Chương 1194: Đại điển kế nhiệm (2)
Ở bên ngoài bí cảnh của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc, bên ngoài đại điện Truyền Tống duy nhất trên Linh Lam Tinh, hơn mười Di Thiên Cự Viên mặc giáp trụ màu bạc, đang xếp thành hai đội chỉnh tề, chờ những người khác ngoài tộc tới tham gia đại điển.
Ngay từ đầu, tất cả hai đội Cự Viên này đều tinh thần chấn hưng, đứng nghiêm. Nhưng đợi đến khi mặt trời càng lúc càng lên cao, vẫn không thấy có khác ngoài tộc nào đến, trên mặt của bọn họ rõ ràng bắt đầu xuất hiện một chút thần sắc lười biếng.
- Bạch Cương đại ca, ngươi nói xem, thật sự sẽ có ngoại tộc tới tham gia đại điển sao?
Một Cự Viên tuổi tác còn trẻ, lông màu xanh cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi.
Bạch Cương vốn đang ngó chừng bóng cây trên mặt đất đờ người ra. Hắn đột nhiên nghe được Thanh Viên hỏi như thế, không khỏi ngẩn ra, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.
Trên thực tế, vừa rồi chính hắn cũng vẫn đang suy ngẫm về vấn đề này.
Ngay thời điểm hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đại điện Truyền Tống đột nhiên có ánh sáng nhất thời sáng lên, truyền ra hơn mười khí tức có chút không tệ.
Chân mày Bạch Cương nhíu lại, lập tức đi về phía chỗ cửa điện nghênh đón.
Chỉ thấy một đại hán tóc tím mặt dài, cùng một nam tử cao gầy mũi cao hiếm thấy, lưng mọc hai cánh, cùng từ trong đại điện đi ra. Ở phía sau bọn họ còn dẫn theo mười mấy tộc nhân bản tộc.
Bạch Cương liếc mắt quan sát những người này từ trên xuống dưới, lập tức nghênh đón. Hắn khom người thi lễ một cái, trong miệng nói:
- Quý khách từ xa vạn dặm tới nhà, thực sự cực khổ. Vãn bối Bạch Cương, nhận lệnh tới trước đón tiếp.
Thân hình của hắn cao hơn những người này rất nhiều. Cho nên cho dù hắn khom người, đối phương cũng vẫn phải ngẩng đầu nhìn, mới có khả năng cùng hắn đối thoại.
- Nói quá lời, nói quá lời.
Trên mặt đại hán tóc tím mặt dài lộ vẻ ý cười, lập tức đáp lễ nói.
- Không phải nghe nói tộc trưởng các ngươi là một Nhân tộc sao? Thế nào không nhìn thấy?
Ánh mắt nam tử cao gầy lưng mọc hai cánh nhìn lướt qua xung quanh một vòng, bỗng nhiên mở miệng nói. Trong lời nói hoàn toàn không thấy có chút ý tứ cung kính nào.
Sau khi Bạch Cương nghe xong, chân mày nhất thời nhíu lại một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên lửa giận.
- Tộc trưởng đang ở trong tộc chờ đợi. Để ta lại dẫn hai vị qua.
Bạch Cương đè nén lửa giận trong lòng, mở miệng nói.
- Như vậy rất tốt, làm phiền dẫn đường.
Đại hán tóc tím mặt dài cũng chau mày, vội vàng giảng hòa nói.
Sau khi Bạch Cương nghe xong, làm ra một tư thế mời. Thân thể giống như một núi nhỏ chuyển một cái, đi tới phía trước dẫn đường.
Đại hán tóc tím mặt dài cùng nam tử lưng mọc hai cánh dẫn theo tộc nhân, đi qua giữa hai hàng Di Thiên Cự Viên, cảm nhận được khí tức trên người các chiến sĩ Cự Viên Tộc đứng hai bên, sắc mặt đều trở nên có chút không được tự nhiên.
Đi qua được hơn trăm trượng, đại hán tóc tím mặt dài đột nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói với nam tử lưng mọc hai cánh bên cạnh:
- Quý huynh, Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc này thực lực chắc hẳn không kém. này tộc trưởng mới nhậm chức cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Ngươi nếu đã dẫn theo tộc nhân cùng ta đến đây, coi như cho ta một phần mặt mũi. Ngàn vạn lần không thể làm ra chuyện vô lễ.
- Lôi huynh, thực không dám giấu giếm. Lần này ta đến đây, chính là muốn xem trò cười của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc bọn họ. Yên lặng nghìn năm, không ngờ lại để cho Nhân tộc lên làm tộc trưởng. Điều này không phải khiến cho bách tộc quần yêu ở tinh vực Thiên Hà chúng ta mất hết mặt mũi sao?
Nam tử lưng mọc hai cánh này mở miệng nói, hoàn toàn không đè ép giọng nói, hồn nhiên không sợ Bạch Cương đi ở phía trước nghe được.
- Ngươi...
Đại hán tóc tím mặt dài lộ ra sắc mặt khó xử, không khỏi cứng người lại.
Bạch Cương đi ở phía trước nghe đến lời này, hai vai nhất thời cứng đờ, ngừng lại.
Đại hán tóc tím mặt dài thấy thế, nhất thời cả kinh. Hắn đang muốn mở miệng nói gì, lại nghe Bạch Cương mở miệng nói:
- Nơi này cách trong tộc còn có hơi xa. Vẫn mong các quý khách ngồi lên pháp khí bay, đuổi theo vãn bối.
Dứt lời, hai chân hắn hơi gập lại, trên người lóe lên kim quang. Hắn phóng người nhảy lên một cái. Thoáng cái hắn nhảy lên trăm trượng trên không trung, rất nhanh đã bay vút về phía xa.
Mọi người chỉ cảm thấy dường như có kình phong, mắt hoa lên, đã không nhìn thấy bóng dáng của Bạch Cương nữa.
Sắc mặt của đại hán tóc tím mặt dài cùng nam tử lưng mọc hai cánh đều biến đổi, liếc mắt nhìn nhau. Tất cả vội vàng gọi ra hai chiếc phi thuyền của từng người, tự mình cưỡi lên, mang theo tộc nhân của mình đuổi theo về phía phương hướng của Bạch Cương.
Bọn họ biết, nếu để cho tộc nhân thủ hạ của mình tự bay, sợ rằng phần lớn mọi người sẽ không có cách nào đuổi theo kịp.
Bạch Cương vốn có chút bất mãn người kia dùng ngôn ngữ bất kính, muốn hạ uy của bọn họ. Nhưng khi thấy khoảng cách đã quá xa, hắn rất nhanh liền ngừng lại, chờ bọn họ đuổi qua.
Qua một hồi lâu, những người này mới đuổi kịp, Bạch Cương cũng không nói cái gì, tiếp tục dẫn theo bọn họ chạy đi, lao về phía sơn cốc trong tộc.
Sau ước chừng nửa canh giờ, hơn mười người ở dưới sự hướng dẫn của Bạch Cương, cuối cùng đi tới trong Di Thiên Cự Viên Tộc.
Bởi khoảng không phía trên ngọn núi chỗ đại điện tế tự không cho phép bay. Cho nên những người này rất nhanh đến trên đỉnh núi liền hạ xuống, dọc theo sơn đạo từng bước một đi lên.
Lúc này, trên quảng trường trước đại điện đã có đầy tộc nhân của Di Thiên Cự Viên đang đứng. Thân hình mỗi người cực lớn, phân bố chặt chẽ. Thoạt nhìn ngược lại cũng có chút đồ sộ.
Mà ở trên đài cao của quảng trường gần đại điện tế tự, đã bố trí xong hơn mười chiếc ghế ngồi bằng gỗ tử đàn.
Những chiếc ghế ngồi này có cái rộng hơn mười trượng, có cái lại chưa đủ nửa thước. Tuy rằng hình dáng đều giống nhau, nhưng kích thước lớn nhỏ lại hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên là chuẩn bị cho các vị khách khác nhau.
Lúc này, ngoại trừ bốn người ngồi ở chỗ ghế ngồi chính giữa ra, số còn lại vẫn để trống.
Bạch Cương dẫn theo mười mấy người này đi qua quảng trường, chậm rãi đi tới trên đài cao.
- Tham kiến các vị trưởng lão. Nhóm khách đầu tiên đã được dẫn tới.
Bạch Cương hướng về phía đám người Thạch Mục đang ngồi trên ghế khom người thi lễ nói.
Thạch Mục đã sớm từ ghế ngồi đứng lên, nghênh đón đám người đại hán tóc tím mặt dài.
- Lôi Đồng huynh, không tiếp đón từ xa.
Thạch Mục ôm quyền thi lễ, vừa cười vừa nói.
- Không ngờ Thạch tộc trưởng lại vẫn còn nhớ tại hạ. Thật sự vinh hạnh được tới đây.
Trên mặt đại hán tóc tím mặt dài lộ ra vẻ bất ngờ, vừa cười vừa nói.
- Lôi huynh chính là trưởng lão của Lôi Mã Nhất Tộc. Cái này Thạch Mục sao lại quên được?
Ý cười trên mặt Thạch Mục không giảm, mở miệng nói.