả nhiên là không dễ dàng gì đi qua, may mà ở đây vẫn còn sáu quả rưỡi Nguyệt Thần Quả.
Thạch Mục tự khích lệ mình nói thầm trong lòng. Sau đó hắn đưa tay ra cầm lên trái Nguyệt Thần Quả thứ hai.
Trong nháy mắt Nguyệt Thần Quả đã tan ra trong miệng Thạch Mục, một dòng nước ép mát liền lan tràn khắp kẽ răng. Thạch Mục chỉ cảm thấy thần thức mông lung, rất nhanh liền trầm luân vào trong một loại hương thơm kỳ lạ.
…………..
Nửa ngày sau, hai mắt Thạch Mục từ từ mở ra, người khẽ cử động lại phát hiện ra nơi đẻ tay chân đều là hư không, lúc này hắn giống như một linh thể, trôi dạt lơ lửng giữa không trung.
Đã trải qua một lần rồi nên tình hình trước mắt đối với hắn cũng không còn gì là quá ngạc nhiên cả.
bên dưới hắn là một lâm viên cây cối um tùm, dưới màn đêm tối không ánh trăng bao phủ nhìn có vẻ hơi tĩnh mịch.
Ánh mắt hắn quét qua bốn phía xung quanh một chút, phát hiện xung quanh đều là cây bụi xen lẫn vào nhau, khung cảnh vô cùng tĩnh lặng, trừ việc thỉnh thoảng lắm mới nghe được vài tiếng côn trùng lí nhí thì không còn nghe thấy chút âm thanh gì khác.
“hu……”
Một trận gió nổi lên thổi một bụi chuối rung lắc qua lại, Thạch Mục phiêu diêu trên không trung cũng không khỏi cảm nhận được một chút hơi lạnh.
Ánh mắt của Thạch Mục chần chừ trong lâm viên một lát, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc, hắn cảm thấy khung cảnh nơi này dường như có chút quen thuộc.
Đây rút cuộc là nơi nào?
Thạch Mục đang cố gắng nhớ lại thì bỗng nhiên nghe thấy mơ hồ có tiếng nói chuyện từ một góc phía cuối lâm viên truyền đến.
Thạch Mục nhìn đến nơi phát ra âm thanh thì thấy ở đó có một ngôi nhà rất lớn, bên trong đang sáng ánh đèn vàng, tiếng nói chuyện xì xào kia chính là từ trong căn nhà đó truyền ra.
Thạch Mục dang hai tay ra trôi qua phía ngôi nhà đó.
Đến trước cửa nhà hắn cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp, hắn trôi lên trên nóc nhà, cúi đầu nhìn xuống bên trong.
Thạch Mục nhìn thấy trong phòng bày một cái bàn tròn, ngồi bên là một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, cả hai người bưng tách trà trên tay, nói chuyện với nhau.
Thiếu nữ kia da trắng như tuyết, gương mặt xinh xắn yêu kiều, nàng ta mặc một chiếc váy màu trắng lộ ra đôi chân trần óng ánh tinh khiết như ngọc. Trên cổ chân có một chuỗi linh đương khẽ rung động theo nàng, thỉnh thoảng vang nhẹ lên tiếng leng keng.
- Tây Môn Tuyết…….
Thạch Mục nhất thời ngơ ngác ra.
Hắn định thần lại, ánh mắt lần nữa di chuyển nhìn sang gương mặt mắt sáng mày kiếm ngồi phía đối diện với Tây Môn Tuyết. Thanh niên tráng kiệt, mặt mày sáng sủa đó lại chính là hắn.
Chỉ là Thạch Mục ở đó mặc dù ngũ quan và dáng người khá giống với hắn hiện tại, nhưng vùng trán trên hai hàng lông mày lại có vẻ ngây ngô hơn, thần sắc cũng không được tự nhiên.
- Đây là……trước khi diễn ra Đại Hội Thăng Tiên.
Thạch Mục giật mình lẩm bẩm nói.
đang trong lúc hắn suy nghĩ thì nghe thấy thanh nhiên Thạch Mục ánh mắt yêu thương nhìn sang Tây Môn Tuyết, cất lời nói:
- Tây Môn Tuyết tỷ, ta thích tỷ.
- ………...Ngươi vẫn nên quên ta đi, quên chuyện năm xưa đi thì hơn. Thăng Tiên Đại Điển lần này, ta nhất định phải được.
Tây Môn Tuyết trầm mặc một lúc rồi ỉu xìu nói.
Đây chính là lúc mà ngày trước hắn gặp Tây Môn Tuyết trước khi diễn ra Thăng Tiên Đại Điển. Những lời mà hai người nói lúc đó Thạch Mục vẫn còn đang nhớ.
Thạch Mục trôi người vào trong nhà, nhìn hai người đang trầm mặc trong phòng khách.
- Tuyết sư tỷ, lần này gặp tỉ xong, sau này chúng ta còn có cơ hội gặp nhau nữa không?
Bỗng nhiên nghe thấy thanh niên Thạch Mục đó nói lên.
Thạch Mục nhìn sang bản thân mình lức đó, trong lòng lại than thở một trận. Câu trả lời của Tây Môn Tuyết hắn vẫn còn nhớ, hắn cũng biết rằng bản thân mình lúc đó căn bản không có gì để giữ Tây Môn Tuyết lại bên mình.
Chỉ là hắn có chút không hiểu, tại sao sau khi dùng Nguyệt Thần Quả xong lại đưa hắn trở về đây?