Chương 1175: Thiên Lôi Vô Tận (1)

Thạch Mục nằm trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đang ngày càng u ám, trong lòng bỗng nay sinh ra một tia dự cảm không lành.

Quả như những gì hắn lo lắng, Thạch Mục còn chưa kịp đứng dậy thì bất ngờ xảy ra dị biến!

Trên bầu trời, trong tầng mây đen kịt nặng nề bỗng nhiên ầm ầm chấn động, rồi từng sợi từng sợi ngân quang hiện ra, càng lúc càng sáng. Bỗng nhiên lại có thêm chín đạo “ngân sắc quang cầu” từ trên lao thẳng xuống dưới.

Tiếng nổ lớn “đùng đùng” vang lên!

Bên ngoài những “ngân sắc quang cầu” này điện quang lượn quanh, giao thoa lẫn nhau, xoay tròn ra bốn phương tám hướng, rồi mạnh mẽ đập xuống.

Lần này không giống với lần tấn công trước, chín đạo “ngân sắc quang cầu” này không giống với một chuỗi hạt, từng cái từng cái nối gót nhau đập xuống nữa. Mà lần này là từ bốn phương tám hướng hội tụ lại cùng một chỗ trên người Thạch Mục.

Tình thế như vậy thì tất cả đường lui của Thạch Mục gần như đồng thời bị “ngân sắc thiên lôi” chặn hết, căn bản là không có chỗ nào để chạy trốn, chỉ có thể ngẩng đầu chống chọi.

Ánh mắt Thạch Mục ngưng lại, cổ tay xoay liên tục đánh ra nhiều đạo pháp quyết. Hai đạo “kim giản” liền lập tức bay ra khua múa trong không trung trước người hắn.

Trên hai đạo “kim giản” đó hào quang tỏa sáng, trong không trung bỗng nhiên to lên gấp trăm lần giống như hai đạo “kim sắc cự trụ” cực kỳ to lớn, lao thẳng lên nghênh đón chín đạo thiên lôi kia.

“Ầm ầm ầm”

Một trận nổ tung trời vang lên, trong không trung bất ngờ sáng lên một màn ngân quang rộng lớn. chín đạo “ngân sắc quang cầu” kia bỗng nhiên hội tụ lại cùng một chỗ rồi đập lên hai đạo “kim sắc cự trụ” cực kỳ to lớn kia, ầm ầm nổ tung ra.

Hai đạo “kim sắc cự trụ” cực kỳ to lớn dưới sự oanh kích cực mạnh của màn ngân quang do chín đạo “ngân sắc quang cầu” hợp thành kia thì nhanh như chớp liền bị nổ tung tan nát, đến một chút sức mạnh chống cự cũng không có.

Sau khi đánh nát tan tành hai đạo “kim sắc cự trụ” xong, chín đạo thiên lôi hình cầu không những không tán ra mà còn tiếp tục hội tụ và biến hình thành một “ngân sắc lôi trụ” cực kỳ to lớn. Từ trên xuống dưới “ngân sắc lôi trụ” này là một màn ngân sắc điện quang lượn lờ bao quanh, chọc thẳng xuống đỉnh đầu của Thạch Mục.

Tốc độ của “ngân sắc lôi trụ này” vô cùng kinh người, trong nháy mắt đã lao tới!

Thạch Mục thần sắc hơi thay đổi, tâm niệm liền động, Cửu Long Tỏa Kim Giáp ngay lập tức hào quang rực sáng. Một quả cầu “cầu hình quang mạc” xuất hiện, bao trùm lấy Thạch Mục vào trong.

“Cầu hình quang mạc” này không giống với trước đây, kim quang trên nó sáng chói hơn rất nhiều. Màn kim quang này so với trước càng thêm ngưng thực hơn. Bên trên còn có chín đạo “kim long hư ảnh” nhìn rất sống động, khua nanh múa vuốt, nhao nhao hội tụ lại thành một rồi phun ra từng quả “kim sắc quang cầu”, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành từng “kim sắc quang đoàn” to lớn.

“kim sắc quang đoàn” vừa mới ngưng kết xong thì đạo “ngân sắc lôi trụ” kia đã chọc đến sát bên phải đỉnh đầu của Thạch Mục rồi sau đó ầm ầm đập xuống.

“ầm ầm”

Một tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên, một trận cuồng phong vô cùng dữ dội bất ngờ từ xung quanh Thạch Mục xoáy lên, cuồn cuộn cuốn ra bốn phương tám hướng.

“Kim sắc quang đoàn” kia không trụ được đến một hơi công phu thì liền ầm ầm nổ ra tung tóe, hóa thành từng chấm sáng bé nhỏ.

Chốc lát sau, quả cầu hào quang mà Cửu Long Tỏa Kim Giáp tạo ra bao trọn để bảo vệ Thạch Mục ở trong cũng chập chờn, nhìn từ trên xuống thì có một cái hố cực sâu đâm xuống, trạng thái dường như có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào.

“Ào…….”

Từng trận tiếng rồng gầm liên tiếp vang lên, chín đạo “cửu long hư ảnh” liên tiếp không ngừng hội tụ lại bên ngoài chỗ lõm của quang cầu. Từng con nối tiếp nhau dũng mãnh lao đến như muốn ngăn cản lại đòn công kích kịch liệt mà “ngân sắc lôi trụ” mang tới.

Không đợi đòn tấn công này kết thúc, trong đám mây đen kịt nặng nề kia chớp giật vẫn không ngừng lóe lên. Lại tiếp tục hình thành ra chín đạo “ngân cầu điện quang”, dồn dập gấp gáp lao xuống.

Chín đạo “ngân sắc thiên lôi” đồng thời đập xuống, quả “hình cầu quang mạc” mà Cửu Long Tỏa Kim Giáp hóa ra nhất thời không thể chống đỡ được đã bắt đầu từ trên đỉnh nứt phá ra.

Đạo “ngân sắc thiểm điện quang trụ” trước đó nhìn như có vẻ yếu dần thì sau khi hội nhập vào với chín đạo “ngân cầu thiên lôi” mới, hào quang bừng bừng sáng lên. Đồng thời cũng lớn hơn gấp bội rồi từ bên ngoài lỗ hổng của màn “cầu hình quang mạc”, mạnh mẽ chọc xuống dưới.

Một tiếng “ầm ầm” cực lớn vang lên, cả mặt đất rung lên một trận, khói bụi cuộn lên mù mịt. Bên trong đó hiện ra một hình bóng cong cong như nửa hình cánh cung mờ mờ ảo ảo.

Một lát sau khi khói bụi tán ra hết, hình bóng mù mờ đó hiện rõ ra.

Hình dáng của nó trông giống như một mái vòm che bằng đá, uốn cong trên đỉnh đầu chắn đỡ đòn tấn công vô cùng dữ dội của “ngân sắc thiểm điện quang trụ”, bảo vệ Thạch Mục ở phía dưới.

Trước đó, sau khi đạo “ngân sắc thiểm điện quang trụ” công phá “cầu hình quang mạc” của Cửu Long Tỏa Kim Giáp xong thì liền đập lên mái vòm che bằng đá trên đầu Thạch Mục.

Lúc này hai cánh tay của Thạch Mục cũng đang giơ cao lên chống đỡ dưới mái vòm chắn bằng đá. Tất nhiên là cũng không thoải mái dễ chịu gì, sắc mặt đã tái nhợt, trắng bệch ra, lồng ngực phập phồng, miệng thở hổn hển.

Thạch Mục cúi đầu xuống nhìn xuống bên ngoài vùng ngực bụng của mình thì thấy một “tiểu đỉnh hư ảnh” thổ hoàng sắc đang lóe sáng lên hào quang. Bên ngoài “tiểu đỉnh hư ảnh” hiện lên từng vòng phù văn dày đặc, vô cùng linh động, phát ra một loại khí tức vừa dày vừa nặng.

Xuất hiện gần như cùng lúc với “thổ hoàng sắc tiểu đỉnh” là một “thanh sắc tiểu đỉnh hư ảnh”. Bên ngoài “thanh sắc tiểu đỉnh hư ảnh” này cũng tỏa sáng hào quang, đồng thời đang không ngừng thu nạp linh lực xung quanh giữa trời đất, phát ra sinh cơ bừng bừng.

Thạch Mục có chút ngạc nhiên, hắn phát hiện ra sau khi thăng lên Thần Cảnh thì tốc độ thu nạp của “thanh đỉnh hư ảnh” này nhanh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, vòm chắn bằng đá trên đỉnh đầu hắn có lực phòng ngự so với thạch giáp trước đây cứng và mạnh hơn nhiều lần.

Không để cho hắn suy nghĩ nhiều, lần tấn công vừa rồi của “ngân cầu thiên lôi” vẫn còn chưa dứt thì lại thêm chín đạo thiên lôi khác bay ra khỏi tầng mây, dữ dội tấn công xuống tiếp.

Thạch Mục thấy vậy trong lòng không khỏi cuống quýt kêu lên khổ sở.

Thiên lôi này trận này nối gót trận khác, dường như số lượng là vô cùng vô tận.

…………..

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện