Chương 1196: Chuyện ngoài dự đoán (2)
Sau khi Lôi Đồng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Ánh mắt hắn lại nhìn lướt qua xung quanh qua.
Quý Phóng Ưng nhìn thấy bộ dạng Lôi Đồng do dự, chợt phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi.
- Quý huynh đợi chút, chúng ta cùng đi từ biệt Thạch tộc trưởng một tiếng, rồi hãy đi cũng không muộn.
Lôi Đồng kêu một tiếng, vội vàng từ ghế ngồi đứng lên.
- Được rồi.
Sau khi Quý Phóng Ưng nghe xong, có chút không nhịn được gật đầu nói.
Hai người thương lượng xong, liền đi tới trước mặt Thạch Mục và mấy vị trưởng lão.
- Thạch tộc trưởng...
Lôi Đồng nhìn Thạch Mục thi lễ một cái, há miệng, lại không thể nói ra miệng được.
- Hai người chúng ta nhớ ra trong tộc còn có chuyện quan trọng phải làm, đặc biệt tới chào từ biệt.
Quý Phóng Ưng thuận miệng nói.
Bạch Tàng tính tình nóng nảy, vừa nghe hắn nói thế nhất thời giận tím mặt.
Bộp.
Hắn vỗ mạnh vào tay vịn ghế ngồi, chợt đứng lên.
- Đồ vô liêm sỉ. Ngươi xem đại điển tiếp nhận chức vụ của tộc trưởng Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc ta là cái gì? Muốn tới thì tới, còn muốn chạy liền chạy đi sao?
Bạch Tàng phẫn nộ quát.
Bạch Phi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc có chút đặc biệt, lại chỉ đưa mắt lạnh nhìn, không nói gì.
Lôi Đồng vừa nhìn thấy trước mắt đột nhiên có bóng người giống như ngọn núi đứng lên, vội vàng giải thích:
- Sao dám sao dám. Chúng ta, chúng ta...
- Nhị trưởng lão, không sao. Người tới là khách. Nếu trong tộc có việc, xin cứ tự nhiên. Chỉ là Lôi tộc trưởng, Thạch mỗ lại muốn hỏi một câu, lúc này quý tộc thật sự có chuyện cần phải quay về tộc xử lý sao?
Thạch Mục mở miệng nói.
- Đó là chuyện tất nhiên. Chẳng lẽ Thạch tộc trưởng là hoài nghi chúng ta lừa gạt ngươi sao?
Không chờ Lôi Đồng mở miệng, Quý Phóng Ưng lại xen vào nói.
Trên quảng trường, các tộc nhân của Di Thiên Cự Viên đã phát hiện trên thạch đài có tình trạng dị thường. Sắc mặt mỗi người trở nên đặc biệt khó coi. Tiếng nghị luận ầm ĩ dần dần hiện ra xu thế giống như ấm đun nước.
- Muốn đi thì cứ để cho bọn họ đi. Chỉ sợ giữ bọn họ lại, một hồi nữa cũng không có chỗ cho bọn họ ngồi đâu.
Đúng lúc này, chợt nghe được trên quảng trường truyền đến một giọng nói.
Sau khi Thạch Mục nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm. Hắn quay đầu nhìn lại về phía đó.
Sắc mặt Quý Phóng Ưng trầm xuống, cũng quay đầu nhìn qua.
Chỉ thấy thân thể to lớn của tộc nhân của Di Thiên Cự Viên đều do chuyển, từ một con đường cách đó không xa đi tới.
Một người thanh niên mặc áo bào tím mắt tím, dáng vẻ hiên ngang đi nhanh qua. Ở phía sau hắn còn dẫn theo mười mấy tộc nhân mặc áo bào tím, khí tức của mỗi người thâm trầm, tu vi đều không kém.
Tộc nhân của Di Thiên Cự Viên cúi đầu nhìn về phía những người này. Tất cả đều tò mò đánh giá.
- Công tử, trên đường chậm trễ một chút thời gian. Xin lỗi.
Người thanh niên mắt tím soải bước chân, đi tới trên thạch đài, hướng về phía Thạch Mục khom người thi lễ một cái, mở miệng nói.
- Không cần phải nói vậy. Ngươi hiện tại đã là tộc trưởng của Tử Chử Ma Ngưu Nhất Tộc. Không cần gọi ta là công tử nữa. Nếu như ngươi nguyện ý, gọi ta một tiếng Thạch đại ca cũng được.
Thạch Mục thản nhiên cười, mở miệng nói.
Người thanh niên mắt tím đó tất nhiên chính là Phương Trăn tộc trưởng mới nhậm chức của Tử Chử Ma Ngưu Nhất Tộc.
- Cái gì? Người đó là tộc trưởng của Tử Chử Ma Ngưu Nhất Tộc sao?
Trên quảng trường nhất thời vang lên những tiếng nghị luận.
- Tử Chử Ma Ngưu Nhất Tộc lại có thể tới...
- Nếu không nhờ có công tử, ta ngay cả tính mạng cũng khó có thể giữ lại được. Làm sao còn có thể làm tộc trưởng gì chứ? Nếu công tử nói như thế, vậy sau này ta lại gọi một tiếng Thạch đại ca là được.
Phương Trăn mỉm cười, cố ý cất giọng nói.
Nghe được Phương Trăn nói lời ấy, sắc mặt Quý Phóng Ưng nhất thời thay đổi.
Tuy rằng Tử Chử Ma Ngưu Nhất Tộc hiện tại không thể bằng được ngày xưa, nhưng dù sao cũng từng là một trong tám tộc Hoang Cổ. Cho dù thực lực nội tình suy sụp không ít, tộc nhỏ như Huyền Chuẩn Tộc bọn họ cũng không thể nào so sánh được.
- Cái gì? Rốt cuộc là tộc trưởng giúp đỡ người này trở thành tộc trưởng của Tử Tinh Ma Ngưu Nhất Tộc sao?
Tộc nhân của Di Thiên Cự Viên cũng kinh ngạc không thôi, đều kêu lên.
Một cảnh tượng vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, làm cho cả hiện trường có chút sôi trào.
Lại vừa nhìn dáng vẻ Phương Trăn cùng Thạch Mục quen thuộc như vậy, tộc nhân của Di Thiên Cự Viên càng kinh ngạc hơn. Bọn họ phần nhiều lại là hưng phấn và thật lòng mừng rỡ.
- A, Thạch đại ca, ngươi đã tiến giai Thần cảnh. Chuyện xảy ra lúc nào vậy?
Chân mày Phương Trăn chợt nhíu lại, vui mừng bất ngờ kêu lên.
- Không lâu lắm. Cũng chỉ là chuyện mấy tháng trước thôi.
Thạch Mục cười một cái nói.
- Không hổ danh là Thạch đại ca, ha ha ha.
Phương Trăn dứt lời, lớn tiếng nở nụ cười.
Phương Trăn bên này vẫn đang cùng Thạch Mục nói chuyện, trên quảng trường lại có tiếng ầm ĩ vang lên.
Chỉ thấy nhiều đội tu sĩ các tộc tướng mạo khác nhau, trang phục khác nhau, đều từ khoảng cách phía xa đi qua tộc nhân của Di Thiên Cự Viên, đi về phía trên thạch đài. Số lượng lại có hơn mười đội.
Lôi Đồng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Quý Phóng Ưng đang đứng bên cạnh, đầy vẻ tức giận.
Biểu tình Quý Phóng Ưng thì lại càng thêm đặc sắc. Hắn khẽ nhếch miệng, hai mắt trợn trừng. Hiển nhiên hắn khó có thể tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt như vậy.
Bạch Tàng thấy thế, trên mặt nhất thời lộ ra dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt hớn hở tiến lên tiếp đón.
Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều đứng dậy đi tới bên cạnh Thạch Mục, tiếp đãi những vị khách đến đây chúc mừng.