Chương 1591: Chém giết bằng lực lượng nhục thân (1)
Thần tình Cửu Thủ Thao Thiết hoàn toàn biến hẳn, chín đầu, ngoại trừ cái đầu màu đen, tám cái đầu khác toàn bộ đều ngước lên, đồng loạt phát ra gào thét.
Tám đầu nhất hạ, một phân thành hai, năm cái nghênh hướng Thạch Mục, ba cái kia đánh tới Diệu Không.
Cái đầu màu đen to nhất vẫn đang phun ra một cổ Đại Hắc khí, quấn quanh quang âm chi thủy.
Vô số phù văn màu đen từ trong hắc khí trào ra, nhanh chóng xông vào trong quang âm chi thủy.
Trong đoàn quang âm chi thủy, vô số điểm sáng màu trắng bắt đầu dao động, mơ hồ có khuynh hướng tiêu tán.
Cặp mắt trên cái đầu màu đen thể hiện mừng như điên, nhưng lập tức biến mất, miệng phun ra hắc khí càng to lớn hơn.
Năm đầu đánh Thạch Mục năm đồng thời há to miệng.
Một mảnh hỏa diễm màu đỏ, một mảnh thủy quang xanh lam, một mảnh Kim vân chói mắt, một mảnh bão cát màu vàng, một mảnh bích quang rực rỡ.
Năm phiến quang mang xuất ra, quấn quanh lẫn nhau, tích lưu lưu nhất chuyển, biến thành một con cự trảo năm màu to lớn sổ mẫu, đương đầu chộp tới Lục đạo quang mang.
Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Lục đạo quang mang bất ngờ bị cự trảo năm màu cầm chân, ngừng lại.
Nhưng cự trảo năm màu to lớn cũng vang dội một trận ken két, phía trên nổi lên từng đạo vết nứt, nhưng không vỡ toạt ra hoàn toàn.
Thời khắc này một tiếng vang ầm ầm thật lớn từ bên cạnh truyền đến, chỗ Diệu Không, quang mang các màu nổ tung, hư không chấn động mãnh liệt.
Một bóng người từ trong quang mang nổ tung bắn ngược ra, chính là Diệu Không, khóe miệng chảy một vết máu, hiển nhiên bị thất thế.
Vèo một tiếng, cái đuôi Thao Thiết cũng từ trong quang mang bắn ngược lại, khoanh tròn bên người, hiển nhiên quang tù đã bị phá.
Nhưng trên cái đuôi có một vết thương sâu, xâm nhập phân nửa cái đuôi, máu tươi phún ra.
Mắt thấy cảnh này, cự viên màu vàng nhướng lông mày lên, biểu hiện thần sắc không có gì khác thường.
Khóe miệng cự viên nhất liệt, lộ ra một nụ cười quỷ dị, thân ảnh khổng lồ nhoáng lên, bất ngờ từ đỉnh đầu Cửu Thủ Thao Thiết, biến mất không tung tích, ngay sau đó bỗng nhiên xuất hiện dưới cự trảo năm màu, bên trái Cửu Thủ Thao Thiết.
Thân hình nó cự đại, tốc độ gần như độc nhất vô nhị cùng lúc trước, không chậm lại chút nào.
Đây đúng là diệu dụng của chu thiên huyễn ảnh bộ, Thạch Mục suy tính đến cự viên thần khu hậu biến thân vạn trượng xong, tuy rằng lực công kích tăng vọt, nhưng tốc độ tương đối chậm.
Những năm này, hắn hao phí rất nhiều tâm huyết, sáng chế ra cửa này, không đếm xỉa gì đến hình thể biến hóa, vẫn có thể giữ vững tốc độ bộ pháp.
Cự viên màu vàng vừa động cánh tay, lục căn cự côn hung hăng càn quét, đánh Cửu Thủ Thao Thiết gần như không hề phòng bị.
Một cổ cự lực đáng sợ kéo tới ầm ầm, bao phủ phiến hư không, uy lực so với đòn công kích lúc trước cường đại non nửa.
Cửu Thủ Thao Thiết kinh hãi, hộ thể hắc quang đột nhiên đại thịnh, sau đó toàn bộ hội tụ đến bên trái, tạo thành một tầng quang thuẫn màu đen thật dày.
Nó chỉ kịp làm như vậy, lục căn cự côn liền hung hăng đánh vào quang thuẫn màu đen.
Ầm ầm một tiếng vang thật lớn!
Quang thuẫn màu đen tuy dày đặc, bên trong lóe ra từng đạo quang phù màu đen, xem ra rất là chắc chắn, nhưng công kích trước mặt cự viên, vẫn là một đòn công kích bất kham, dễ dàng bị một đòn công kích mà tan vỡ.
Sáu cổ cự lực đáng sợ không dừng lại chút nào, hung hăng đánh vào Cửu Thủ Thao Thiết.
Huyết quang chợt hiện, kèm theo tiếng nổ trầm đục.
Thân hình Cửu Thủ Thao Thiết khổng lồ, bị một đòn công kích đánh bay ra, nửa người bên trái máu thịt bầy nhầy, không biết bao nhiêu căn xương vỡ vụn.
- Không!
Cửu Thủ Thao Thiết không mảy may để ý tới thương thế trên người, miệng phát ra rống giận không cam lòng.
Theo thân thể bị đánh bay của nó, cái đầu màu đen phun ra, hắc khí quấn quanh trên quang âm chi thủy cũng gãy mất.
Quang âm chi thủy quang mang lập lòe, bên trong những điểm sáng màu trắng chậm rãi khôi phục bình tĩnh.
- Đáng chết...
Cửu Thủ Thao Thiết bị đánh bay một khoảng cách, nhanh chóng ngừng lại, vết thương chảy máu tươi như thác đổ, nó cũng không để ý, lập tức quay đầu nhìn quang âm chi thủy, giận dữ quát lớn.
Vừa mới luyện hóa quang âm chi thủy đã tiếp cận thành công, lại bị Thạch Mục dùng sức mạnh cắt ngang, một khi cắt đứt, muốn luyện hóa quang âm chi thủy lần nữa, phải bắt đầu lại từ đầu.
Nó thầm hận trong lòng, quang âm chi thủy vô thượng linh vật bực này, Trữ Vật Pháp Khí không thể nào chịu đựng.
Pháp tắc chi lực ẩn chứa trong thời gian cũng quá mức khổng lồ, dùng sức mạnh thôn phệ vào cơ thể, mặc dù nó là chân linh, thân thể cũng không thể chịu đựng, chỉ có thể dùng bí thuật kéo tơ bóc kén, chiết xuất kẻ này trong lực thời gian mới được.
Cự viên màu vàng cũng nhìn quang âm chi thủy, sắc mặt buông lỏng.
- Làm tốt lắm!
Bóng người bên cạnh cự viên màu vàng nhất hoa, thân ảnh của Diệu Không xuất hiện, mặt lộ vẻ vui mừng nói.
Cửu Thủ Thao Thiết nhìn hai người trước mắt, ánh mắt tức giận, nhưng nó không hề hành động mậu mậu nhiên.
Nó hiểu rõ thực lực của Diệu Không, về phần Thạch Mục, giao thủ đến bây giờ, nó đã hiểu rất rõ thực lực Thạch Mục, tuyệt đối là một địch thủ đáng sợ.
- Rất tốt, khó trách dám đến tìm bổn tọa, quả nhiên có chút bản lãnh.
Cửu Thủ Thao Thiết nhìn Thạch Mục và Diệu Không, lạnh như băng nói.
Trong lúc nói chuyện, cái đầu đỏ như máu há miệng phun ra một cổ huyết vụ sềnh sệch, bao phủ vỡ vụn bên thân thể, huyết vụ vừa đụng đến thân thể, lập tức thẩm thấu đi vào.
Một trận đùng đùng giòn vang lên, vết thương bên trái Cửu Thủ Thao Thiết thịt nha sinh trưởng thật nhanh, vô số đỏ tia ở phía trên nhảy lên, vết thương nhanh chóng rút nhỏ, xương cốt gãy lìa cũng nhanh chóng phục hồi giống như cũ.
Trong mấy hơi thở, thương thế vốn đáng sợ không ngờ lại bình phục toàn bộ, không tìm ra được một vết thương nào.