Chương 23: Áo giáp

Sess biến thành hình người, sau đó rất không dịu dàng túm cổ áo tôi, đi về phía phòng.

“Sess Sess, ta là người, không phải gà, tư thế này là vấn đề rất lớn… Hô hấp không xong, sắp chết…” Bất mãn, tuy tôi là trưởng bối nhưng tốt xấu cũng là con gái, ngươi không thể ôm bình thường chút, dịu dàng chút sao?

Quả nhiên Sess buông xuống, tôi vốn tưởng hắn muốn ôm tôi, nhưng tay hắn lại niết ở đai lưng tôi nhấc lên.

Tôi rối rắm, tôi buồn bực. Thân thể giống như mỳ sợi mềm nhũn vậy: “Được rồi, ta thừa nhận phương diện giáo dục của ta xảy ra vấn đề. Nếu có thể cho ta một cơ hội, ta chắc chắn sẽ huấn luyện Sess Sess thành một yêu quái thương hương tiếc ngọc, ít nhất phải có phong phạm quý ông 5%. Nếu cứ tiếp tục thế này, làm sao có thể theo đuổi con gái cưới vợ… Á!”

Bị vô tình ném xuống đất, Sess hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi.

Tôi nổi giận, nói lớn: “Sess Sess đáng giận, ngươi chờ đó, ta nhất định nói với Inu no Taishou là ngươi bắt nạt trưởng bối, ta là dì của ngươi đấy, hôm nay rõ ràng ngươi gọi ta là dì Hitomiko…” Có lẽ là vì uống rượu rất mệt nhọc, nên còn chưa dong dài xong, cả người rụt lui ngủ.

Ngày hôm sau, cuối cùng cũng tỉnh rượu, đầu óc cũng rõ ràng, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ngày hôm qua, vì sao Sess không phá tan chướng ngại trước khi tôi hôn mê, chẳng lẽ là… cố ý? Nhưng cũng có một loại khả năng, đó là nhìn thấy tôi sắp chết, nhất thời đau lòng kích phát ra năng lực siêu nhân… Nhưng mà, nhưng mà, khả năng thứ hai cơ hồ bằng không!

Gãi gãi đầu tóc rối, mới phát hiện ra một vấn đề cực kỳ trầm trọng —— da hổ. Da hổ kia há mồm dọa tôi!

Tôi học tập Sess thử nhe răng: “Trừng cái gì mà trừng, giết ngươi là kẻ trên đầu mang dấu ấn trăng khuyết kia kìa, có bản lĩnh thì đi tìm hắn đi! Lại trừng, lại trừng ta cắn ngươi!”

“Chơi đã rồi thì ra ăn cơm.” Giọng nói của Sess ở bên ngoài lạnh lùng vang lên.

Tôi bò lên, thật sự không thể nói bậy sau lưng người khác, nhất là nói bậy chó yêu có lỗ tai siêu tốt!

Kawa là yêu quái phụ trách chuẩn bị đồ ăn cho tôi, vài chục năm này, tay nghề nấu cơm tương đối cao. Tôi thường cười nói, hiện giờ nếu hắn đi thi làm đầu bếp chắc chắn sẽ lập tức trúng tuyển.

Sess vẫn giống trước kia, hắn có thể không ăn cả một ngày, hoặc vài ngày hoặc mấy chục ngày. Cũng khó trách, người ta ăn tinh khí trong thiên địa, khác với loài người.

Yori hiện tại đã làm tiểu đầu mục yêu quái, phụ trách vấn đề an toàn trên núi, nên khá vội.

“Không có thủy tinh châu…” Tôi ăn cơm, chậm rãi nói.

Sess thân mình rung một chút, sau đó chuyển đầu sang hướng khác.

Thủy tinh châu là đường của Nhật Bản cổ đại, bởi vì thời đại này mọi người chỉ cầu ấm no, rất ít cầu hưởng thụ. Cho nên cực kì ít đường. Sess thích ăn đồ ngọt, nhưng hắn lại cực kỳ sĩ diện, cũng không đi tìm mấy thứ ấy. Nhưng mỗi lần tôi đi ra ngoài đều mua, khi nhàn hạ thì dùng nó để đùa Sess. Hiện giờ tôi vẫn coi hắn là đứa trẻ, nhưng lại phớt lờ chuyện mình hoàn toàn không lớn lên

“Ta muốn ăn, làm sao bây giờ?” Biết Sess đánh chết cũng sẽ không nói là hắn cũng muốn ăn, chỉ có thể để mình ra tay thôi.

“Vậy đi thôi!” Sess nói xong liền đứng lên.

“Ta đi lấy Luyện Nha…” Bình thường, khi ra ngoài làm gì đó như thế này thì thường đi nhiều ngày, thậm chí nhiều năm, toàn bộ được tâm tình của Sess quyết định. Nhưng hắn cũng thích ở bên ngoài, càng thích khiêu chiến với yêu quái cường đại.

Một mình tôi là loài người, sống ở nơi mà chung quanh đều là yêu quái. Không phải độc thì là chướng khí, không phải mặt mũi hung tợn thì là quỷ khóc thần gào. Nhưng, quen rồi. Cứ tự nhủ, quen là tốt rồi.

Ví dụ như hiện tại, vừa nằm nghỉ ở một phòng nhỏ hoang vu, đã gặp một cái đầu phụ nữ bay loạn ở trên bầu trời

Thật có không khí, tóc rối tung, mặt tái nhợt đáng sợ, đúng là ma.

Trở mình ngủ tiếp, mà Sess bên kia, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích một chút.

Nhưng hôm nay không khí vốn lạnh, lại thêm một âm hồn bay loạn, tôi không nhịn được hắt xì. Nhìn thoáng qua Sess, tôi đi tới, nói: “Mượn thân thể dùng, rất lạnh…”

Khóe miệng Sess giật giật, không cử động, tôi nằm cạnh hắn. Không khỏi nhớ tới khi Sess trưởng thành, trên người còn có lông xù, lúc trước, trên diễn đàn, rất nhiều người đoán là đuôi hắn. Hiện tại tôi có thể hiểu rõ, Sess đã có thể hoàn toàn biến thành người, sẽ không đột nhiên xuất hiện lỗ tai và cái đuôi. Nhưng nó thật ấm áp, nếu ôm đi ngủ nhất định sẽ thật thoải mái!

Âm linh có chút buồn bực, nàng bay qua bay lại vài vòng nhưng không dọa được hai người kia, trầm ngâm : “Kỳ quái, vì sao cô ta lại không sợ, chẳng lẽ không nhìn thấy ta…” Sau đó lại nói: “Không có khả năng, vừa rồi các võ sĩ kia cũng có thể nhìn thấy, chẳng lẽ vị tiểu thư này là người mù? Hay là ngu ngốc, hay là…”

Thật sự là vị tiểu thư âm linh đáng yêu thích chọc người ta phẫn nộ, tôi không ngủ được, lại nhìn thấy mặt Sess đã chuyển sang một bên, tôi hiểu, hắn đang cười.

“Này, vị tiểu thư kia, ta không phải người mù, cũng không phải người ngu ngốc.”

“A! Nói chuyện!” Tiểu thư âm linh hoảng sợ, sưu một tiếng trốn vào góc tường.

Tôi buồn bực, ngươi là âm hồn lại bị người trần như tôi dọa, tôi thật sự đáng sợ như vậy sao?

Ha!

Lần này tôi nghe được, Sess quả thật cười một tiếng, tuy âm thanh thật nhỏ…

“Ha ha! Có thể làm Sess Sess cười, bảo ta xấu hơn cả vị tiểu thư âm linh kia cũng không sao. Nhưng ta là người, ngươi chạy cái gì chứ?”

“Đúng nha, ta chạy cái gì chứ?” tiểu thư âm linh lại chạy ra, lại làm tư thế muốn làm tôi sợ.

Khóe miệng tôi run rẩy nói: “Được rồi, ngươi không ngại mệt sao. Rõ ràng đã chết, vì sao còn ở đây dọa người khác.”

Tiểu thư âm linh bay xuống dưới, hiện nguyên hình, thì ra là thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhìn căn phòng ở, chậm rãi nói: “Bởi vì lúc cha sắp chết, đã giao gia bảo cho ta trông coi, nhưng ta lại không cẩn thận khi lấy nước, ngã một cái, bị chết đi, hại không tìm được người thừa kế bảo vật.”

“Cho nên ngươi lưu lại, bảo vệ bảo vật không để ai tới gần.”

“Vâng, đã hơn mười năm rồi.” Tiểu thư âm linh nói.

“Thật đúng là vất vả, ngươi đã chết rồi thì nên siêu thoát đi.”

“Nhưng chuyện cha giao, ta không dám không tuân thủ.”

Tôi run rẩy, người đã chết rồi còn tuân thủ cái gì!

“Con người quả nhiên là sinh vật có dục vọng mãnh liệt.” Sess lạnh lùng phun ra một câu, tôi cũng không thèm để ý hắn, nói với tiểu thư âm linh: “Nếu ngươi tin ta, ta giúp ngươi tìm…”

“Không cần trả lại, vị đại nhân này cực kỳ thích hợp” Tiểu thư âm linh mặt đỏ hồng, sau đó cúi đầu.

“Bảo vật cha ngươi lưu lại sẽ không phải là ngươi đấy chứ?” Xem nàng ta như vậy này, nàng ta muốn gả cho Sess?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện