Chương 16: Võ sĩ
Tiểu Sess cũng không buồn hé răng, thẳng đến khi đột nhiên có tiếng bước chân ồn ào càng ngày càng gần.
Hắn nhíu mày nói: “Có rất nhiều loài người, ngươi phải cẩn thận.”
“À, gặp được yêu quái thì không cần cẩn thận, gặp được loài người còn muốn cẩn thận sao?”
“Ngu ngốc, hiện tại xã hội con người đang có chiến loạn.” Tiểu Sess cơ hồ nghiến răng mà nói ra những lời này, hẳn là mắng tôi vì sao ngốc như vậy, ngay cả những điều này mà cũng không biết.
Cam đoan với trời, tôi cơ hồ đã quên nơi này là thời đại Chiến quốc, không phải là yêu quái giết người thì là con người giết yêu quái, chiến tranh gì đó đối với tôi hình như vẫn là chuyện xa xôi, làm sao có thể nghĩ đến tình cảnh hiện tại! Nhưng tôi rất nhanh chứng kiến, bởi vì ba võ sĩ mặc giáp đột nhiên vây lấy tôi, trong đó có một võ sĩ mắt to, tướng mạo không tệ rút kiếm lớn tiếng hỏi: “Ngươi là yêu quái hay loài người!”
“Người!” Tôi theo bản năng giơ hai tay lên làm trạng thái đầu hàng, hình như vẫn là lần đầu tiên bị loài người rút kiếm đón chào.
Tiểu Sess nhảy từ trên vai tôi xuống, miệng chú chó nhỏ không ngừng rút rút. Tôi biết nhất định là hắn đang khinh bỉ tôi, không có biện pháp, ai bảo đầu hàng là cách hòa bình nhanh nhất chứ, tôi sẽ không làm mấy chuyện khiến bọn họ bị thương.
Võ sĩ kia nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó hình như vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng vẫn ngăn lại những người khác, hai người kia liền tra lại kiếm vào vỏ.
“Vì sao con người lại xuất hiện trong núi sâu, nghe nói trong núi này có yêu quái, một cô gái như ngươi không sợ yêu quái sao?” Võ sĩ kia hỏi.
Sợ cái đầu, trên vai tôi còn có một tên đang đứng đấy. Nhưng không thể dọa họ, tôi vẫn lạnh nhạt như cũ cười nói: “Làm sao có thể, ta không nhìn thấy có yêu quái, võ sĩ đại nhân hẳn nghe lầm thôi!”
“Đã quấy rầy…” Võ sĩ và hai người định quay đi, đột nhiên dừng một chút, quay đầu nói: “Tiểu thư, xin hỏi ngươi có biết trong núi sâu có một cây yêu, chảy ra chất lỏng có thể trị liệu vết thương, không lưu lại sẹo không?”
“…” Tôi đơ! Có thì có, nhưng các ngươi có thể tìm thấy yêu thụ khi ông ta không muốn hiện thân sao? Cho dù ông ta hiện thân, chỉ sợ ông ta không muốn khóc lần thứ hai.
Một võ sĩ đi đến chỗ võ sĩ áo trắng nói: “Đại nhân Takeda, phụ nữ này rất khả nghi, một cô gái lại ở trong núi sâu, trên lưng còn có kiếm. Chúng ta không nên nói mục đích ra, lỡ cô ta là yêu quái biến thành, chúng ta không những không chiếm được nước thần, còn có thể bị ăn luôn…”
Tôi cực kỳ buồn bực, trong thiên hạ có yêu quái đáng yêu như tôi sao? (Lời tác giả: Trên bả vai ngươi không phải một cái yêu quái siêu đáng yêu sao! ), hơn nữa, ngươi đang nói xấu sau lưng người khác đấy sao? Tôi nghe thấy hết rồi
“Này, vị đại nhân kia, ta nghe được toàn bộ đấy.” Cố nở một nụ cười, nếu tôi có răng nanh lợi hại như tiểu Sess, chắc chắn tôi sẽ xông lên cắn hắn.
“Ishita…” Võ sĩ họ Takeda nhắc tên kia, rồi chuyển hướng tôi, nói: “Chỉ là núi quá lớn, mong tiểu thư chỉ đường.”
Tôi chỉ chỉ cái mũi của mình cười nói: “Yaku Hitomiko…” Chẳng phải tôi thích báo tên, nhưng là vì nghĩ tới thời kỳ chiến quốc Nhật Bản Chiến quốc có vị danh tướng kêu Takeda Shingen, không biết là tôi có may mắn được nhìn thấy ông ấy không.
Võ sĩ họ Takeda ngạc nhiên một chút, sau đó nói: “Takeda Isamu”
Thất vọng một chút, nói: “Oh…” Thì ra không phải Takeda Shingen. Xem ra hắn rất sốt ruột, hơn nữa rất lâu không nhìn thấy loài người, tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa, yêu quái nơi này nếu không phải mang hình thù kỳ quái hù chết người, thì là đẹp kinh người. Còn loại bình thường thì, không có!
“Các ngươi tìm nước thần kia làm gì?”
“Ngươi không cần biết, biết đường thì nói ra.” Ishita hừ lạnh một tiếng nói.
Tôi nhíu mày, yêu quái thì tôi không dám tùy tiện bắt nạt, nhưng con người mà tôi lại không bắt nạt được thì đi nhảy lầu cho rồi, nhất là tên trước mắt này, miệng lưỡi không khách khí chút nào. Xoay tay lại rút kiếm chém về phía hắn, đối phương hẳn là không nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên ra tay, còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã tra lại kiếm vào trong vỏ.
Tiểu Sess hẳn là đang cười, bởi vì tôi cảm thấy vai mình động đậy.
“Tại sao ngươi đột nhiên ra tay với ta?” Ishita kêu to, xoay tay lại rút kiếm, nhưng giờ mới nhớ tới tay phải của mình bị thương, đau đến mức kêu to một tiếng. Khóe miệng tôi run rẩy, cầm ống trúc trên lưng mà tiểu Sess đưa tôi.
“Vươn tay ra”
“Yêu quái! Ngươi còn muốn làm cái gì?” Ishita đã nhận định tôi là yêu quái, mà người kia cũng mang vẻ mặt đề phòng, nhưng Takeda bình tĩnh hơn, nói: “Vươn ra…”
Ishita rất nghe lời nói của Takeda, chậm rãi vươn tay ra. Tôi mở ống trúc ra, nhỏ giọt nước xuống vài giọt! Nước mắt cổ thụ rất hữu dụng, vết thương bình thường rất nhanh sẽ được cầm máu khép lại, nếu vết thương sâu vào trong cơ thể, muốn khôi phục cần chút thời gian.
Mà hắn bị thương ngoài da, nước chỉ cần chạm trên vết thương là khỏi. Vết thương chỉ còn lại dấu vết nhợt nhạt, so với vết thương trên mặt tôi còn nhạt hơn rất nhiều.
“Nước thần!” Takeda và Shuichi cùng võ sĩ không biết tên còn lại ngạc nhiên kêu lên.
“Đúng vậy, thế nào. Nếu các ngươi nói cho ta nghe vì sao tìm nước thần, ta sẽ phân các ngươi một chút.” Ngày đó, cổ thụ rất đau lòng, nước mắt chảy thành sông, nên tôi có được một ống trúc đầy. Hơn nữa, nếu hết thì bảo tiểu Sess lại đi cào gốc rễ của hắn!
Takeda do dự một chút, sau đó mới chậm rãi kể.
Thì ra thành chủ Akai mà Takeda Isamu nguyện trung thành có vị công chúa rất xinh đẹp, nhưng vì xinh đẹp nên bị một yêu quái nhìn trúng, muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng vị công chúa này thế nào cũng không muốn gả cho yêu quái, cuối cùng tự hủy mặt. Yêu quái kia tới gặp, thấy thế liền hoảng sợ, sau đó liền chạy trốn, không hiện ra. Nhưng do vậy mà, các thành chủ các quốc gia lại không người nào muốn tới cầu hôn, đến bây giờ công chúa cũng chưa gả đi được.
Cho nên thành chủ phái hắn đi tìm nước thần để trị liệu cho công chúa, nếu không, con gái yêu quý chỉ có thể ở nhà mãi, không gả ra được.
Chuyện này thật khoa trương lại giả tạo, thấy thế nào cũng giống bản ép cưới ở cổ đại, chẳng qua kẻ ép cưới không phải người mà là yêu quái, mà vị công chúa này cũng không phải yếu đuối gì, vì không muốn gả cho yêu quái nên tự hủy mặt mình.
Xinh đẹp nên đắc tội với vận mệnh, hồng nhan bạc mệnh!
Tôi luôn luôn cho rằng mẹ của Inuyasha là mệnh Tiểu Tam, nhưng sau đó cũng đủ đáng thương, nhưng hiện tại gặp được vị công chúa này còn khổ hơn nàng. Ít ra Izayoi còn cùng Inu no Taishou có một đoạn ngày vui vẻ, sau lại sinh Inuyasha.
“Được, vậy mang ta đi gặp vị công chúa kia, ta phân cho nàng nước thần là được.” Tôi ở mặt ngoài làm ra bộ dáng rất đồng tình, kỳ thực chẳng phải vì đáng thương vị công chúa kia, thuần túy chỉ là vì trong núi rất nhàm chán.
“Đau đau đau!” Trên bờ vai truyền đến một trận đau đớn, quay đầu nhìn thấy đôi con ngươi vàng óng ánh của tiểu Sess, hẳn là ý nói “Không được đi”
“Vị công chúa kia thật đáng thương, không cứu nàng thì cả đời sẽ không gả đi được. Aiz, nhưng đàn ông thiên hạ thật sự là trọng sắc khinh tình! Công chúa có tính cách như vậy, cưới về cũng không phải chủ ý tồi, mặt thật sự quan trọng như vậy sao?”
Takeda đột nhiên nói lớn: “Đương nhiên không phải vậy!” Nhưng hắn lập tức ý thức được mình thất thố, chậm rãi trấn định lại, nói: “Nếu tiểu thư tỏ ý muốn hỗ trợ, vậy mời cùng chúng tôi xuống núi, dọc theo đường đi chúng tôi sẽ bảo vệ ngài an toàn. Vậy người thân của ngài…”
“Chỉ một ‘người’ này.” Chỉ chỉ tiểu Sess trên vai, giờ hắn đang xù lông lên, móng vuốt đang cắm sâu vào vai của tôi, nghe thế liền dừng lại. Một lát sau, lại an an phận phận ngồi ở trên vai tôi, lại bắt đầu liếm liếm móng vuốt.
Không cần hỏi, vị đại thiếu gia này tâm tình hiện giờ rất tốt, cho nên hành động hiện giờ của hắn ý nói ‘ngươi đưa ta đi đâu thì đi, tùy!’