Chương 29: Quý ông ăn thịt người [10]

Tần Uyên đi đằng trước, lấy di động mở đèn pin soi đường, Tần Uyên nhờ có ánh sáng mà tìm thấy công tắc đèn liền bật lên , dọc theo vách tường mấy cái đèn ngay lập tức sáng , chiếu ánh sáng xuống phía dưới bậc thang.

Triệu Cường và Tần Uyên đi xuống , nhưng ánh sáng đèn này lại quá yếu ớt, nên phía dưới vẫn là một mảng không thấy rõ , căn bản không thấy nơi đó có cái gì, Triệu Cường nuốt một ngụm nước bọt : "Tầng hầm này có vẻ rất sâu ."

Triệu Cường cảm thấy tầng hầm này có chút quỷ dị, chậm rì rì quay đầu lại, thấy được phía sau cái mặt vô cảm bình tĩnh của Mộc Cửu, hắn đột nhiên có chủ ý: "Cái kia , Mộc Cửu em xem em đang mang thai, đừng nên đi xuống."

Mộc Cửu nhìn hắn trong chốc lát: "Sau đó anh với em đi lên?"

Phát hiện tâm tư bị Mộc Cửu vạch trần Triệu Cường yếu ớt mở miệng: "Đúng vậy, em xem em mà trên đó một mình đội trưởng không yên tâm ."

Tần Uyên quay đầu lại nhìn hắn một cái, không phát biểu ý kiến.

Mộc Cửu gật đầu, "Anh Cường , em cùng Tần Uyên đi xuống, anh lên trên đợi đi."

Để thai phụ đi xuống , sau đó anh - một đại nam nhân ở trên chờ? Triệu Cường cho dù lá gan rất nhỏ bé nhưng cũng không hèn nhát như vậy , vì thế anh để Mộc Cửu đi ở giữa,còn mình đi cuối cùng, đi xuống cảm giác ngày một khác trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa hầm, trong lòng có chút thấp thỏm, vì sao luôn có cảm giác chờ bọn họ đi xuống cái cửa này sẽ tự động đóng lại ?!

Tần Uyên nghiêng thân mình đi xuống dưới, một tay cầm di động chiếu sáng, một tay khác nắm tay Mộc Cửu , cứ như vậy đi mấy chục bậc thang , bọn họ liền tới được tầng hầm .

Tần Uyên cầm di động chiếu tới vách tường, tìm được một loạt công tắc liền bật lên , giây tiếp theo, tầng hầm tối tắm có chút sáng , nhưng như cũ vẫn là ánh sáng yếu ớt , không đủ nhìn rõ.

Triệu Cường nhìn thoáng qua hít một ngụm khí lạnh: "Tầng hầm này cũng lớn quá đi !"

Dưới tầng hầm cơ bản cùng bên trên diện tích là giống nhau, chỉ có mấy bức tường , cũng không có phân chia phòng, cho nên nhìn có vẻ trống trải, tầng hầm không có trang hoàng, hoàn toàn là xi-măng u ám mà đơn điệu.

Ở giữa tầng hầm có một cái lồng sắt to, đã rỉ sét, hiển nhiên, đây là cái mà Lục Hướng Thanh dùng để giam giữ người bị hại, hắn thường cầm tù bọn họ mấy ngày, cơ bản chỉ cấp nước, không cho đồ ăn, cho đến người khi thân thể người bị hại đạt tới trạng thái hắn vừa lòng, hắn liền sẽ "ăn" bọn họ, ở trong mắt hắn, người bị hại không phải người, không phải đồng loại của hắn, mà chỉ là "đồ ăn"của hắn.

Chỉ là nhìn lồng sắt trống trơn này, có lẽ rất khó để hiểu hết những gì người bị hại phải chịu đựng dù là về mặt tinh thần hay thể xác, nhưng mới chỉ nhìn thấy lồng sắt thôi đều có thể làm người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhân loại vẫn luôn là chuỗi thức ăn ở đỉnh ,và trong cái này tầng hầm này, có 48 con người trở thành một món đồ ăn trong nâm cơm của người khác

Ở bên cạnh lồng sắt là một cái bàn dài, mặt trên màu trắng , cố định xích sắt, xích sắt cũng đã rỉ sét loang lổ, cái bàn này có một cái ngăn tủ, bên trong có các loại dụng cụ giải phẫu, Lục Hướng Thanh dùng những thứ đó để lấy "thức ăn", đưa nội tạng từ cơ thể của họ lấy ra từng cái một, phân loại rồi đặt ở trên bàn .

Bên trái tầng hầm là phòng bếp, bộ đồ nấu ăn đều được bày biện chỉnh tề , bao gồm các loại gia vị, nó dùng để nấu các loại thịt nhưng không phải thịt động vật, mà là thịt người, phía trước phòng bếp là một cái bàn ăn cùng hai cái ghế dựa, trên bàn cơm còn bố chí bày biện như một bữa ăn, không thể nghi ngờ thêm nữa , đây là bàn Lục Hướng Thanh dùng để ăn.

Nơi này được rửa rất sạch sẽ, nhìn không thấy một chút vết máu nào, thậm chí không ngửi được mùi máu tươi, cái tầng hầm này đã vứt đi tám năm, nhưng ở đây, tựa hồ vẫn có thể tưởng tượng hình ảnh ghê rợn, người bị hại tuyệt vọng, bọn họ kêu rên, bọn họ khóc rống, bọn họ tử vong.

Bên phải tầng hầm bố trí sô pha, bàn trà, còn có kệ , bên trên bày biện đầy đủ các loại sách.

Mộc Cửu đi đến kệ , từ trên xuống dưới,nhìn một vòng, sách đều được phân loại , cái gì cũng có, từ tâm lý học, đến giải phẫu học, đến kinh tế học, tiểu thuyết, thậm chí còn có nuôi trồng thực vật, Mộc Cửu tùy ý rút ra một quyển sách, mỗi một quyển đều có dấu vết lật dở, nhìn ra được Lục Hướng Thanh thường xuyên ở chỗ này đọc sách, có lẽ hắn xem khi người bị hại ở bên cạnh lồng sắt đau khổ cầu xin, cũng có thể là khi hắn ăn, lúc sau lau khô miệng, cầm một ly rượu vang đỏ chậm rãi đi đến kệ sách , lấy một quyển, sau đó ngồi ở trên sô pha bắt đầu đọc.

Bên cạnh giá sách ,trên vách tường treo một bức tranh sơn dầu rất lớn, trên bức tranh chỉ có một đóa hoa hồng, đóa hoa hồng này với đóa hoa hồng dưới chân người bị hại giống nhau như đúc .

Mộc Cửu đi qua, tầm mắt dừng lại trên bức tranh một lát, sau đó đến gần, vươn đôi tay cầm lấy bức tranh, đem nó để xuống dưới, Tần Uyên nhìn thấy thế đi qua đỡ bức tranh đặt ở một bên, mà dưới bức tranh lộ ra một cái tủ sắt.

Triệu Cường không khỏi có chút kinh ngạc nói: "Mộc Cửu , em như thế nào biết mặt sau có tủ sắt?"

Mộc Cửu không có quay đầu lại, chỉ mở miệng nói hai chữ: "Trực giác."

Triệu Cường không khỏi thở dài, mình mà nói chuyện với người này khẳng sẽ tức chết, vì sao mỗi lần trực giác của mình đều không chuẩn ?

Thu hồi lại tâm tư, Triệu Cường thò đầu lại gần nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Tủ sắt thế mà còn điện."

"Yêu cầu mật mã." Tần Uyên dùng di động chiếu sáng, vốn định thông qua sự mài mòn số để phán đoán là bốn con số nào, nhưng không thể phát hiện ra, Lục Hướng Thanh tương đối cẩn thận, mỗi lần ấn mật mã hẳn là đều mang bao tay.

Triệu Cường nghĩ : "Có thể hay không là ngày sinh nhật của Lục Hướng Thanh ?"

"Ngày 18 tháng 4." Tần Uyên nhập 0418, nhưng lại hiển thị sai mật mã .

"Không phải sinh nhật ......"

Mộc Cửu thanh âm không hề phập phồng nói: "Ngày đầu tiên hắn gây án."

"Ngày 12 tháng 8" Tần Uyên nhập 0812, nhưng không nghĩ mật mã thế nhưng lại sai .

Triệu Cường nhìn mật mã không đúng, khiếp sợ mà mở to hai mắt, nhưng không vì là bốn con số này không phải là mặt mã, mà là bởi vì người suy đoán như thần Mộc Cửu cư nhiên lại sai !

"Không phải ngày 12 tháng 8 còn có thể là ngày nào có ý nghĩa với Lục Hướng Thanh ?" Triệu Cường vuốt cằm nghĩ nghĩ, có thể hay không: "Có lẽ chúng ta nghĩ quá phức tạp, nơi này trước kia không ai có thể vào, Lục Hướng Thanh nói không chừng liền lập một cái mã rất đơn giản như 0000?" Giống hắn , mặt mã di động cũng để thế cho dễ nhớ .

Triệu Cường nói xong liền đi thử, kết quả , đương nhiên là không đúng ......

Không buông tay Triệu Cường tiếp tục suy đoán: "Chẳng lẽ là 1234? 0101? 1010?"

Mộc Cửu không lên tiếng, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào bàn phím tủ sắt, 0812, là mật mã hợp lí nhất, đây là ngày đầu tiên hắn giết người, là lần đầu tiên hắn nhấm nháp nội tạng con người, hắn ở tủ sắt ngoài treo bức tranh hoa hồng......

Bức tranh!

Mộc Cửu hạ tầm mắt xuống phía dưới, dừng ở bức tranh để lên trên mặt đất,Mộc Cửu lập tức ngồi xổm xuống dưới, tìm ở trong tranh cả ngày , rốt cuộc chính là không có.

Tần Uyên nhìn động tác của Mộ Cửu, cúi người nói: "Mộc Cửu, em phát hiện cái gì?"

Mộc Cửu chỉ vào tranh: "Đem khung kính bỏ ra đi."

Tần Uyên ngồi xổm xuống đem bỏ khung đi, Mộc Cửu từ bên trong đem bức tranh sơn dầu ra, không có ,lại xem chính diện bức tranh, tầm mắt dừng chỗ giấy trắng góc phải bên dưới.

Nhìn lên một cái , Mộc Cửu nhìn bốn chữ số hơi hơi nheo đôi mắt lại , sau đó đứng lên, đến bên tủ sắt, ấn xuống một dãy số như trong tờ giấy .

Tích tích hai tiếng, tủ sắt mở ra.

Ở một bên Triệu Cường nhìn thấy rõ ràng bốn con số:

"0712?!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện