Chương 27: Quý ông ăn thịt người [8]
Mọi người ở đây nghe được đều hết sức khiếp sợ: "Tám năm trước đã chết rồi? "
Tần Uyên nhìn tư liệu của người đàn ông trên màn hình rồi cẩn thận nói: "Vẫn chưa thể xác định người đàn ông này có phải là "Hoa hồng ăn thịt người" không hay chỉ là người giống với bức họa. "
Đường Dật nhíu mày nói: "Làm thế nào để xác định? Năm đó hung thủ chẳng để lại dấu tay hay DNA nào ở hiện trường. " Sở dĩ mấy năm qua hung thủ vẫn chưa bị bắt, bởi vì hắn làm việc rất cẩn thận, tỉ mỉ, không để lại chút manh mối nào.
"Trước tiên cứ để Viên Đình giúp chúng ta xác nhận thử xem."
Mọi người nhìn về phía Mộc Cửu đang ngồi trên ghế mở miệng nói, Thạch Nguyên Phỉ búng tay một cái: "Đúng vậy, cô ta là người duy nhất từng gặp hung thủ, mà cô ta lại yêu hắn, nhìn thấy người mình yêu suốt mười năm chắc chắn sẽ nhận ra."
Tần Uyên với Mộc Cửu cầm tấm ảnh tới phòng thẩm vấn Viên Đình, Tần Uyên ngồi trong phòng bên cạnh phòng thẩm vấn để quan sát còn Mộc Cửu một mình đi vào cửa, vì muốn kiềm chế sự kích động cảm xúc quá lớn của Viên Đình, hai tay cô ta bị còng lại, từ khi bị đưa vào phòng thẩm vấn. Ban đầu còn kêu gào khóc lóc, cuối cùng vẫn giữ nguyên dáng vẻ chết lặng nhìn mặt bàn, chẳng buồn nhúc nhích.
Cho nên, khi nghe tiếng có người bước vào, lúc đầu cô ta chả có phản ứng gì, vẫn duy trì dáng vẻ như cũ. Mãi đến khi Mộc Cửu ngồi xuống trước mặt cô ta và gọi tên cô ta.
"Viên Đình."
Giọng nói đặc thù của người đối diện truyền đến khiến cả người Viên Đình run lên, cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên và đối diện với cặp mắt đen nhánh đó.
Nét mặt chết lặng trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, người phụ nữ đang nhìn cô chính là người đã khai phá lên bí mật cô đã giấu suốt mười năm qua, người phụ nữ đã cướp đi tất cả của cô, Viên Đình nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Là cô!"
Mộc Cửu vẫn bình tĩnh nhìn cô ta: "Là tôi!"
Viên Đình nhìn cô, hét lên: "Cô tới đây làm gì? Cô còn muốn cướp đi thứ gì của tôi nữa?"
Không để ý đến sự tức giận của cô ta: "Muốn cho cô xem một tấm ảnh."
Mộc Cửu móc tấm ảnh ra để ở trên bàn, để đối diện với Viên Đình sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cô ta từ đầu đến cuối.
Viên Đình nhìn tấm ảnh trên bàn, khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, cô lập tức trừng lớn hai mắt, ngực phập phồng kịch liệt, cảm giác khiếp sợ chuyển biến thành sự vui mừng không kiềm nén được, đôi tay cô ta run rẩy lên vì kích động, si ngốc nhìn người đàn ông trên tấm ảnh, cô ta mở miệng, bật cười ra tiếng!
Là hắn! Là hắn! Cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra hắn!
Hắn đang nhìn cô, cô đang nhìn hắn. Cô vĩnh viễn không bao giờ quên được cảm giác khi đó, cảm giác bị hắn nhìn một cách chăm chú, mười năm rồi, cô rốt cuộc cũng nhìn thấy hắn, cho dù chỉ qua ảnh chụp, thì điều đó vẫn khiến cô kích động không thôi.
Viên Đình chảy nước mắt, cười ngơ ngẩn muốn duỗi tay chạm vào bức ảnh kia, nhưng khi sắp chạm đến thì tấm ảnh bị lấy đi mất.
Nhìn tấm ảnh biến mất khỏi tầm mắt, Viên Đình nhìn Mộc Cửu thu hồi tấm ảnh lại, tầm mắt cô nhìn về phía trước, đối diện với gương mặt không có cảm xúc đó.
Mộc Cửu nhìn vào đôi mắt cô ta, chậm rãi mở miệng nói: "Tôi chỉ muốn nhờ cô xác nhận người đàn ông này có phải là Hoa hồng ăn thịt người hay không?" Con người khi không có phòng bị, những phản ứng bộc lộ ra bên ngoài đều theo bản năng vô thức, cho nên dẫu không có phản ứng sau đó của Viên Đình, Mộc Cửu cũng có thể khẳng định người đàn ông này chính là 'Hoa hồng ăn thịt người'
Lúc này, Viên Đình mới phát hiện mình đã làm gì, cô đã để lộ thân phận của hắn rồi, sau khi phản ứng kịp cô mới mở to mắt mà nhìn về phía Mộc Cửu, nhưng sau đó cô ta nghĩ tới cái gì mới nở nụ cười nói: "Haha, các người không bắt được hắn, mười năm trước không bắt được hắn, bây giờ sao có thể bắt được?"
"Chúng tôi quả thật không bắt được hắn." Mộc Cửu hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng nói từng chữ một: "Bởi vì tám năm trước hắn đã chết rồi."
Cả người Viên Đình chấn động, không thể tin mà nhìn Mộc Cửu: "Cái, cái gì? Cô nói cái gì?"
Mộc Cửu lạnh lùng nói: "Tám năm trước hắn đã chết rồi."
"Cô nói bậy! Cô nói bậy! Sao anh ấy có thể chết được, không đâu, không đâu." Viên Đình liều mạng lắc đầu, cô muốn phủ nhận những gì mình vừa nghe thấy thậm chí muốn dùng tay bịt hai tai mình lại nhưng tay cô bị còng rồi, cô phát điên, dùng tay đập lên bàn: "A a! Cô nói dối..."
Mộc Cửu cắt ngang lời cô ta: "Viên Đình, người nói dối luôn là cô!"
"Không! Không!" Viên Đình duỗi tay muốn bắt lấy Mộc Cửu nhưng tay cô bị còng chỉ có thể ghé vào trên bàn nhưng chẳng thể chạm được vào Mộc Cửu một chút nào: "Trả anh ấy lại cho tôi! Trả anh ấy lại cho tôi!"
Mộc Cửu đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô ta, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Viên Đình, nếu như mười năm trước cô không giấu diếm sự thật thì mười năm sau cô còn có thể gặp được hắn!" Cô đẩy ghế dựa ra đi tới phía ngoài, khi đi qua bên người Viên Đình thì lạnh lùng nói: "Cô nói xem?"
Giọng nói của Mộc Cửu truyền vào lỗ tai cô ta, thì tiếng la đột nhiên ngưng lại, chỉ mấy giây sau, tiếng hét càng thêm tê liệt tâm phế. Viên Đình đã sụp đổ hoàn toàn:
"A! Á á á! Á á á á a"
Tiếng hét vang vọng trong phòng thẩm vấn, mười năm hy vọng cùng chờ đợi của cô cũng như thi thể của Hoa hồng ăn thịt người đã biến thành tro tàn.
Cô sẽ không còn gặp được hắn nữa! Cô sẽ không còn gặp đươc hắn nữa!
"Tấm ảnh! Đúng rồi! Tấm ảnh...Đưa tấm ảnh của anh ấy cho tôi!" Viên Đình cầu xin Mộc Cửu: "Xin cô!"
Mộc Cửu kéo cửa ra, chỉ quay đầu nhìn cô ta một cái rồi đi thẳng ra ngoài!
**
Tần Uyên với Mộc Cửu trở lại văn phòng, Triệu Cường ở bên ngoài lái xe loay hoay hơn một tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng về tới.
"Đội trưởng, em gái Mộc Cửu, anh đã nghe kể hết rồi, em làm tốt lắm!"
Khi nhìn thấy ánh mắt của Mộc Cửu vẫn không quên giải thích: "Đều là tại tên này chỉ sai đường cho anh! Chỉ đường còn không biết chỉ rõ ràng!"
Lam Tiểu Nhã nghe xong thì ở một bên chế giễu nói: "Cả thế giới đều chỉ sai đường cho người tốt như cậu."
Triệu Cường đành phải bĩu môi không nói.
Tần Uyên đi tới bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ: "Thạch Đầu, hãy nói về tư liệu câu thu thập được đi."
Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng nhìn về phía máy tính: "Hắn tên là Lục Hướng Thanh, tử vong khi 37 tuổi, lúc tôi tra bệnh án trong bệnh viện mất do bị ung thư thời kì cuối, hắn bị bệnh mà chết."
"Hoa hồng ăn thịt người" mười năm rồi chưa có gây án không ai biết về thân phận cũng như hành tung của hắn một tên hung thủ biến thái tránh được sự truy bắt của cảnh sát cuối cùng lại chết vì bệnh ung thư, đây là kết quả mọi người chẳng thể dự đoán mà hắn cũng không thể ngờ tới
Đường Dật nghe xong hỏi Lam Tiểu Nhã: "Chị Tiểu Nhã hắn bị bệnh ung thư có liên quan đến việc hắn ăn thịt người không?"
Lam Tiểu Nhã lắc đầu: "Chưa có kết quả khám nghiệm tử thi nên chị cũng không thể đoán bừa."
Triệu Cường nắm chặt tay, tức giận nói: "Nếu bởi vì hắn ăn thịt người mới bị bệnh ung thư thì đúng là báo ứng! bốn mươi chín mạng người đấy!"
Tần Uyên nhìn tư liệu bệnh án của hắn thì nhíu mày nói: "36 tuổi chẩn đoán mắc bệnh ung thư, xem ra, sau khi biết mình mắc bệnh hắn đã ngừng gây án."
Đổi lại mà nói: "Nếu như năm đó, hắn không mắc bệnh. Thì hắn sẽ tiếp tục gây án cho đến khi bị bắt nhỉ?" Triệu Cường nói xong thì cảm thấy lạnh cả người, nếu quả thật nói như vậy không biết còn bao nhiêu người bị hại nữa.
Tần Uyên hơi suy tư, mở miệng hỏi Thạch Nguyên Phỉ: "Thạch Đầu, hắn còn có người thân nào khác không? "
Thạch Nguyên Phỉ đánh bàn phím, lập tức tra được: "Có, hắn còn có người em trai. "
"Gửi địa chỉ qua di động của tôi. Chúng tôi đến nhà em trai hắn. "