Chương 1319: Ngọc Phù Thế Thân (1)
Bên ngoài trận pháp không gian.
Đám người Triệu Tiển, Bạch Phi đứng ở hư không xa xa ngoài sơn cốc, thần sắc khác nhau.
Giờ phút này, cả sơn cốc tràn ngập trong biển lửa màu đỏ, chúng đang thiêu đốt hừng hực, sóng nhiệt cực nóng khiến cho nhiều người không thể chịu đựng được, hư không bị cháy đến mức vặn vẹo.
Thanh âm ù ù như sấm rền nổ vang liên tiếp, thỉnh thoảng lại có kình khí kinh khủng truyền ra từ biển lửa, hạ xuống mặt đất, tạo thành hố sâu.
- Triệu Thần Tướng, chúng ta có nên trợ giúp Tiên Tướng Hỏa Đồ không?
Kim bào nữ tử kia nhìn về phía Triệu Tiển, hơi chần chờ hỏi.
Bạch Hồng liếc nhìn kim bào nữ tử, trong mắt hiện lên một tia trào phúng.
Xông vào biển lửa? E rằng chưa kịp nhìn thấy Thạch Mục và Hỏa Đồ thì đã bị chính trận pháp này chơi chết rồi.
- Thoạt nhìn thì biển lửa này chính là trận pháp không gian, thực sự không dễ đi vào đâu. Vả lại thực lực của Tiên Tướng Hỏa Đồ và tên Thạch Mục kia hơn xa chúng ta, nếu chúng ta vào trong, chẳng những không giúp được gì cho Tiên Tướng Hỏa Đồ, mà còn trở thành gánh nặng của hắn.
Triệu Tiển không mở miệng, thần sắc Bạch Phi ngưng trọng đứng bên cạnh nói rõ.
- Chúng ta ngồi chờ ở đây cũng không phải là cách. Đúng rồi, chi bằng bắt con linh sủng Anh Vũ của Thạch Mục và Triệu Chu Minh đi... Ồ, con Anh Vũ kia và Triệu Chu Minh đâu rồi?
Kim bào nữ tử nói ra, sau đó ồ lên thành tiếng, nhìn chung quanh.
Ở khu vực gần biển lửa, thân ảnh Thải Nhi và Triệu Chu Minh đã biến mất không thấy tung tích.
- Không ổn! Phải tìm ra bọn chúng!
Kim bào nữ tử biến sắc, quát lên.
- Không cần đâu, nói cho cùng thì con Anh Vũ kia và Triệu Chu Minh chỉ là nhân vật nhỏ thôi, quan trọng chính là Tiên Tướng Hỏa Đồ và Thạch Mục kia kìa, tất cả mọi người đều phải ở đây, không được rời đi!
Sắc mặt Triệu Tiển âm trầm, nói.
Đám người kim bào nữ tử, Bạch Phi liếc nhìn nhau, không nhúc nhích.
Triệu Tiển lật tay lấy ra một khối Linh Thạch tiên phẩm, khôi phục chân khí tiêu hao, ánh mắt nhìn biển lửa màu đỏ vô cùng phức tạp và lạnh lẽo.
Tuy rằng hắn không biết giữa Thạch Mục và Hỏa Đồ thì ai là người thắng, nhưng mặc kệ ai thắng ai thua, người còn lại chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí.
Nếu Tiên Tướng Hỏa Đồ thắng thì không nói làm gì, nhưng nếu Thạch Mục chiến thắng, lại bố trí đại trận lớn thế này, nhất định sẽ tiêu hao cực lớn, chẳng lẽ ba tên đại năng Thần Cảnh không thể đối phó được tên kia sao?
Dù nói thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải nắm bắt cơ hội nghìn năm một thuở này, xỏa bỏ họa lớn trong số mệnh của chính mình.
Trong lòng Triệu Tiển nghĩ vậy, hào quang nơi đáy mắt càng ngày càng sáng.
Vào thời khắc này, biển lửa màu đỏ chợt chấn động, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại đầy quỷ dị.
Sắc mặt đám người Triệu Tiển kinh hãi, ánh mắt trông xuống biển lửa xem tình hình thế nào.
Một ngọn lửa cao mười trượng bốc lên giữa biển lửa, sau đó cột lửa tán loạn, hiện ra một bóng người mơ hồ.
Bóng người dần dần rõ ràng, đó chính là một người tên thanh niên, sắc mặt trắng bệch.
Đó không phải ai khác, chính là Thạch Mục.
- Tiên Tướng Hỏa Đồ thất bại...
Sắc mặt Bạch Phi và kim bào nữ tử biến đổi cực lớn.
- Ngay lúc này, ra tay, chém giết Thạch Mục!
Triệu Tiển hét lớn, thân hình bắn ra như điện, phất tay lấy ra chiến kích màu bạc, ném ra nó ra ngoài.
Tiếng xé gió vang lên!
Hào quang trên chiến kích trở nên chói lọi, hóa thành một con độc giác quái long màu bạc dài chừng mười trượng, giương nanh múa vuốt đánh tới Thạch Mục.
Kim bào nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, thân thể theo sát đó nhào ra.
Trong mắt Bạch Phi hiện lên một tia do dự không rõ, nhưng thân thình hắn vẫn bắn ra nhanh như điện, theo sau kim bào nữ tử.
Tia sáng trắng lóe lên, con quái long màu bạc bay đến gần Thạch Mục đầu tiên, nó mở miệng thật lớn, đám lưỡi đao gió rậm rạp chằng chịt bay ra như cơn mưa rào, đánh tới chỗ Thạch Mục, khí thế che trời lấp đất.
Ánh mắt Thạch Mục quét ngang quan sát tình huống bên ngoài, rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ của Triệu Tiển trong nháy mắt.
Hắn hừ lạnh, vươn một tay, Phiên Thiên Côn xuất hiện ngăn cản trước người.
Phiên Thiên Côn tản mát ra luồng kim quang, tạo thành một màn chắn màu vàng nhàn nhạt.
Thanh âm rào rạt như mưa rơi truyền đến!
Lưỡi đao gió rậm rạp chằng chịt đánh vào màn chắn màu vàng, mặt ngoài quang thuẫn run rẩy, kim quang chớp động, ngăn cản toàn bộ phong nhận.
Ngay sau đó, con quái long màu bạc đến ngay trước mặt Thạch Mục, nổi giận gầm lên, giơ móng vuốt cực lớn đập xuống.
Thạch Mục hừ lạnh, cánh tay trái hiện ra phù văn màu bạc, sau đó đấm ra một quyền đối đầu trực tiếp với vuốt rồng.
Hai bàn tay có kích thước kém xa nhau va chạm vào nhau, phát ra tiếng ầm ầm cực lớn!
Hư không ở chung quanh vặn vẹo hồi lâu, không ngừng chấn động.
Thân thể Thạch Mục vẫn đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, hắn không hề nhúc nhích, nhưng thần hình khổng lồ của ngân sắc quái long bay ngược ra ngoài, chân trước đã vỡ vụn.
Nhưng cũng thật trùng hợp, phương hướng ngân sắc quái long bay ra lại chính là hướng ba người Bạch Phi, kim bào nữ tử và Bạch Hồng đang phi thần lao đến.
Vốn dĩ tốc độ của ba người cực nhanh, hơn nữa tốc độ bay ra ngoài của ngân sắc cự long cũng khiến cho bọn hắn không có thời gian phản ứng, vì thế cả đám đụng vào nhau trong nháy mắt.
Sắc mặt ba người biến đổi cực lớn, vội vàng tạo thành chút màn sáng hộ thể, nhưng vẫn bị đánh bay nhanh chóng bởi ngân sắc cự long, lăn lộn bay đi về phía xa.
Hầu như cùng lúc với khi Thạch Mục ra quyền, hư không sau lưng hắn lóe lên, thân hình Triệu Tiển xuất hiện, tay hắn cầm chiến kích màu bạc, đâm vào giữa lưng Thạch Mục, tốc độ nhanh như chớp.