Chương 9: Mở màn sự tử vong (9)
Edit: Cải Trắng
[ Q1 ] Chương 9: Mở màn sự tử vong (9) – Rất nhiều sự đáng thương
Thân phận của người đàn ông trong video rất nhanh đã được xác nhận, Hoàng Thiên Tùng, 41 tuổi, ông ấy có một đứa con gái năm nay lên bảy. Ông ấy cũng đúng là giáo sư của đại học Q, những điều ông ấy nói trong video liên tục khớp với những thông tin mà cảnh sát tìm được.
Tổ trọng án quyết định theo cả vụ án này nữa, bởi vì họ thấy rằng tình huống của Trịnh Bác Nghĩa và Hoàng Thiên Tùng có vài chỗ tương tự nhau. Trước đó, Mộc Cửu từng nói "cô ấy" đang muốn báo thù, mà thời điểm này lại xuất hiện đoạn video đó, mọi người liền biết điều này thể hiện cái gì.
Video này không phải được quay trong ngày hôm nay, bởi vì Mộc Cửu nghe thấy trong video có tiếng mưa không nhỏ, mà trận mưa gần đây nhất là vào hai ngày trước.
Tổ trọng án nhanh chóng tìm tới nhà Hoàng Thiên Tùng, còn Tần Uyên để Hồng Mi là người phụ trách liên hệ với đại học Q. Rất nhanh, câu trả lời đã có, Hoàng Thiên Tùng hai ngày gần đây không hề tới trường học, mọi người cũng không liên lạc được với ông ấy. Ở trường học giờ đây đang bận tới sứt đầu mẻ trán, họ phải xử lý đoạn video "nhận tội" đang lan truyền trên mạng này vì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới trường học. Còn nghe nói, vợ ông ấy cũng mới đi du lịch nước ngoài trở về, giờ đang trên máy bay về nước.
Những tin tức có được dường như đang chứng minh cho suy luận của Mộc Cửu, có khả năng Hoàng Thiên Tùng đã xảy ra chuyện.
Nửa tiếng sau, bọn họ tới trước nhà Hoàng Thiên Tùng, gõ cửa không có người trả lời. Chờ tới khi bọn họ mở cửa đi vào, trong nhà không có dấu vết giãy dụa hay ẩu đả nào, kinh ngạc hơn là không phát hiện ra Hoàng Thiên Tùng.
" Không phải chỗ này. " Sau khi xem xét toàn bộ phòng trong nhà, Tần Uyên đã phát hiện ra điều này: " Chỗ quay video không phải là ở đây. "
" Nói như vậy, là Hoàng Thiên Tùng bị đưa đi chỗ khác sao? "
Lúc này, Thạch Nguyên Phỉ gọi điện thoại tới: " Đội trưởng, tôi tra được tin này. "
Tần Uyên trực tiếp mở loa ngoài: " Nguyên Phỉ, nói đi. "
" Camera cuối cùng quay được Hoàng Thiên Tùng là lúc 10 giờ 39 phút tối hai ngày trước, ông ấy vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ mất 59 đồng, cửa hàng tiện lợi đó ở đối diện tiểu khu, cụ thể là mua cái gì thì tôi không tra được. "
" Tôi biết rồi, bên Đường Dật có tiến triển gì không? "
" Cậu ấy còn đang tra quá trình Đổng Diệu Âm ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Có tin tức gì, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh. "
" Được, vất vả rồi. " Tần Uyên nói xong thì cúp điện thoại: " Đi, giờ chúng ta đi tới cửa hàng tiện lợi. "
Cùng lúc đó, Trần Mặc đang ở phòng theo dõi cũng có thu hoạch: " Đội trưởng, tôi xem ở camera theo dõi thì đoạn băng ghi hình gần đây nhất của Hoàng Thiên Tùng là vào 10 giờ 25 phút tối hai ngày trước. Ông ấy một mình rời khỏi tiểu khu. "
Đúng rồi, chỉ một chút thời gian là có thể phát hiện ra. Ngày đó, sau khi rời khỏi tiểu khu Hoàng Thiên Tùng đã tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, sau đó thì hành tung không rõ.
Tới cửa hàng tiện lợi mà Hoàng Thiên Tùng đã mua đồ, Tần Uyên xuất trình thẻ cảnh sát, nhân viên cửa hàng đương nhiên hiểu lý do họ tới đây, nhân viên cửa hàng cũng tận lực phối hợp với cảnh sát xem lại đoạn ghi hình.
Mộc Cửu đứng ở trước quầy, tầm mắt cô quét qua đánh giá những món hàng trước mặt, bỗng cô giơ tay chỉ vào một thứ: " Cái này. "
Triệu Cường nhìn theo ngón tay cô chỉ, mấy chữ "mỏng dính, không cảm giác" đập vào mắt hắn.
" Cái kia, em gái Mộc Cửu, cô cùng đội trưởng..." Dùng cái như này hả?
Suy nghĩ trong lòng còn chưa nói ra miệng, lời của hắn đã bị Mộc Cửu cắt ngang: " Cường ca, anh hiểu sai rồi. "
Triệu Cường xấu hổ ho khan một tiếng: " Vậy, vậy có ý gì? "
" Giá tiền. "
Được cô nhắc nhở, Triệu Cường mới nhìn xuống giá tiền của đồ vậy kia, 59 đồng.
Sau đó hắn đã kêu lên: " 59 đồng?! Ngày hôm đó Hoàng Thiên Tùng cũng tiêu hết 59 đồng!! Em gái Mộc Cửu, cô chắc là ông ấy mua cái này chứ? "
Nhưng trả lời hắn lại là Tần Uyên: " Chắc chắn là cái này. " Anh cầm trong tay hóa đơn mua hàng hôm đó của Hoàng Thiên Tùng, một hộp thuốc tránh thai.
Trong lòng Triệu Cường không phục: " Vậy mà là cái này sao...Em gái Mộc Cửu, làm sao cô biết được? " Cửa hàng tiện lợi có rất nhiều đồ giá 59 đồng đấy.
Mộc Cửu không trực tiếp trả lời hắn, chỉ hỏi lại: " Tại sao Hoàng Thiên Tùng lại bị theo dõi? "
Triệu Cường gãi gãi đầu: " Bởi vì ông ấy quấy rối học sinh nữ? "
" Thế thì một người, đã hơn 10 giờ tối rồi, còn ra cửa một mình làm gì đây? "
" Chẳng lẽ là..."
Mộc Cửu: " Có học sinh nữ đã bảo ông ấy ra ngoài. "
Triệu Cường nghe xong liền hiểu ra, vỗ tay một cái: " Cho nên hung thủ giả mạo là học sinh nữ bị ông ấy quấy rối. "
Tần Uyên phủ định ý của hắn: " Không phải giả mạo, là học sinh nữ đó, cũng là người chúng ta đang tìm. "
" Không phải là..." Triệu Cường bỗng nâng cao giọng lên: " Con gái Đổng Diệu Âm? "
Khuôn mặt Mộc Cửu không để lộ cảm xúc gì, thanh âm bình tĩnh nói về bi kịch đang xảy ra: " Mẹ và con gái, không hẹn mà cùng một kết cục. "
***
Sau đó không lâu, bên Đường Dật cũng tiến triển thêm được một bước. Mọi manh mối có được đều chỉ về phía một người phụ nữ tên Tô Di, hai mươi năm trước, bà làm việc tại bệnh viện chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Bà là y tá trưởng, mấy năm trước chồng vì tai nạn giao thông mà qua đời, bà có hai đứa con, một trai một gái. Con trai tên là Khang Tuấn, từ khi sinh ra trí não đã chậm phát triển, còn người con gái tên Khang Văn, cô ấy học ở đại học Q, chuyên ngành y học, mà Hoàng Thiên Tùng cũng là một trong những giáo sư phụ trách chuyên ngành của cô ấy.
Cùng lúc đó, Mộc Cửu đi tới bệnh viện tâm thần, có người chủ động liên lạc với cô, khi cô rời đi, nhận được tin có người tới cục cảnh sát tự thú.
Một mình, một người.
Trong phòng thẩm vấn.
Mộc Cửu và Khang Văn mặt đối mặt, một người sắc mặt không cảm xúc, một người thì bình tĩnh.
" Cô muốn báo thù, báo xong rồi sao? " Mộc Cửu mở miệng trước, đây đúng là ngoài dự kiến của Khang Văn.
" Xong rồi. " Cô ấy hơi nhếch khóe miệng lên, rõ ràng là một khuôn mặt của thiếu nữ trẻ tuổi, nhưng đôi mắt cô ấy như chết lặng: " Cho nên tôi tới đầu thú. "
" Tất cả đều là kế hoạch của tôi, người cũng do tôi giết. " Cô ấy nói từng chữ, giống như đang ngâm nga kịch bản được chuẩn bị sẵn, bình tĩnh tới đáng sợ.
Mộc Cửu lại nói: " Nhóm năm người Từ Điền đều bị xâm hại tình dục. "
Khang Văn gật gật đầu: " Là tôi bảo Khang Tuấn làm như vậy, nhưng anh ấy một chút cũng không hiểu gì. "
" Vậy Tô Di đâu? "
Cô ấy trả lời rất nhanh: " Là tôi ép bà ấy giết người vì tôi. "
Khang Văn nhận toàn bộ tội.
" 6-2-? " Bỗng nhiên Mộc Cửu đọc ra dãy số mà Khang Văn để lại trên người Trịnh Bác Nghĩa: " Nếu tôi đoán không nhầm thì số 6 là chỉ sáu người của Trịnh Bác Nghĩa, cô vì mẹ đã trả thù bọn họ. Số 2 là số người cô muốn trả thù vì bản thân mình. "
Mộc Cửu dừng một chút, sau đó bình tĩnh nói ra hai cái tên: " Hoàng Thiên Tùng và Tô Di. "
Khang Văn không nói gì, xem như ngầm thừa nhận suy đoán của cô là chính xác.
" Vậy Khang Tuấn đâu? "
Khang Tuấn à, người mà Khang Văn luôn coi như là anh trai ruột, cái người ngây ngốc lúc nào cũng đi sau lưng cô ấy, cái người rõ ràng vô cùng cao lớn nhưng lại không thể bảo vệ được cô.
Khang Văn lấy lại tinh thần, đối diện với cặp mắt đen láy kia: " Anh ấy vô tội..."
" Cho nên, cô đã giết hắn? "
Đó là một đôi mắt phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm người khác, Khang Văn hơi nao nao, sau đó chậm rãi mở miệng: " Đúng vậy, nếu không thì anh ấy sẽ rất đáng thương. "