Chương 1257: Hối hận thì đã muộn (1)
Bì Lô tiên tướng lòng nóng như lửa đốt. Mà ở dưới sự dây dưa của bốn người Lục Quỳ Chung, trong chốc lát, hắn căn bản không có cách nào thoát thân.
- Không...
Đúng lúc này, phía xa truyền đến một tiếng kêu đầy tuyệt vọng của Nam Cung Cảnh. Phiên Thiên Côn của Thạch Mục rốt cuộc vẫn rơi xuống.
Hơn ngàn bàn tay khổng lồ băng tuyết cũng hình thành núi cao nghìn trượng, căn bản không có cách nào ngăn cản được, tách ra thành hai nửa.
Chỉ nghe Ầm một tiếng vang lên, Phiên Thiên Côn trong tay Thạch Mục đập vào trên đỉnh đầu Nam Cung Cảnh.
- Két két két.
Những âm thanh giống như băng đá vỡ vụn nứt ra vang lên. Cương khí hộ thể toàn thân của Nam Cung Cảnh ầm ầm vỡ nát. Toàn thân hắn ở trong ánh sáng Phiên Thiên Côn nổ tung thành hơn mười khối, cũng ở dưới một uy áp vô hình cuốn đi tất cả, lại đột ngột nổ tung ra.
Ở dưới một đòn ẩn chứa lực pháp tắc này của Thạch Mục, thần hồn của hắn cũng không thể chạy ra.
Nam Cung Cảnh bị một đòn lập tức giết chết. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người gần như đều ngừng tay.
Hai mắt Bì Lô tiên tướng biến thành một màu đỏ như máu. Hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm.
Đám người Triệu Dận lại mừng rỡ không thôi.
Đại quân ba tộc trong toàn bộ chiến trường đều nhìn thấy cảnh này, đồng thời phát ra tiếng hoan hô kinh thiên.
Tình hình phía bên Thiên Đình lại hoàn toàn khác hẳn. Sắc mặt mỗi người khó coi vô cùng.
Ở trong mắt bọn họ, tồn tại tiên tướng vốn giống như thần, rốt cuộc lại bị đối phương một mình chém giết. Điều này đả kích quá lớn đối với tinh thần của bọn họ.
Tây Môn Tuyết từ phía xa nhìn về phương hướng thông đạo, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ khiếp sợ, thật lâu không có cách nào trấn tĩnh được.
Lúc này Thạch Mục thể hiện ra thực lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự đánh của nàng.
Sắc mặt Triệu Tiển lại vô cùng xám xịt, vô cùng thù hận nhìn Thạch Mục.
Sau khi Thạch Mục giết chết Nam Cung Cảnh, hắn ở tại chỗ một lát, thân thể hơi chao đảo một cái, toàn thân bay thẳng xuống đát.
Giờ này phút này, chân khí trong cơ thể hắn gần như khô cạn. Toàn thân dường như như mệt lả.
- Thạch Đầu!
Thải Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, há miệng phun ra một đoàn yêu hỏa xanh sẫm, nâng thân thể Thạch Mục, để hắn ở trên mặt đất.
Thạch Mục nhìn Thải Nhi gật đầu, lật tay lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào. Sau đó, sắc mặt hắn mới tốt hơn một chút.
- Thải Nhi, ngươi nhanh đi thu tập tất cả đồ trên thi thể của người kia. Một thứ cũng đừng để sót.
Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, nhìn Thải Nhi nói nhanh.
Thân Nam Cung Cảnh là tiên tướng, trên người tất nhiên có đấy bảo bối.
- Không thành vấn đề. Túi ở trên người ta.
Thải Nhi đáp ứng một tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài.
Lúc này Thạch Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc mắt nhìn về phía chiến trường một cái.
Điều có thể làm, hắn đều làm. Tiếp theo lại phải xem khả năng của ba tộc Thiên Phượng.
Hắn phất tay lấy ra một khối linh thạch tiên phẩm cầm lấy, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt khôi phục chân khí.
Giữa không trung, lúc này Bì Lô tiên tướng đãphẫn nộ tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí. Ánh mắt hắn đảo qua ở trên chiến trường. Hắn chỉ thấy ngoại trừ Nam Cung Cảnh đã chết, Thiên Đình có hai thần tướng khác cũng chết trận. Tiếp còn tiếp tục nữa, ở dưới ba tộc hợp lực chống đỡ, sẽ có không ít chiến tướng không chết cũng bị thương.
Đương nhiên, liên minh ba tộc tổn thất còn vượt xa hơn so với Thiên Đình. Bên Thiên Đình chỉ có bốn cường giả Thần Cảnh đã ngã xuống. Còn lại dưới Thần Cảnh tử thương càng không tính.
Chỉ có điều dù vậy, số lượng người của ba tộc lại vẫn vượt xa so với đại quân Thiên Đình. Hơn nữa giờ này phút này, lại không ngừng có người của ba tộc từ phía xa bay tới, gia nhập chiến trường.
Bì Lô tiên tướng ngẩng đầu nhìn về phía chỗ thủng của Huyền Vũ Bàn Vân Đại Trận. Bên ngoài mơ hồ truyền đến từng tiếng nổ vang. Hình như ở đó đang giao chiến.
Tuy rằng không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, nhưng đến giờ khắc này, vẫn không có một chiến tướng Thiên Đình nào bay xuống.
Chân mày hắn nhíu lại, trong hai mắt gần như có thể phun ra lửa. Hai tay hắn nắm thật chặt, không ngừng truyền ra những tiếng rắc rắc.
- Lui lại!
Cuối cùng Bì Lô không cam lòng những vẫn phải phẫn nộ quát lên.
Tiếng này vừa ra, các chiến tướng Thiên Đình trên chiến trường liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều từ trong chiến đấu đi ra ngoài, bay về phía chỗ thủng của Huyền Vũ Bàn Vân Đại Trận.
Tình hình hiện tại, người sáng suốt liếc mắt đều có thể nhìn ra, Thiên Đình cơ bản không nhìn thấy hi vọng giành được chiến thắng, lui lại chính là hợp với tâm ý của bọn họ.
- Chạy đi đâu?
- Giết!
Lúc này liên minh ba tộc dần dần chiếm ưu thế, tất nhiên không muốn khiến cho đại quân Thiên Đình bình yên lui lại. Tất cả đều gầm lên điên cuồng xông tới công kích.
Chỉ có điều mặc dù đại quân Thiên Đình lui lại cũng là quân dung chỉnh tề, bố trí thoả đáng. Cho dù ba tộc đại quân liên minh liều mạng dây dưa, vẫn không thể ngăn chặn được đại quân Thiên Đình bao nhiêu.
Trong thời gian không đủ ăn xong bữa cơm, đại quân Thiên Đình liền rút ra hơn phân nửa.
Đám thần tướng Tây Môn Tuyết, Triệu Tiển không lập tức lui lại, mà ở lại mặt sau, yểm hộ chiến tướng của đại quân Thiên Đình rời khỏi đó. Cuối cùng từng người bọn họ mới bay vào thông đạo.
Bên kia thông đạo, cuộc đại chiến giữa Bì Lô tiên tướng và bốn người Lục Quỳ Chung vẫn còn tiếp tục.
Bì Lô tiên tướng luân phiên thi triển ra bí thuật. Hơn nữa hắn vốn đã không có lòng dạ nào ham chiến, cuối cùng dần dần lộ vẻ xu hướng suy yếu. Chỉ có điều mặc cho bốn người Lục Quỳ Chung điên cuồng tấn công như thế nào, cũng không có cách nào hoàn toàn đánh bại hắn.
Thật không ngờ, bốn người Lục Quỳ Chung càng đánh càng kinh tâm. Từng công kích, bí thuật giống như mưa nhấn chìm thân thể Bì Lô tiên tướng.
Nếu như đổi vị trí, bốn người bọn họ đối mặt với công kích như vậy, thân thể khả năng cũng đã bị đánh thành cái sàng. Nhưng Bì Lô lại giống như không có chuyện gì xảy ra tiếp nhận, còn có lực lượng phản kích, cùng bốn người giằng co ở chỗ này.
- Người này làm sao có thể lợi hại như vậy?
Địch Ngạn tức giận gào thét truyền âm giao lưu với những người khác. Cờ lớn màu xanh lam trong tay hắn phóng ra ánh sáng cường đại. Một mâu ảnh màu xanh lam dài nửa tấc bắn ra, phía trên đầy phù văn màu xanh lam, nhanh như tia chớp tiến vào trong thân thể của Bì Lô tiên tướng.