Chương 1310: Truyền Thừa Niết Bàn (2)
Trước Cổ Phiên sáng lên từng luồng sáng hình tròn, giống như một cái miệng khổng lồ của Thao Thiết, nuốt sống luôn cả biển lửa kim sắc vào bụng.
Khi kim sắc hỏa diễm hòa nhập vào ngày càng nhiều, hào quang trên chín lá Cổ Phiên trở nên vô cùng chói mặt, những chỗ bị tàn phá cũng bắt đầu được chữa trị với tốc độ mắt thường có thể thấy được rõ ràng, tốc độ này nhanh hơn nhiều so với lúc ba lá Huyền Hỏa Phiên kia chữa trị chỗ hư hại.
- Ồ, đây là dạng Linh Bảo gì thế này, lại có thể dùng Niết Bàn Phượng Diễm làm suối nguồn chữa trị cho bản thân?
Hỏa Diễm Kim Phượng nhìn thấy cảnh này, không khỏi “ồ” lên thành tiếng.
Trong lòng Thạch Mục lại càng mừng rõ hơn trước, hắn lật cổ tay, lấy ba lá Huyền Hỏa Phiên kia ra, bố trí chúng đứng cạnh bản thân mình.
Thế nhưng, dường như ba lá Huyền Hỏa Phiên này không hứng thú với đám biển lửa kim sắc chung quanh, hoàn toàn không muốn nuốt sống đám Niết Bàn Phượng Diễm kia.
Thạch Mục thấy thế cũng không thấy quá mức bất ngờ, dù sao thì Huyền Hỏa Phiên này đã được chữa trị xong rồi, thời điểm này hoàn toàn không thể nào hấp thu hỏa diễm được nữa.
Sau nửa khắc đồng hồ.
Ánh mắt Thạch Mục quan sát chín lá Cổ Phiên này hết một lần, phát hiện chín lá Phó Phiên này có lẽ đã hoàn thành chữa trị rồi, thế nhưng tốc độ dòng sông kim sắc cuồn cuộn kia vẫn không hề dừng lại, nó vẫn không ngừng cung cấp sức mạnh hỏa diễm cho Cổ Phiên.
Thạch Mục thấy vậy, lông mày khỏi khỏi nhíu nhặt.
Hắn phát hiện, chín dòng hỏa hà này sẽ không thể dừng tự động được.
Nếu cứ để mặc chúng hòa nhập vào trong chín là Cổ Phiên, rất có thể sẽ dẫn đến tình trạng chín lá cờ này sẽ nổ tung phá hủy bởi vì hỏa lực dung nhập vào chúng quá nhiều.
Thạch Mục hít thật sau một hơi, tay bắt pháp quyết, thử thu hồi chín lá Phó Phiên này.
Thế nhưng, chín lá Phó Phiên đã bị chín luồng sông lửa kéo lấy, chúng cắm thẳng vào mặt đất, hắn không thể thu hồi được.
Thạch Mục càng nhìn, trong lòng càng lo lắng, tay không ngừng biến hóa pháp quyết.
Một màn sáng màu đó khuếch đại chậm rãi, bao phủ luôn cả chín lá Phó Phiên kia.
Ấy vậy mà khi màn sáng màu đỏ di động đến gần dòng sông lửa kia thì không thể tiến thêm nhằm bao vây chín lá Phó Phiên được.
Cách dùng lĩnh vực ngăn cản hỏa diễm đã thất bại rồi.
Lông mày Thạch Mục hơi nhăn lại, sau khi trầm tư được một lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đôi mày Thạch Mục lại nhướn lên cao cao.
Qua một lát, hắn lật cổ tay lấy ra một điển tịch màu đỏ, đây chí là Huyền Hỏa Bí Lục.
Trước kia, khi hắn nhận được sách cổ này, hắn chỉ đọc nó qua vài lần, cũng chưa kịp tu luyện xem sao.
Giờ hắn lấy cuốn điển tịch này ra, chính là vì điều kiện ở đây thuận lợi để hắn tu luyện pháp môn huyền diệu Nguyên Thần Hỏa Diễm.
Sau khi đọc thật cẩn thận, Thạch Mục thu Bí Lục vào, trong lòng rất tin chắc vào ý tưởng lớn mật cỡ này.
Để có thể tu luyện pháp môn này, hắn phải bố trí mười hai Huyền Hỏa Phiên trước mặt thành đại trận hấp thu năng lượng thiên địa thánh hỏa, cường hóa thân thể người tu luyện, đồng thời giao sức mạnh thuộc tính cho nguyên thần của người tu luyện, liên quan rất lờn đến sức mạnh nguyên thần.
Hiện tại, Thạch Mục quyết định sử dụng phương pháp này, không phải bởi vì hắn muốn tu luyện pháp môn, mà là bởi vì không muốn chín lá Phó Phiên bị hủy trước mặt hắn, hắn muốn dùng pháp môn này hấp thu hỏa lực dư thừa từ chín lá Phó Phiên kia vào trong thân thể mình.
Sau khi đã xác định kế sạch trong lòng mình, Thạch Mục lật cổ tay qua lại, ba lá Huyền Hỏa Phiên tung bay, bố trí phối hợp với chín lá Phó Phiên kia tạo thành trận pháp Thiên Địa Tam Tài.
Kế đó, tay hắn bắt pháp quyết, miệng lẳng lặng ngâm tụng chú ngữ huyền diệu.
Mấy luồng ánh sáng bay ra khỏi người hắn, xuyên qua ba lá Huyền Hỏa Phiên, tiếp đó đến trước mặt chín lá Phó Phiên.
Hào quang của chín lá Phó Phiên đã sáng đến cực hạn, năng lượng tích lũy được cũng đã đến điểm tới hạn rồi.
Ngay lúc mấy luồng ánh sáng từ Thạch Mục kết nối tới chín lá Phó Phiên, quang mang kim sắc trên chúng giống như tháo nước, chảy ồ ạt vào ba lá Huyền Hỏa Phiên, sau đó hòa nhập vào thân thể hắn.
- A...
Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, thế nhưng khi nguồn sức mạnh này hòa nhập vào người mình, trong nháy mắt đó, Thạch Mục cảm giác như gân mặt của bản thân đập kịch liệt, máu huyết đang chảy trong cơ thể cũng sôi trào, hắn không nhịn được mà phải cắn răng kêu lên thành tiếng.
Bên ngoài cơ thể hắn, quang mang màu vàng đang quấn lấy Thạch Mục, chín lá Phó Phiên không ngừng cung cấp năng lượng kim quang.
Đây chính là sực mạnh tinh khiết nhất của Niết Bàn Phượng Diễm, nó đã đốt lên huyết mạch Thiên Phượng trong cơ thể Thạch Mục trong nháy mắt.
Máu huyết trong cơ thể hắn dần dần nhuộm lên sắc vàng, bắt đầu lao nhanh.
Có thể chứng kiến đám mạnh máu giống như từng sợi kim tuyến xuyên thấu qua làn da, bò đầy khắp thân thể hắn.
Hắn chỉ cảm giác được ngọn lửa đang đốt chính bản thân mình, dường như thứ chảy xuôi trong kinh mạch hắn không còn là máu huyết, mà chính là hỏa diễm đang thiêu đốt.
Ngọn lửa kia men theo mạch máu thiêu đốt mọi nơi mọi chỗ trong cơ thể hắn, không ngơ nghỉ dù chỉ một giây.
Trong ngực hắn, đồ án Tiểu Đỉnh đỏ thẫm hiển hiện, bên trong cái đỉnh cũng đang bị thiêu đốt bởi kim diễm, vô cùng sáng rõ, chẳng khác nào muốn chực chờ đốt rách da hắn rồi bay ra ngoài.
Thạch Mục cắn chặt hàm răng, quỳ xuống một gối, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đập xuống mặt đất dưới chân mình không ngừng không nghỉ, giống như giải tỏa hết mọi đau đớn trong cơ thể, nhưng chẳng giúp ích được gì.
Cảm giác đau đớn bỏng rát này vô cùng rõ ràng, giống như chính bản thân hắn đang bị đóng dấu trên từng tấc da thịt.
Thanh âm vù vù vang lên.
Rốt cuộc thì luồng ánh sáng vàng kim bao quanh cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng còn hơn cả biển lửa ngoài kia, bao vây cả người Thạch Mục.