Quyển 2 - Chương 17: Đường Tam Hảo vào kinh
Giờ Dần gió mát, trằng mờ sao thưa.
Trên lầu gác cao, vi vu gió lạnh.
Thị Kiếm, Phụng Tiên mỗi đứa cầm trong tay một cái chậu bạc, mong mỏi chăm chú nhìn vị chủ tử mặc áo lông đỏ rực, nhưng mặt mày lại xanh mét nhà mình.
Tề Thiên Sanh hướng mặt ra phía ngoài thành, ngừng thở, đưa mặt đón gió, mắt mở trừng trừng, từ đầu đến cuối vẫn cố gắng duy trì tư thế oai hùng.
‘‘Tôi thấy ngài đang cố chịu đựng.’’
‘‘… Tôi cũng thấy vậy.’’
‘‘Thế cậu nói xem ngài có thể chịu đựng được bao lâu?’’
‘‘Chắc cũng sắp chịu đến cực hạn rồi!’’
‘‘Vậy để tôi gọi ngài xem sao, Thế tử gia? Có phải ngài… buồn nôn không?’’
‘‘Cửu thiên tuế, đừng cố chịu, chỗ này không có cô nương nào, mặc dù có chút khó coi, nhưng hai huynh đệ tôi sẽ giúp ngài giữ bí mật mà.’’
‘‘Đúng đấy, sợ độ cao thôi mà, có gì mà phải mất mặt. Đã là nam nhân, ai chẳng có nhược điểm, phải không?’’
‘‘Phải đó phải đó, dù sao người ta cũng lập gia đình rồi, phòng cũng động luôn rồi, qua vài tháng nữa thì người ta sẽ mang thai, đến khi đó không chừng nôn còn nghiêm trọng hơn ngài bây giờ. Ngài chỉ mắc chứng sợ độ cao thôi mà, không cần thấy xấu hổ, nàng ta chắc sẽ không để ý đâu!’’
‘‘Hai thằng ranh con chúng bay… Ọe… Mang cái chậu lại đây cho ta!’’
Vứt bỏ tự tôn nam nhân, Tề Thiên Sanh ôm chậu nôn thốc nôn tháo, đầu óc ong ong tê tái không nén nổi tức tối trước hành động của tiểu Hoàng đế. Tuổi còn nhỏ, lông chưa mọc đủ hết đã học đòi người lớn dây vào chuyện chính trị, tranh quyền đoạt vị, giở trò hòng muốn lấy lại quyền hành từ trong tay hắn. Giở trò gì thì không nói, đằng này lại dùng thủ đoạn kém cỏi không quân tử, biết rõ hắn vừa sĩ diện lại vừa sợ độ cao mà còn làm thế với hắn!
Đàn ông con trai mà nôn thốc nôn tháo như thai phụ, thử hỏi có xem được không? Có thể nói ra được không? Có thể để người khác biết được không? Hành động hệt như đàn bà, hắn cũng không thể vứt bỏ tự tôn mà chấp nhận điều này được, nên chỉ có thể giấu giếm đi mà thôi.
Phiền muộn lớn nhất đời này của hắn chính là không tài nào bỏ được tật xấu chết giẫm này. Những lúc chạy trốn hắn dùng khinh công cũng không vấn đề, đơn giản vì lúc ấy cần tập trung tinh thần nên không cần băn khoăn lo lằng gì, nhưng chỉ cần hắn đứng lì ở chỗ cao ngất mà nhìn khắp xung quanh thì ôi thôi, trăm phần trăm là sẽ nôn đến hôn mê, ói đến rã người luôn.
Nữ nhân lúc mang thai đều sẽ nôn mửa thống khổ như vậy suốt mấy tháng trời sao? Vậy đống đậu hũ kia… chẳng phải sẽ vì tên khốn họ Lương kia mà chịu khổ ư?
Ọe!
Bản thân hắn giờ còn nôn đến bủn rủn tứ chi, tâm tư thời gian đâu mà để tâm nàng ta vì tên khốn khiếp nào mà nôn mửa chứ.
Cái đoàn đưa nước chết giẫm kia, còn không nhanh lăn vào thành cho hắn.
Nói đến nguồn nước ngự dụng này, đó nhất thiết phải là dòng nước đầu nguồn mới nhất trong ngày, là dòng nước tốt nhất, trong lành nhất, ngọt nhất. Cách hoàng thành một khoảng có dòng nước Ngọc Quỳnh chảy từ trên núi xuống trong vắt và thơm ngọt, được chọn làm nước ngự dụng cho hoàng cung. Rạng sáng mỗi ngày đều có đoàn xe chuyên phụ trách đưa nước suối đó vào hoàng thành, nước đó dùng để uống hàng ngày trong hoàng thất.
Cửa hoàng thành vào giờ Tý* bắt đầu đóng chặt, mãi đến giờ Mão** hôm sau mới được mở ra, duy chỉ có mỗi đoàn xe đưa nước này vào rạng sáng giờ Dần đã được qua cổng thành tiến vào cung, nhằm đảm bảo nước được đưa vào là nước đầu nguồn của ngày mới.
* 11h – 1h đêm.
** 5h – 7h sáng.
Bọn thái giám đưa nước vốn đã có thói quen thức đêm ngủ ngày, nhưng Tề Thiên Sanh thì lại hoàn toàn không thể thích nghi với cảnh đảo lộn giờ giấc giữa ngày và đêm như vậy. Hai mí mắt hắn cứ díp lại vào nhau, dạ dày nhộn nhạo dập dìu sóng vỗ, chỉ biết ôm chậu mở mắt trừng trừng thiếu điều con ngươi muốn lỗi ra như mắt ca nhìn chăm chăm công thành.
Mấy ngọn đèn dầu xa xa nhập nhèm, nhưng cũng đủ khiến đôi con ngươi xám tro của hắn lóe rực lên.
Đến khi nhìn gần lại, quả nhiên chính là đoàn xe đưa nguồn nước Ngọc Quỳnh của hoàng gia, mấy thùng nước to đùng như mấy cọc gỗ không lồ được chất trên xe kéo, tiếng chuông trên cổ mấy con trâu đong đưa ngân vang trong màn đêm tĩnh lặng.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào vách tường trên lầu cao mà trượt người ngồi phịch xuống, sau đó cố hết sức đưa tay căn dặn Phụng Tiên, ‘‘Mau đi lấy cho ta chén nước lại đây, uống xong ngụm nước đó là xong nhiệm vụ, chúng ta có thể về nhà ngủ’’.
Phung Tiên tuân lệnh, xoay người chạy xuống dưới thành lâu.
Hắn đưa tay chống cằm, nhắm mắt chờ đợi.
Trong không gian mông lung, đột nhiên có giọng nói quen thuộc len lỏi vảo tai hắn, khiến tai hắn bỗng ù ù.
‘‘Ngươi là kẻ nào? Có ý đồ gì? Dám cả gan trà trộn trong đoàn xe đưa nước của hoàng gia để lẩn vào thành à? Chắc chắn là phản tặc trong băng nhóm loạn đảng!’’
‘‘Ơ? Đây không phải là xe kéo chuyển đưa người đến kinh thành sao? Tôi ở ngoại thành đến đây, không biết phải vào thành bằng cách nào, cho nên mới đi theo sau xe này, làm ơn cho tôi theo xe vào thành luôn được không, có gì không ổn sao?’’
Hắn khẽ nheo mắt, tiếng quát tháo ồn ào dưới thành lâu khiến hắn phải chau mày lại.
Câu nói quen thuộc ‘‘Ơ?’’ bất chợt khơi dậy những kí ức mà hắn đã nén sâu đến mốc meo trong lòng. Do hắn nôn nhiều quá nên sinh ra ảo giác sao? Hắn không biết sao mình lại nhớ nàng đến vậy. Không được sự cho phép của hắn, soa hình ảnh về con người đó cứ len lỏi ùa vào đầu hắn?
Hắn hít sâu một hơi, muốn xua sạch mọi nhớ nhung ra khỏi đầu óc mình, thế nhưng giọng nói quen thuộc kia lạ một lần nữa luồn lách trở ngược lại, quanh quẩn lượn lờ trong cái đầu đang đau buốt của hắn.
‘‘Ngươi nói rằng ngươi là người vùng khác đến sao?’’
‘‘Vâng, đúng rồi ạ.’’
‘‘Muốn vào trong thành sao?’’
‘‘Đúng đúng đúng. Có gì không ổn sao?’’
‘‘Đương nhiên là không ổn! Lúc này cửa thành đang đóng chặt, chỉ có xe đưa nước của hoàng gia mới được vào thôi, ngươi cố ý trà trộn vào thành lúc này là có ý mưu phản! Người đâu, bắt ả lại cho ta!’’
‘‘Ơ hay! Tôi thật tình không biết gì hết mà, chẳng phải người không biết thì không có tội sao? Người kinh thành dù gì cũng phải biết nói đạo lí chứ?’’
‘‘Hừ, đừng nghe ả đàn bà này ngụy biện, mau trói ả đưa đến Hình bộ để Tề đại nhân xử lí.’’
‘‘Không được, không được, không được mà! Tôi đâu có phạm pháp, sao lại bắt tôi chứ?’’
‘‘Ai cần biết nhà ngươi được hay không được, nửa đểm nửa hôm làm loạn như vậy, vừa nhìn đã thấy y như tàn dư của băng đảng phản loạn! Trói lại, trói thật chặt cho ta!’’
‘‘Không được, không được, không được, không được, không được, đã nói là không được mà!’’
Hắn cau mày, cảm giác máu chảy ào ào trong não, câu nói ‘‘không được’’ khiến người hắn bứt rứt, rõ ràng là khúc củi mục do chính tay hắn dạy dỗ đây mà, kiểu nhát gan nhưng vẫn gân cổ lên rống to như vậy, dám chắc không thể nào có người thứ hai.
Đây không phải là hắn, không hề giống hắn thường ngày chút nào. Chẳng phải hắn chính là tình thánh nổi danh mà bao người nhớ mong sao, còn nàng lúc này chẳng phải nên ở thành Tây Dư chờ ngày thai nghén sao? Bận rộn như vậy mà sao nàng ta còn chạy loạn vào tâm trí hắn gây rối thế này.
Tề Thiên Sanh, mau mở mắt ra.
Đừng để loại người thừa thãi ăn hại như nàng ta truyền bệnh vào người.
Chẳng phải là nằm mơ thôi sao? Chỉ cần thoát ra khỏi giấc mộng này sẽ biết nàng không phải thật sự đang ở cạnh mình. Chỉ cần thế thôi, có gì mà không nỡ mở mắt chứ?
Hắn vốn không cần.
‘‘Cửu thiên tuế, sao mắt ngài cứ giật liên hồi vậy? Dưới kia hình như có chuyện gì đó, chúng ta ngồi lì ở đấy mặc kệt mọ chuyện thì không tốt đâu!’’ Thị Kiếm không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền khom người, mắt mở to trừng trừng nhìn vị chủ tử dường như còn đang chìm trong cơn ác mộng.
‘‘Đứng dí mặt ngươi sát mặt ta như vậy, xéo ra xa chút đi.’’ Cảm giác có bóng đen phủ rạp xuống mặt khiến hắn khó chịu làu bàu, ‘‘Mau xuống lôi tên nghi phạm đang làm loạn kia lên cho ta! Nhớ kĩ, lấy cái gì đó bịt miệng ả ta lại, tìm mảnh vải bông hay thứ gì có thể nhét vào miệng nàng ta được thì cứ nhét, nói chung đừng để ta phải nghe thấy giọng nói khó nghe ngây ngốc đấy nữa!’’.
Giống ai không giống, lại đi giống khúc củi mục kia, về điểm này, hắn nhất định phải kiếm tội danh nào đó nhốt ả ta lại vài năm. Nếu không ả ta cứ ở trong kinh thành, ngày ngày nói loạn trên phố, thử hỏi lúc đó hắn còn sống nổi hay không?
Nghi phạm bị trói chặt, lôi từ dưới lên tít thành lâu, trong miệng còn bị nhét vải cứng ngắc, chỉ có thể phát âm thanh ư ứ nom đến tội.
Tề Thiên Sanh chẳng buồn liếc mắt nhìn ả ta lấy một cái, hắn kéo y phục trên người, cố chống chọi để không lên cơn buồn nôn. Cả đêm không ngủ, gió mạnh thổi lồng lộng, đã vậy còn đứng trên chỗ cao, cả người không thoải mái khiến đầu óc hắn choáng váng, chỉ hận bên cạnh không có cái giường mềm mại nào để hắn có thể ngã xuống mà bất tỉnh nhân sự luôn rồi.
Thị Kiếm đứng một bên tinh mắt liền nhận ra nữ nhân bị đưa lên là ai, rõ ràng nàng ta chính là người đêm đó ở thành Tây Dư cùng Cửu thiên tuế lưu luyến không rời, dây dưa dùng dằng đây mà. Thế là nó không nói nhiều, vội vàng vọt đến trước mặt Đường Tam Hảo đang bị trói như đòn bánh tét, ngồi xổm xuống hỏi.
‘‘Nữ nhân của Cửu thiên tuế?’’
‘‘Hả hả hả? Ừm ừm ừm!’’ Lúc đầu nàng lắc đầu, sau đó ngẫm lại tình cảnh bản thân, lập tức gật đầu.
‘‘Là cô sao? E hèm, hình dáng thì tôi không nhớ chính xác như thế nào, nhưng chẳng sao, mũi tôi nhạy lắm, ngửi phát là biết.’’
‘‘Ơ… ơ… ơ…!!!’’ Bị một thằng bé lạ hoắc dí sát mũi ngửi ngửi, nàng sợ đến mức quắn quéo cả người muốn chạy trốn.
Đứa nhỏ đưa một tay giữ chặt Đường Tam Hảo không chịu hợp tác lại, đồng thời chun mũi, ‘‘Khịt khịt, e hèm, trên người cô quả thật có cái mùi lông bông của Cửu thiên tuế, đúng là đã bị nhúng chàm làm dấu qua rồi! Nào nào, mau cởi trói cho cô nương này đi, đây chính là nữ nhân của Cửu thiên tuế đó’’.
Thủ vệ đại ca không tin là thật mà đứng nhìn trân trân nữ phạm nhân đầy khả nghi này, đồng thời cũng không hề có ý định cởi trói. Thị Kiếm thấy bọn họ bất động, cũng không chờ thủ vệ địa ca bên cạnh lên tiếng, đã tự tiện ngồi xổm xuống tháo sợi dây đang buộc chặt Đường Tam Hảo như đòn bánh tét kia ra.
Nhưng Thị Kiếm không thể đoán được cô nương này lại hệt như một con thú hoáng, xúc động đến mức mất cả lí trí.
Tương tư người, người nào có biết. Lúc gặp lại, không nén nổi vấn vương.
Dây thừng còn chưa được tháo xong, một bóng người đã phóng vèo qua người Thị Kiếm, chạy ào về phía Cửu thiên tuế đang phát sốt mà tựa bên tường thành lảm nhảm.
‘‘Có thích khách! Có thích khách! Cửu thiên tuế gặp nguy hiểm!’’
Thủ vệ ca ca vừa nhìn thấy nữ nghi phạm kia vùng khỏi dây trói phóng đến bên cạnh Tề Thiên Sanh đang không chút phòng bị, thế là liền cầm lấy bính khí kim qua* trong tay xông lên bảo vệ chủ tử.
*Bính khí kim qua: Một loại vũ khí thời xưa, thân là một trụ dài, một đầu có hình dạng như qua bí ngô, hao hao giống cây chùy.
Tề Thiên Sanh còn chưa ngất hẳn đi, chút ý thức còn sót lại khiến hắn phải hé mắt ra nhìn, chỉ thấy có một dáng người từ phía xa chạy ùa đến chỗ hắn, vừa phun mảnh vải trong miệng ra, vừa sốt sắng hốt hoảng bổ nhào đến trước mặt hắn.
Đôi tay lạnh lẽo đưa lên xoa xoa cai1 trán nóng hầm hập của hắn, khiến hắn thoải mái thở nhẹ.
Không cần biết ai phái nữ thích khách này đấn, giờ đây hắn chỉ muốn tham lam dụi cái trán nóng hổi vào lòng bàn tay lành lạnh của ả ta để được an ủi vỗ về nhiều hơn mà thôi.
‘‘Bọn họ cũng bắt huynh đến đây sao? Huynh làm gì mà lại ra nông nỗi này? Tề công tử, huynh đừng có ngất đấy!’’
‘‘Cô thật là phiền quá, cô lại gần đây làm gì, đầu óc ta đã đủ việc để lo rồi, chẳng còn ngóc ngách nào chứa nổi cô đâu. Ta không hề nhớ cô, máu tránh ra cho tá’’
Hắn mệt mỏi đẩy nàng ra, không muốn tạo chỗ trống trong lòng để nỗi mong mỏi len vào, càng không muốn để nỗi thất vọng đục khoét ý thức, hắn muốn vùng thoát nhưng khuôn mặt lại bị nàng giữ chặt, không thể không mặt đối mặt với nàng.
‘‘Tôi đương nhiên biết huynh không nhớ tôi, huynh sao mà có thời gian để nhớ đến tôi chứ, chính là tôi quá rảnh rỗi, lúc nào cũng nhớ đến huynh!’’ Thừa nhận thì có làm sao, trước kia nàng đã rất hối hận vì không thừa nhân sớm rồi, cho dù bị ghét bỏ, cũng phải nói ra lòng mình. Với người ngạo mạn như hắn, sau này có lẽ nàng sẽ không có cơ hội như vậy nữa, không có cơ hội giữ chặt khuôn mặt hắn, để hắn ngước lên nhìn nàng, đối diện với nhau, nói chuyện như lúc này…
Đôi con ngươi xám tro nheo chặt lại rồi đột nhiên giãn to ra, nét mặt của nàng phản chiếu rất rõ ràng và chân thật trong mắt hắn. Hắn cảm thấy tròng mắt mình dường như đang phát sáng, nhiệt đó cứ thế tăng dần lên.
Đôi môi mỏng giật giật, hắn muốn mở miệng, nhưng lại nói không nên lời.
Nàng nói những lời khiến lòng hắn sướng rơn lên để làm gì? Chẳng phải giờ đây nàng là gái đã có chồng rồi sao? Chẳng phải đàn bà con gái không tuân thủ phép tắc như vậy là không phải đạo sao? Hay là, do bản thân hắn vẫn còn đang chìm trong cơn mộng mị? Là hắn đã nôn đến hôn mê, thân thể thì được Thị Kiếm, Phụng Tiên khênh về nhà, còn linh hôn thì thoát xác, có đứng vậy không? Hay là do hắn sốt quá hoa ngu, nảy sinh ảo giác nàng chạy đến tìm hắn?
Chỉ cần những câu hỏi này buông ra khỏi miệng, thì hắn liền tỉnh, có phải không?
Một cảm giác man mát chợt dừng trên đôi môi khô khốc của hắn.
Cảm giác mềm mại trơn mát kia giống hệt đôi môi của nữ nhân, hơn nữa còn là đôi môi mà hắn vừa hôn gần đây, cảm giác ấy vẫn còn đọng sâu trong kí ức của hắn, khiến hắn không chỉ một lần muốn rũ sạch thoát khỏi nó, nhưng đang tiếc… mỗi lần như vậy hắn lại không kiềm chế được mà nhặt nó trở lại để trộm nhớ.
Quả nhiên là nằm mơ mà, bằng không nàng nào dám có gan chạm vào hắn.
Đợi đã…
Hắn nghiêng đầu tránh khỏi đôi môi ướt át đang say sưa của nàng.
‘‘… Không được hôn, ta vừa mới nôn, rất… bẩn!’’
Mấy lời ngượng ngập như vậy cũng có thể nhảy ra từng miệng hắn được sao?
Mùi chua trên người khiến hắn cảm thấy rất xấu hổ, dù là nằm mơ, hắn cũng không muốn bị nàng trông thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch như thế này. Có phải nàng sẽ chán ghét sự nhếch nhác này, coi thường hắn thân là nam nhân mà còn sợ đó cao, sẽ cảm thấy hắn thật kém cỏi, không còn đẹp trai, không còn thú vị như trước nữa, sau đó dần dà mất luôn cảm giác đối với hắn, không còn thấy yêu thích hắn nữa?
Nàng không vì mấy lời nói mất hứng của hắn mà rút lui, ngước lại nâng mắt hắn lên, bắt chuốc các bước mà hắn từng dạy cho nàng, ngây ngô cạy mở đôi môi của hắn ra, đầu lưỡi ấm áp len lỏi vào, dùng cách đơn giản mà thực tế này để nỏi cho hắn biết, nàng không hề chán ghét hắn, trái lại, nàng còn muốn gần gũi với hắn, mặc kệ người hắn bầy hầy bê bối cỡ nào cũng được.
Hành động nho nhỏ ấy rốt cuộc cũng khiến phòng tuyến cuối cùng của hắn phải lung lay.
Hắn muốn có nữ nhân như vậy ở bên cạnh – dù nhìn thấy hắn bẽ mặt, không còn dáng vẻ đẹp trai phong độ, cũng tuyệt đối không ghét bỏ hắn, bằng lòng ôm hắn, kề sát hắn, gần gũi hắn.
Gì mà gá đã có chồng, gì mà đàn bà của người khác, mà có là vợ bạn thì cũng đã sao, hắn chẳng cần quản lắm chuyện như vậy, châm ngôn của hắn chẳng phải là ‘‘đoạt’’ sao? Thế thì cần gì phải giữ thái độ khách khí trước mặt nàng cơ chứ?
Môi lưỡi dây dưa không dứt, hắn khó khăn đưa tay vòng qua ôm lấy cổ nàng, khép đôi mắt lại như muốn cảm nhận thật sâu cảm xúc triền miên này, thế nhưng bản thân lại không chống cự được màn tối bỗng dưng ập đến trước mắt.
Cảm giác đầu nặng trịch còn chân nhũn ra, hắn không tài nào đứng vững, cuối cùng đành ‘‘phụp’’ một cái, ngã xuống bờ vai của nàng.
‘‘Mau mau, Cửu thiên tuế ngất xỉu rồi, mau đưa Cửu thiên tuế về phủ! Gọi đại phu đến nữa!’’ Thị Kiếm vừa thấy chủ tử ngất xỉu, vội vàng lao xuống thành lâu, chạy đi tìm Phụng Tiên, để lại mấy ca ca thủ vệ đã có sẵn thành kiến sâu sắc đối với Đường Tam Hảo.
‘‘Người đàn bà kia trà trộn vào kinh thành có ý đồ bất chính, hòng ám sát Cửu thiên tuế.’’
‘‘Đúng vậy! Ả còn cả gan vô lễ, cưỡng hôn mệnh quan triều đình! Tội lại thêm tội!’’
‘‘Mau trói lại!’’
‘‘Tống vào đại lao!’’