Chương 1307: Tổ Linh (1)
- Cút ra!
Hỏa Đồ thấy bí cảnh đang mở ra trước mắt mình, hắn quát lớn.
Ánh lửa trong tay hắn chớp động, đánh tới luồng ô quang vừa xuất hiện.
Thế nhưng, ngay lúc luồng ô quang xông đến trước mặt hắn, thực chất nó chỉ bay ra khỏi Thiên Khanh, hoàn toàn không ngăn cản hắn.
Ô quang này vừa bay ra khỏi Thiên Khanh liền dừng lại bên cạnh Thải Nhi, háo thành một người đàn ông cao lớn, quanh thân tràn ngập ma khí, chính là Thân Ngoại Hóa Thân của Thạch Mục.
Công kích của Hỏa Đồ không thành công, hắn bay thẳng đến chỗ Thiên Khanh.
Vừa lúc nhảy vào trong màn sáng bằng lửa kia, khóe miệng Triệu Chu Minh cong lên một nụ cười giả tạo không dễ phát hiện.
Ngay khoảnh khắc này, màn sáng nó nhanh chóng biến mất vào trong hư không.
Tiếng “ầm ầm” nặng nề vang lên.
Thân ảnh Hỏa Đồ đột nhập vào đáy Thiên Khanh, đập hết toàn bộ khối đá bên trong thành phấn vụn rồi bay ra khỏi hố.
- Đúng là muốn chết!
Thấy bí cảnh biến mất ngay trước mặt mình, Hỏa Đồ vô cùng tức giận.
Đầu hắn vừa chuyển động, đôi mắt như muốn phun lửa, thân hình nhanh chóng bay vụt đến chỗ Triệu Chu Minh.
Thần sắc Triệu Chu Minh hết sức hờ hững, tay biến đổi pháp quyết, dưới đáy Thiên Khanh vang lên từng tiếng “ù, ù” truyền lên trên đây.
Chín cột sáng màu đó lao ra từ trong đống đá đổ nát, tập hợp lại với nhau tại đỉnh tạo thành một màn sáng bằng lửa đó, khóa kín toàn bộ Thiên Khanh lại.
Một tiếng “bành” trầm đục vang lên.
Thân thể Hỏa Đồ đột nhiên đâm vào màn sáng đỏ đó liền bị dội ngược trở về, rơi vào đáy hố.
- Đại nhân Hỏa Đồ!
Đám người Triệu Tiển thấy thế liền kinh hãi.
Nhưng vào lúc này, trên chín cột sáng màu đỏ hiện ra từng đám phù văn đỏ thẫm, tràn ra khí tức hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ.
- Đây chính là... Lưu Hỏa Sát Trận!
Lông mày Hỏa Đồ nhíu mày, nói lẩm bẩm.
Trong nháy mắt, ngọn lửa phía trên chín cột sáng màu đỏ bắt đầu chuyển động, hình thành những phiến lá đỏ rực, cũng tựa như lá đao mỏng tang, chúng giao thoa với nhau, tạo thành thế trận rậm rạp phức tạp.
Từng tiếng vang “ù ù” nhỏ vụn giống như làn gió trên núi rừng, lại ẩn chửa những mảnh đao lửa như phiến lá, chúng bắt đầu xoay tròn.
- Vù... Vù... Vù...
Tiếng gió rít lớn dần lên, từng mảnh đao lửa trên cột sáng màu đỏ xoay tròn với tốc độ ngày một nhanh hơn, thế lửa càng lúc càng lớn, tạo thành những bánh xe luân chuyển vô số phong hỏa cực lớn, vây Hỏa Đồ vào giữa.
Miệng Hỏa Đồ lẩm nhẩm, ánh lửa trên người hắn đột nhiên phóng đại, một lĩnh vực bằng lửa hình tròn xuất hiện, nó bắt đầu khuếch trương ra phía ngoài, ép lui tất cả đám đao lửa đang bay vào trong.
- Keng... keng... keng...
Thanh âm chói tai của kim loại va chạm vang lên không ngừng, vô số đao lửa chém vào lĩnh vực của Hỏa Đồ, tạo thành tia lửa chói mặt.
Triệu Tiển nhíu chặt lông mày, liếc nhìn người phụ nữ mặc áo vàng đứng bên cạnh.
Nử tử áo vàng gật gật đầu, tay nàng ta nâng pháp bảo la bàn lên, phi thân lên trên Thiên Khanh.
Ngay lúc này, Triệu Tiển nhanh chóng hành động, một thanh trường kích màu bạc xuất hiện trong tay hắn, ý đồ tập kích đám người Triệu Chu Minh.
- KENG...
Thanh âm sắc nhọn vang lên.
Một luồng hồng quang xuất hiện, thanh trường kiếm màu máu xuất hiện bất thình lình đâm tới, hóa giải thế công từ trường kích của Triệu Tiển.
Ma khí lởn vởn vòng quanh, người đó chẳng phải ai khác, chính là Thân Ngoại Hóa Thân của Thạch Mục.
Không thèm nói dù chỉ một lời, hắn nắm chặt tàn kiếm màu máu trong tay mình, ánh sáng màu đỏ lóe lên quét thẳng về phía trước, ép Triệu Tiển lui về phía sau mấy trượng.
Triệu Tiển hừ lạnh, cầm thuong đâm ra lần nữa, hai người lao vào chém giết lẫn nhau.
- Phản đồ vô sỉ, chịu chết đi.
Tiếng hét to vang lên giữa không trung.
Đáy mắt Bạch Phi trước ánh lửa chập chờn kia bỗng dưng mở lớn, lão kinh hãi, vội vàng lánh ra xa.
Quanh thần Triệu Chu Minh tràn ngập hỏa diễm đang vọt lên với vẻ đằng đàng sát khí.
Sau lưng ông ta, có mấy người tộc Thiên Phượng kéo tới, ánh mắt tràn ngập vẻ oán hận.
Trong lòng Bạch Phi biết những người này muốn báo thù cho tộc trưởng, vì thế nảy sinh cảm giác khác thường, ý nghĩ thoái lui chợt lóe lên trong vô thức.
- Nhị Trưởng Lão, chúng ta đã không còn đường lui.
Lúc này, thanh âm Bạch Hồng vang lên phía sau lão.
Bạch Hồng đã hóa thành hình thái Cự Viên từ lúc nào, nhảy ra ngoài chém giết đám người tộc Thiên Phượng.
Đáy mắt Bạch Phi chợt lóe sáng, gương mặt hiện ra vẻ kiên quyết, hào quang trên người càng sáng rõ, giết đến đám người tộc Thiên Phượng.
Thải Nhi vẫn còn đang quẩn quanh đám người tộc Thiên Phượng đang bị thương, ánh mắt nó liên tục nhìn sang chiến trường đang diễn ra.
Trong lúc vừa mới đảo qua nhìn sang Thiên Khanh, nó bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh màu vàng bay vào trong đó, vì thế hô lên:
- Các ngươi tiến lên cùng ta, nghìn vạn lần không thể để người đó cứu Hỏa Đồ ra ngoài! Nếu không thì nỗ lực từ trước đến giờ đều uổng phí!
Nó vừa dứt lời liền vỗ cánh bay lên cao, khí tức Thần Cảnh phóng thích ra ngoài, nó há mồm phun ra một đám mây lửa, lao thẳng đến chỗ người mặc áo vàng.
Người tộc Thiên Phượng thấy thế, những người bị thương nhẹ vẫn còn hành động được đều vội vội vàng vàng rối giận giống tới ngay theo sau Thải Nhi.
...
Sau khi Thạch Mục xuyên qua màn sáng bằng lửa kia, cũng không rơi xuống đáy Thiên Khanh.
Hắn cảm thấy bản thân mình đang tiến vào trong một đường hầm dài, đen đặc, sau khi ở trong đó hồi lâu, Thạch Mục mới đặt chân xuống được một nơi.
Lúc đã ổn định thân hình, Thạch Mục quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện giờ phút này bản thân hắn đang ở trong một không gian đen kịt, chung quanh đầy vẻ u ám, sâu hoắm, cảm giác rộng lớn vô biên, cực kỳ tĩnh mịch.