Chương 1168: Cái Quay Người Bỏ Lỡ (Hạ -2)
“Ầm ầm”
Lại là một âm thanh rất lớn vang lên.
Chiếc chiến hạm kia đang hạ cánh xuống, phía trước mũi chiến hạm kim quang sáng ngời. Tiếp đó là một đạo “kim sắc thạch trụ” vô cùng to lớn bỗng nhiên lao tới đập vào trong hang động rộng lớn kia lần nữa.
Xung quanh có không ít người đứng gần với hang động không kịp phản ứng liền bị kim quang thoáng quét qua trực tiếp hóa thành một đám sương máu, rồi bốc cháy thành tro tàn.
Mọi người thấy vậy bất ngờ thất sắc kinh hoàng, nháo nhác chạy toán loạn ra tứ phía.
Tiếng “ầm ầm” trong hang động không ngừng vang lên, khói khí bụi bắt đầu cuồn cuộn thoát ra, một dòng nham thạch và một luồng khí lưu huỳnh đặc quẹo từ trong tuôn ra.
- Rút cuộc các người là ai, các người muốn làm gì đây?
Thanh niên Thạch Mục nhíu chặt lông mày, cao giọng quát lớn.
Khi hắn cất tiếng quát hỏi này ra, mọi người đang tháo chạy tứ phía mới dừng lại, mọi ánh nhìn đều hướng đến thanh niên Thạch Mục và phu nhân hai người bọn họ.
- Là người có công lực Thiên Vị đỉnh cao!
Có người vui mừng nói lớn.
- Đúng vậy, là người có công lực Thiên Vị đỉnh cao, lần này được cứu rồi……..
Trong đám người bộc phát ra một hồi tiếng ủng hộ, vui mừng. Dưới ánh nhìn của bọn họ, có người có công lực ở mức Thiên Vị đỉnh cao ở đây thì không nhi ngờ gì nữa đó chính là thần tiên rồi.
Tuy nhiên, chiến hạm này đối với lời quát mắng tức giận của thanh niên Thạch Mục không hề để ý, vẫn theo tiến trình từ từ hạ cánh xuống. Mãi cho đến khi chiến hạm hạ cánh sát xuống mặt đất thì mọi người mới nhìn rõ tình hình bên trên.
Ánh mắt Thạch Mục quét qua liền thấy trên chiến hạm đứng đầy người. Có cả Hoàng Long Đạo Nhân và Vu Thánh Đạo Nhân của Thông Thiên Tiên Giáo cũng đứng chình ình trong đám đó.
Mà trong những người này, người có công lực thấp nhất cũng là Thiên Vị. Cầm đầu cả đám là một người thân hình cao to có râu quai nón, mặc áo bào tím. Công lực của người này ở mức Thần Cảnh sơ kỳ.
Mặc dù hắn không cố ý phát ra linh lực áp chế nhưng đứng ở bên đó vẫn đủ để cho đa số người trên Lam Hải Tinh cảm nhận được miệng lưỡi khô cạn, gần như khó thở.
- Các ngươi rút cuộc là muốn làm gì?
Thanh niên Thạch Mục quát hỏi.
Tên cầm đầu râu quai nón nghe xong thì chỉ liếc mắt một cái rồi bơ đi không thèm để ý nữa, dường như không hề có ý muốn đáp lại lời của thanh niên Thạch Mục.
- Ra tay đi.
Tên cầm đầu cao lớn râu quai nón nhìn sang đám quân lính ra lệnh.
Mấy tên đạo sĩ mặc “tử bào” (áo choàng màu tím) vâng lệnh rồi liền từ trên chiến hạm tỏa ra nhiều hướng khác nhau, khoanh chân ngồi xuống.
Mấy tên đạo sĩ đó vừa ngồi xuống thì quanh mình mỗi người bỗng nhiên hào quang sáng rực, hiện tra từng đạo hào quang phù văn phức tạp, liên kết mỗi người bọn họ vây lại với nhau.
Cùng với những động tác liên tiếp trên tay cả bọn họ, hào quang của phù văn càng lúc càng mạnh, ánh lên chiếu sáng cả một nửa không trung.
Trong ánh mắt của Tây Môn Tuyết xẹt qua tia nghi hoặc, sắc mặt thay đổi hiện lên có chút bất an.
Một tiếng “ồng ồng” vang lên.
Chiếc chiến hạm to lớn kia bỗng nhiên rung chuyển, trên thân chiến hạm bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang kim sắc rồi cuộn lại thành một quả cầu kim sắc, bao trùm lấy cả chiến hạm.
Tiếp theo đó, bên dưới chiến hạm bỗng nhiên khí lưu quay tròn, hướng đến trung tâm đám đông mọi người tụ tập lao tới.
Thanh niên Thạch Mục thấy vậy, vội vàng quay xuống những đám đông phía dưới hét lớn:
- Mau tránh ra!
- Cái gì...........
Đám người đó lại không biết rõ tình hình, vẫn còn đứng giương giọng hỏi lại.
Nhưng mà, chưa đợi được thanh niên Thạch Mục kia nói lại một lần nữa thì phía dưới chiến hạm liền “hu” lên một tiếng, cuốn lên một cơn gió lốc vô cùng mạnh.
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được từ dưới chiến hạm cuốn lên một trụ lốc xoáy, một lực hút cực mạnh từ trong lốc xoáy đó xuyên ra. Những người chưa kịp chạy ra xa trong nháy mắt liền bị sức mạnh không gì sánh kịp đó cuốn xé vào trong lốc xoáy, hóa thành bột phấn.
Thanh niên Thạch Mục nhìn trong cơn lốc xoáy phát tán ta bột phấn màu máu, trong lòng hỏa diễm hừng hực, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn lên tên cầm đầu cao to râu quai nón trên chiến hạm.
- Chính là lúc này, bắt đầu rút lõi của trái đất ra.
Tên cầm đầu trong đám người của Thiên Đình trầm giọng nói.
Thanh niên Thạch Mục nghe xong nhất thời người cứng đờ, ánh mắt nhìn sang thê tử, có chút chần chờ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hỏi:
- Tuyết nhi, hắn nói là rút lõi của trái đất ra sao?
Sắc mặt của Tây Môn Tuyết cũng kinh hãi tột bậc, ngẩn ngơ ngừng lại một chút mới chầm chậm gật gật đầu.
Hai người bọn họ là người có tu vi cao nhất ở trên Lam Hải Tinh này, cộng thêm với việc hàng ngày đọc qua nhiều sách vở nên tự nhiên hiểu được “rút lõi của trái đất ra” là ý gì.
- Dừng tay, các ngươi muốn hủy diệt nơi đây!
Thanh niên Thạch Mục bay vọt lên phía chiến hạm to lớn kia quát lớn nói.
Một tiếng “bành” nặng nề vang lên. Là tiếng va chạm của cơ thể thanh niên Thạch Mục lên màn chắn kim sắc, bị màn chắn kim quang cứng rắn kiên cố này cản bắn ngược trở lại.
Ngay lúc này, cơn lốc xoáy bên dưới chiến hạm cuồng thét lên giống như một con “bạch sắc giao long”, uốn lượn rồi lao sâu vào trong hang động kia.
“Oàng oàng oàng......”
Từng đượt tiếng nổ vang trời từ sâu trong hang động vang vọng ra, cùng với những tiếng nổ tung trời đó, trên mặt đất cũng bắt đầu truyền ra tiếng “ken két” nứt toác ra.
Thanh niên Thạch Mục cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên mặt đất xung quanh bốn phía hang động đã bắt đầu xuất hiện những rãnh nứt to đùng sâu thẳm nhìn không thấy đáy, những khe rãnh nứt này nhiều và đan xen vào nhau như một mạng nhện đang được giăng kéo rộng ra bốn phương tám hướng.
Từng luồng khói trắng dày đặc đang từ trong những khe rãnh sâu thẳm đó chầm chậm lan ra. Đứng cách xa cả mấy trăm trượng cũng có thể cảm nhận được bên trong làn khói đó đang truyền ra từng trận sóng nhiệt nóng.
Cùng với đó là đạo lốc xoáy bạch sắc kia không ngừng khoét sâu vào trong lòng hang động, khiến cho mặt đất rung chuyển và chấn động càng lúc càng dữ dội. trong những khe rãnh nứt sâu thẳm giăng đầy như mạng nhện kia sáng lên hồng quang, phun ra từng dòng lớn nham thạch nóng bỏng.
- Đất sụp rồi..........mau chạy đi.
Có người lớn tiếng gấp gáp kêu gọi.
Đám đông toán loạn chạy trốn ra tứ phía.