Chương 9: Bị theo dõi.

Tô Y Thược biết Diêu Vân định làm gì. Bà ta không quan tâm đến việc người muốn cưới cô là ai, thì Tô Y Thược có thể hiểu được, nhưng mấu chốt nhất là Tống Cao Tường lại không hề phản đối, thậm chí còn chẳng hề nói một câu nào, khiến cô hoàn toàn thất vọng về ông. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, ngay cả ở lại cho đủ lễ nghĩa cô cũng không muốn nữa. Đối với nơi này, cô chỉ còn thấy chán ghét mà thôi!

Lưu Tây không ngờ hắn sẽ bị người ta từ chối. Hắn luôn nghĩ, gia đình hắn giàu có là thế, vẻ ngoài lại khôi ngô tuấn tú, chưa từng có cô gái nào hắn nhìn trúng mà lại từ chối hắn. Đương nhiên hắn nhìn ra sự bực mình trong mắt Tô Y Thược, nhưng trực tiếp từ chối như vậy khiến hắn cảm thấy mất hết thể diện. Đã vậy, đừng trách hắn độc ác!

“Cô Tô, nói chuyện đừng nên thẳng thắn như vậy, coi chừng rước họa vào thân.” Lưu Tây không tin hắn không làm gì được một cô gái như vậy.

Tô Y Thược không muốn tốn thời gian nói nhăng nói cuội với hắn, liền quay người đi ra cửa.

Sở dĩ cô tới đây, là vì lúc trước vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng với Tống Cao Tường. Nhưng hiện giờ cô hoàn toàn hết hy vọng rồi, đã vậy, cũng không cần phải tiếp tục đứng ở đây nữa. Chỉ ở đây thêm một giây thôi, cô cũng cảm thấy không thể thở nổi rồi.

Đương nhiên Lưu Tây sẽ không thể để cho cô gái này rời đi sau khi ngang nhiên từ chối hắn như thế được, để người khác biết được, thì hắn biết vứt cái mặt này đi đâu.

Tô Y Thược vừa đi tới cửa lại đi ngang qua một người thanh niên đang bước vào trong. Chỉ trong khoảnh khắc giao nhau, cô thoáng ngửi thấy mùi hương cỏ xanh thoang thoảng trong không khí, khiến tâm trạng cô tốt hẳn lên, nhưng cũng không quay đầu xem người vừa tới là ai.

Không biết vì sao Lưu Tây cũng không đuổi theo cô.

Tô Y Thược chầm chậm bước một mình trên đường, gió đêm nhè nhẹ thổi qua mặt cô, xung quanh có rất nhiều người qua lại, có đôi tình nhân cãi nhau ầm ĩ, cũng có đôi vợ chồng hòa thuận đi bên nhau. Dường như cả thế giới chỉ có mình cô đi một mình vậy! Tô Y Thược làm như đi dạo lung tung không chủ định, rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Vừa rồi cô vẫn luôn cảm thấy có người theo sau mình, vì thế cô cũng cố tình rẽ vào con hẻm này. Cô cũng muốn nhìn xem, ai lại dũng cảm như thế!

“Anh cả, cô nhóc đó đâu rồi?” Giọng một người đàn ông trung niên.

“Hừ, vừa rồi ông vẫn còn nhìn thấy con bé, sao vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu rồi?” Giọng một người đàn ông khác có vẻ rất nghi hoặc.

“Mấy người tìm tôi à?” Y Thược chậm rãi bước từ trong bóng tối ra, ánh trăng chiếu vào mặt cô, bất giác khiến người ta hơi sợ hãi.

Nhưng hai người đàn ông kia lại không chú ý tới, chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt tham lam.

Trên mặt hai gã đàn ông kia đều có vết sẹo, gã dùng giọng điệu thô bỉ nói: “Này cô lé, ông chủ chúng tôi bảo chúng tôi phải dạy dỗ cô em cho ra trò một phen. Nhìn cô em da mỏng thịt non thế này, anh đây thực sự không đành lòng chút nào.” Vừa nói, gã còn vừa đưa tay lên vuốt cằm, nở nụ cười dâm đãng đi về phía Tô Y Thược.

“Vậy sao?” Tô Y Thược lãnh đạm trả lời, như không hề sợ bọn họ chút nào cả.

Ở bên buổi tiệc, Lưu Tây nghĩ hai gã du côn này đã đối phó được Tô Y Thược, trong lòng vô cùng sung sướng. Cô còn ra vẻ thanh cao, đến nước này thử xem cô có chịu được không. Trong lòng hắn cũng nôn nóng không chịu nổi, nhưng hiện giờ hắn có chuyện còn quan trọng hơn chuyện này.

Vừa rồi khi hắn định chạy ra đuổi theo Tô Y Thược, thì vừa vặn gặp “Dạ Thần” trong truyền thuyết của giới thương nhân đang bước vào.

“Dạ Thần” là biệt hiệu của anh, bởi vì người ta chỉ có thể gặp anh vào buổi tối, nhưng không ai biết được tên thật của anh là gì, cũng nhờ có một lần tình cờ mà hắn may mắn được gặp anh, anh còn được xưng tụng là vị thần giàu có nhất trong giới doanh nhân!

Tất nhiên Lưu Tây sẽ không vì một người con gái mà lãng phí cơ hội tiếp cận “Dạ Thần”, cũng không thể để Tô Y Thược trốn thoát dưới mắt mình như vậy. Hắn gọi điện thoại cho mấy tay du côn ở gần đó mà hắn quen biết, sai họ bắt Tô Y Thược lại, chờ khi hắn quay về sẽ từ từ “hưởng thụ, hưởng thụ”.

Bây giờ, việc đầu tiên là phải nghĩ xem nên chào hỏi người thanh niên như thần thánh này thế nào đây.

Lúc Lâm Mạc Tang vừa bước vào, anh đã nhìn thấy ngay Tô Y Thược, sau đó lại nhìn thấy một gã thanh niên vẻ mặt dữ tợn, nham hiểm đi sau cô, rút điện thoại ra không biết nói gì. Anh thật sự muốn xem xem hắn dám làm gì với người con gái anh yêu.

Vì thế, trong khi Lưu Tây còn đang nghĩ xem phải làm thế nào để “bắt quàng làm họ”, thì Lâm Mạc Tang đã tự động “chui đầu vào lưới.”

“Chào anh!” Giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh Lưu Tây.

Lưu Tây còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên tiếp cận Lâm Mạc Tang thế nào, nghe có người nói chuyện liền bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy “Dạ Thần” mà mình đang trăm phương nghìn kế muốn tiếp cận, hắn mừng đến dựng đuôi.

“Chào anh chào anh ạ!” Khuôn mặt đầy vẻ nịnh bợ đã không còn giữ được sự nho nhã lễ độ vừa rồi, chỉ khiến người ta vừa nhìn đã ghét.

Lâm Mạc Tang khẽ nhíu mày, loại người này mà cũng dám nghĩ đến việc chà đạp Y Thược nhà anh à? Đúng là không biết tự lượng sức mình.

Lưu Tây vẫn blah blah nói ngược nói xuôi, hoàn toàn bị sự hứng khởi làm lu mờ suy nghĩ, thậm chí còn không hỏi xem vì sao Lâm Mạc Tang lại chào hắn.

Ngay khi Lưu Tây đang nói đến cao trào, rốt cuộc Lâm Mạc Tang cũng nhận được điện thoại của thư ký. Nhìn người trước mặt vẫn đang nói tràng giang đại hải hết chuyện này tới chuyện khác, Lâm Mạc Tang không nhẫn tâm ngắt lời hắn, vì vậy… anh đành chọn cách lặng lẽ rời đi…

Mục đích của anh khi tới đây là vì muốn gặp Tô Y Thược. Lần này, anh cũng chỉ dùng thân phận một thương nhân bình thường để đến, ở đây không có ai biết anh, ngoài việc cảm thấy người thanh niên này có khí chất phi phàm ra, thì không có ai tiếp cận anh nữa, thế nên, Lâm Mạc Tang cứ lẳng lặng đến, rồi lẳng lặng rời đi.

Lúc đó, gã thanh niên kia, vẫn đang tiếp tục ba hoa…

Cho đến tận khi tiếng di động vang lên: “Lưu thiếu… chúng tôi vốn đã bắt được cô gái kia rồi, ai ngờ đột nhiên có một đám người xuất hiện, cứu cô ấy…”

Thật ra, chỉ có một người chứ không phải một đám người, nhưng bọn hắn sợ bị Lưu Tây trách mắng rằng ngay cả một đứa con gái cũng không giữ được, nên mới nói thế.

Bây giờ Lưu Tây mới phát hiện, không biết Lâm Mạc Tang đã đi mất từ bao giờ, lửa giận của hắn như bùng lên, đúng là nửa đường lại có một tên Trình Giảo Kim nhảy ra, không chỉ mất người đẹp nóng bỏng, mà giờ cả Dạ Thần cũng không biết đã đi đâu mất. Hắn siết chặt nắm đấm, mắt thoáng xuất hiện tia sáng tàn độc. Chạy trời không khỏi nắng, hắn không tin hắn không có được cô. Nhìn Diêu Vân đang tươi cười chào hỏi khách khứa, hắn thầm nghĩ, người đàn bà kia, vẫn còn có thể lợi dụng được.

Quan Thanh vừa gọi hỏi ý kiến anh xem phải thu xếp cho cô Tô thế nào.

Lâm Mạc Tang chỉ dặn Quan Thanh tạm thời cứ đi theo Tô Y Thược, bảo đảm an toàn cho cô đã. Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để gặp cô. Nghĩ lại thì, “Dạ Thần” anh không hề sợ bất cứ điều gì trong giới thương nghiệp, chỉ trừ Tô Y Thược ra.

Trước khi gặp Tô Y Thược, Quan Thanh luôn thầm nghĩ, không biết cô ấy là cô gái thế nào mà khiến ông chủ phải cố tình sai cô tới giúp đỡ. Sau khi nhìn thấy Tô Y Thược, cô chợt hiểu ngay, cô gái tên Tô Y Thược này rõ ràng là phiên bản trưởng thành của cô bé trong khung ảnh đặt trên bàn làm việc của ông chủ mà. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất đó là, trên gương mặt cô ấy bây giờ không hề có nụ cười, chỉ có vẻ lãnh đạm, thờ ơ, xa cách.

Y Thược dám để lộ chính mình, đương nhiên vì cô biết, mình có thể đánh bại được hai tên du côn này. Dù sao, trước đây không lâu cô đã từng được huấn luyện ma quỷ, mấy người này cô căn bản không thèm để vào mắt.

Bố của Lục Hân tung hoành cả hai giới hắc bạch, đương nhiên rất nhiều kẻ thù. Vì sợ Lục Hân bị kẻ thù đuổi giết, nên Lục Trấn Hải, bố của Lục Hân đã bắt cô ấy học võ từ khi còn rất nhỏ. Lúc đó, Y Thược cũng bị Lục Trấn Hải kéo vào làm bạn học với Lục Hân. Lục Trấn Hải vô cùng ngạc nhiên với cô, có thể nói, chính ông cũng không ngờ thực lực thực sự của cô mạnh mẽ như thế.

Một cuộc cải cách nho nhỏ bắt đầu được hình thành từ lúc đó.

Tô Y Thược đang định tra hỏi bọn họ xem ai phái bon họ tới, ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái mặc đồ bó sát, trái đánh phải đạp, hạ gục hai người kia.

“Tha cho tôi, tha cho tôi!” Hai gã đàn ông BT rõ ràng không ngờ lại gặp phải người có võ.

Đột nhiên Tô Y Thược chẳng có hứng tra hỏi nữa, người có thể phái ra mấy kẻ thế này, e rằng cũng chẳng thể gây nguy hiểm gì cho cô được.

Ngược lại, người con gái vừa đột ngột xuất hiện còn khiến cô cảm thấy hứng thú hơn. Cô không nhớ trong cuộc sống đơn giản của mình từng xuất hiện người này.

Nhìn gương mặt được trang điểm đậm kia, nhất định là ở giới thượng lưu, thân thủ cô ấy cũng rất lợi hại.

Hai cô gái cứ lẳng lặng đứng nhìn nhau như vậy, cho đến khi có tiếng rao vang lên: “Đậu phụ thối đây, đậu phụ thối hảo hạng đây…” Sau đó, bụng Tô Y Thược vang lên “rột” một tiếng, rất đúng lúc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện