Chương 1241: Đến (1)
Phía bên Thiên Đình có tu vi khá cao. Nam Cung Cảnh và Bì Lô lấy một địch hai. Nam Cung Cảnh đối mặt với tộc trưởng Thiên Phượng Tộc Triệu Dận cùng Kim Phượng bà bà. Bì Lô lại cùng tộc trưởng Bàn Quy Tộc Lục Quỳ Chung cùng tộc trưởng Địa Long tộc Địch Ngạn quần đấu, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong.
May mà người của ba tộc Thiên Phượng chiếm ưu thế trên phương diện số lượng người. Hơn nữa còn chiếm ưu thế về phương diện địa lý. Đối với những thần tướng còn lại của Thiên Đình, bọn họ tất nhiên là hoàn toàn không tỏ ra yếu kém.
Trong lúc nhất thời, hai bên rơi vào trong tình trạng giằng co. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại.
Chỉ có điều bởi đám người trưởng lão Thiên Cơ bị giết, ma hồn phân thân của Bì Lô lại canh giữ ở phía trước của vòng xoáy tinh vân màu vàng. Phía bên ba tộc không có một người nào có thể tới được gần vòng xoáy. Thông đạo không gian dần dần trở nên ổn định. Đại quân Thiên Đình ở bên ngoài cũng bắt đầu thông qua thông đạo dũng mãnh tràn vào.
Tuy rằng thông đạo không gian chật hẹp. Số lượng người một lần có thể đi qua thông đạo có hạn. Nhưng cứ thế mãi, tình cảnh khó có thể giữ được.
Lục Quỳ Chung nhíu mày lại, nhưng khổ nổi không thể nào phân thân.
Chỉ có điều không bao lâu, rất nhiều viện quân của ba tộc từ bốn phương tám hướng đã tìm đến. Bên phía ba tộc liền tăng cao tinh thần, tạm thời áp chế phía bên Thiên Đình còn chưa hình thành quy mô.
lúc này Lục Quỳ Chung nhìn về phía Địch Ngạn cách đó không xa, nháy mắt ra hiệu.
Từ các nơi ở phía dưới, rất nhiều bóng người lắc lư. Ước chừng có hơn ba mươi tên cường giả Thánh Giai, từ trong chiến đoàn thoát thân lao ra, bay về phía phương hướng tinh vân màu vàng.
Đi tới giữa đường, ngoại trừ hơn mười người lao thẳng đến ma hồn hóa thân của Bì Lô trước, đánh nhau với hắn, còn lại hơn hai mươi tên Thánh Giai lại chia binh làm hai đường, vòng một vòng tròn, lao về phía thông đạo vòng xoáy phía sau ma hồn hóa thân của Bì Lô.
Bì Lô đang cùng Lục Quỳ Chung hai người giằng co, ánh mắt chợt lóe lên, cười hắc hắc.
Sau một khắc, hư không ở gần vòng xoáy tinh vân màu vàng chợt lóe lên ánh sáng màu đen. Một mảng lớn khói đặc màu đen giống như mực nước cuồn cuộn tuôn ra, lan tràn về phía bốn phương tám hướng, trong chớp mắt bao trùm trong phạm vi hơn trăm trượng.
Khói đặc cuồn cuộn không dừng. Từ đó hiện ra thân hình của từng bóng người cổ quái, giống như từng ác quỷ chốn Cửu U vậy, giương nanh múa vuốt nghênh đón về phía những cường giả Thánh Giai kia.
- Không tốt, mau tránh ra!
Lục Quỳ Chung thấy thế, lập tức quát lớn.
Lúc này hơn hai mươi tên Thánh Giai còn cách thông đạo vòng xoáy chưa đầy một trăm trượng. Vừa nghe thấy tiếng quát, bọn họ lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mấy người phía trước lại không kịp tránh né, bị mấy bóng người cổ quái đuổi theo.
Những bóng người cổ quái này giống như quỷ mỵ, lách qua phía dưới mấy người kia, trực tiếp bám vào phía sau lưng bọn họ. Ánh sáng màu đen lóe lên. Chúng liền dung nhập vào trong cơ thể của những người đó.
- A...
Trong miệng của mấy người kia phát ra những tiếng la hét thê thảm. Thần sắc trên mặt bọn họ trở nên vô cùng dữ tợn. Hai con mắt cũng biến thành một màu đen nhánh. Nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy có nửa điểm màu trắng của con ngươi. Toàn thân cũng bắt đầu tràn ra từng sương mù màu đen. Hình dáng của bọn họ lúc này đã trở nên cực kỳ cổ quái.
Những người cùng tộc còn lại vừa nhìn thấy thế, còn muốn tiến lên cứu viện. Nhưng bọn họ vừa tiến tới gần, mấy người kia liền điên cuồng lao về phía bọn họ. Hơn nữa tốc độ của mấy người kia cực nhanh. Vừa mới tới gần bọn họ liền cắn xé đồng tộc của, hoàn toàn không nhìn thấy có nửa điểm nhân tính nào.
- Bọn họ đã bị oan hồn phụ thể. Mau giết chết tất cả bọn họ đi.
Lục Quỳ Chung lạnh lùng hạ lệnh.
Hơn mười người con lại vừa nghe thấy vậy, bọn họ do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn đồng loạt động thủ, giết chết mấy người kia.
Nhưng chẳng qua cũng chỉ có một lần như vậy, khiến những người này ném chuột sợ vỡ bình, không dám tiếp tục đến gần vòng xoáy tinh vân màu vàng.
Cục diện lại hiện ra tình trạng giằng co.
Theo thời gian chuyển dời, thông đạo không gian càng lúc càng lớn. Số người phía bên Thiên Đình tiến vào lại càng lúc càng nhiều. Tình thế đã dần dần nghiêng về phía Thiên Đình.
Ba tộc Thiên Phượng dần dần mất đi ưu thế về nhân số ban đầu, cũng dần dần bị phản lại. Số lượng người bị ngã xuống cũng theo đó đột nhiên tăng.
Nhưng mà phía bên Thiên Đình, số lượng Thần Cảnh lại không có giảm bớt đi bao nhiêu.
Ở một nơi chiến trường nào đó, trong tay Tây Môn Tuyết cầm một thanh trường kiếm màu vàng vừa giống như đao lại vừa giống như kiếm, một người độc đấu ba gã Bàn Quy Tộc Thánh Giai.
Thân hình nàng mờ mịt không tung tích. Mỗi một kiếm đâm ra, đều sẽ đột nhiên xuất hiện hơn mười đạo kiếm khí, khiến cho người ta cảm thấy hoa cả mắt. Không ngờ uy lực của kiếm khí cũng không hề thua kém hơn so với bản thể, khiến cho người ta có một loại cảm giác khó lòng phòng bị.
Ba người của Bàn Quy Tộc là tu vi Thánh Giai đỉnh phong. Lúc này bọn họ đều đã hiện ra bản thể Yêu tộc. Trên người bọn họ đeo một vỏ rùa lớn cứng rắn như bàn thạch. Trong miệng phun ra từng quả cầu màu vàng đất có kích thước bằng một cái thớt. Bên trong lóe ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Đó chính là Mậu Thổ Thần Lôi.
Uy lực của những Mậu Thổ Thần Lôi này cực lớn. Mỗi cái nổ tung, có thể khiến hưkhoongg trong phạm vi vài dặm lắc lư kịch liệt.
Dù vậy, ba người vẫn hoàn toàn không phải là địch thủ. Từng kiếm khí nhẹ nhàng xoay tròn, liền dễ dàng cắt nát những Mậu Thổ Thần Lôi này.
Trên mặt ba người đổ mồ hôi, liều mạng phun ra Mậu Thổ Thần Lôi, lại vẫn bị ép không ngừng lui về phía sau. Trên người bọn họ, từng vết thương nhanh chóng tăng thêm. Vỏ rùa cũng không chống đỡ được những kiếm khí vô cùng sắc bén kia. Ba người rất nhanh biến thành ba người máu.
Tây Môn Tuyết khẽ thở dài một hơi. Cổ tay nàng run lên. Trên một trăm đạo kiếm ảnh màu vàng phát ra ánh sáng chói lòa, vô cùng rõ ràng đột nhiên xuất hiện. Chúng đan xen vào nhau cắt qua, cắt nát tất cả Mậu Thổ Thần Lôi.
Kiếm ảnh màu vàng hoàn toàn không ngừng lại, giống như một trận mưa chụp về phía ba người đối diện.
- A a a!
Ba tiếng kêu thê lương thảm thiết đồng thời vang lên.
Ba gã Thánh Giai Bàn Quy Tộc thân đầu chia lìa. Thánh Phôi còn chưa có trốn ra được, liền bị kiếm khí tiêu diệt, thi thể rơi về phía bên dưới.
Tây Môn Tuyết nhìn ra bốn phía xung quanh. Sâu trong ánh mắt nàng hiện lên một bóng mờ.
- Tây Môn thần tướng, đã lâu không gặp. Thực lực thực sự đột nhiên tăng mạnh.
Một bóng người bay tới. Đó lại là Triệu Tiển.
Khí sắc hắn đã trở lại bình thường. Hiển nhiên thương thế trong cơ thể hắn đã hoàn toàn được khôi phục. Lúc này hắn mới xuất hiện ở nơi này. Cũng không biết đan dược màu vàng kia là loại đan dược thần kỳ nào, lại có hiệu quả kỳ diệu tới như vậy.
- Ta chỉ có chút thực lực như vậy, làm sao có thể dám so sánh được với Cửu Chuyển Huyền Công của Triệu Tiển thần tướng được.
Tây Môn Tuyết cười nhạt nói.
- Tây Môn thần tướng cần gì phải quá mức khiêm tốn như vậy. Có người nào không biết, nàng ở bên trong Côn Lôn Bí Cảnh đã nhận được thi hài của Tường Thái đại nhân. Thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Lấy tu vi Thánh Giai, nàng có thể chém giết được Mục Thiên Tuyệt thánh chủ của Trục Vân Kiếm Phái, vì Thiên Đình hoàn toàn thu phục tinh vực Di Dương lập được đại công. Ngay cả tôn thượng cũng khen nàng không dứt miệng.
Triệu Tiển cười ha hả nói.
- Quá khen. Lần này công lao và thành tích của ngươi cũng không nhỏ. Một lần hành động công phá được liên minh của ba tộc Thiên Phượng. Đây chính là công lao đứng đầu đối với tinh vực Thiên Hà.
Tây Môn Tuyết cười, nói.