Chương 25: Ngoài ý muốn
Thật ra, tôi không quá chán ghét nhân vật Takemaru này, nhưng hiện tại lại phát hiện thấy hắn thật đáng buồn, võ sĩ luôn có cái gọi là sự kiêu ngạo của đàn ông, bốc đồng bỏ qua ý kiến, suy nghĩ của những người xung quanh.
“Vị đại nhân này, xin hãy chú ý, cái bất hạnh mà ngươi nói đối với ta mà nói có thể là may mắn đấy. Cho nên, không cần ngươi lo lắng”
“Ngu xuẩn!” Takemaru nói xong lời này liền đi thẳng, đương nhiên đám võ sĩ kia cũng hừ một tiếng rồi đi theo.
“Hừ! Tự cho mình đúng!”
“Đi thôi!”
Tôi lại không đi, bởi vì luôn rất tò mò, trong nguyên tác, bọn họ đều nói Izayoi là người cực kỳ xinh đẹp, nên tôi rất muốn biết nàng đẹp thế nào.
“Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn em trai ngươi một cái sao?”
“Nhàm chán!”
“Nhưng ta muốn xem mà!” Lặng lẽ đi theo sau Takemaru, sau đó vẫy vẫy Sess nói: “Đi theo ta!”
Tây quốc, núi bình nguyên, công chúa Izayoi là con gái thành chủ nơi này.
Thừa dịp ban đêm lẻn vào trong tòa thành, tùy tiện túm một người hỏi nơi ở của Izayoi, sau đó lặng lẽ đi đến. Tôi đứng ở trên nóc phòng Izayoi ở, Sess còn khốc khốc quăng một câu “Nhàm chán!”
“Khi nhìn thấy sẽ không nhàm chán, ngồi xổm xuống ngồi xổm xuống…” Nhỏ giọng bảo Sess ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu xốc ngói lên xem. Oa! Phía dưới có ngồi bốn, năm cô gái, vị ngồi giữa mặc áo truyền thống màu hồng phấn cực hoa lệ, tóc thật dài xõa ở sau người, giống như mặt gương vậy, hình như có thể nhìn thấy chung quanh.
“Không nhìn thấy chính diện, thật đáng tiếc…” Kỳ quái, vì sao chỉ nhìn thấy mỗi phụ nữ? Vì sao Inu no Taishou không có ở đây, chẳng lẽ bỏ vợ bỏ con? Hay là hiện tại long cốt tinh đã xuất hiện, hắn đang đi quyết đấu?
Đang nghĩ, cảm giác một bàn tay của Sess vỗ vỗ nhẹ lưng tôi, lắc lắc tay nói: “Đừng chạm vào ta, còn chưa thấy được chính diện đâu!”
Hắn không ngừng, vẫn chạm!
Tôi quay đầu nói: “Ngươi còn… Inu no Taishou, anh rể…”
“Muốn nhìn, vậy đi xuống đi” Inu no Taishou vừa bước một cái, nóc nhà liền sụp xuống. Trời ạ, chẳng lẽ hắn không sợ ngói đổ lên tình nhân sao?
Câu trả lời là hắn đương nhiên không sợ, bởi vì khi tôi từ trên đất đứng lên, đã nhìn thấy hắn ôm Izayoi đứng ở một bên, mà Sess đứng ở bên kia, nhưng đầu lại ngoảnh đi.
Được rồi! Bị ném chỉ có một mình tôi! Nhưng coi như tốt, bởi vì thấy được chính diện công chúa Izayoi.
Nói như thế nào đây? Tôi cũng coi như gặp được đủ loại tiểu mĩ nhân, Izayoi quả thật là làm cho người ta vừa thấy khó quên. Không riêng như thế, trên người nàng còn có khí chất.
Nếu là phụ nữ bình thường, hoặc là người bình thường, phòng bị xập xuống dưới, có lẽ sẽ hoảng sợ, nhưng nàng vẫn còn có thể mỉm cười.
“Không sao chứ?” Inu no Taishou hỏi.
“Ta biết phu quân nhất định sẽ tới cứu ta.”
Ngã!
Biểu hiện cũng quá trực tiếp, tôi cơ hồ hoài nghi vị này xuyên không tới.
“Đi thôi! Không khí nơi này không tốt!” Sess không hoa lệ đá văng cửa, tôi chỉ có thể đi theo hắn, vừa đi vừa xuy tay nói: với Inu no Taishou “Đừng có mới nới cũ đấy, tạm biệt”
“Không nên chơi đùa quá muộn, nhớ về nhà.”
“Dong dài!”
Sess giờ đã là cường giả, đã có thể đối diện với cha rồi. Tôi ngượng ngùng cười với Inu no Taishou, bởi vì dù sao vài chục năm Sess lớn lên ở bên cạnh tôi, nhưng tôi vẫn dùng ánh mắt nói cho hắn rằng hành vi không lễ phép này tuyệt đối không phải tôi dạy!
Sau khi Sess đi ra, vừa định biến thân bay đi, đột nhiên phía sau một giọng nói vang lên: “Tại sao các ngươi lại xuất hiện trong cung của công chúa?” Âm thanh này là Takemaru, tôi vội vã quay lại, thấy hắn mang theo một đám võ sĩ, hình như đang tuần tra! Dù hắn dùng đội quân lớn, thì vẫn không bắt được tình nhân của Izayoi, bởi vì yêu quái kia đến vô ảnh đi vô tung.
“Chúng tôi… lạc đường, ha ha…” Tôi chỉ có thể giả ngu, nhưng Sess ngay cả liếc mắt họ một cái cũng lười, cứ tiếp tục đi!
Cực giỏi, mà bên kia lại động thủ đánh!
Takemaru rút kiếm, nói: “Yêu quái! Ngươi không được rời đi nơi này!” Nói xong hùng hổ rút kiếm bổ tới.
Tôi thấy hắn cực kỳ lưu loát, tốc độ cũng nhanh, tôi còn chưa luyện đến bản lĩnh này. Xoay tay lại rút kiếm che ở trước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt có một trận sao bay loạn, cổ tay lập tức cảm giác như muốn gãy.
Người này rất lợi hại, tuy trong anime thấy hắn bị một chiêu của Inu no Taishou liền đứt một cánh tay, nhưng trên thực tế kiếm thuật của hắn và thực lực chỉ sợ là tôi dùng hết toàn lực cũng không làm gì được hắn.
Một bóng xanh hiện lên, trường tiên của Sess cuốn lấy kiếm hắn, dùng một chút lực, kiếm kia liền tuột khỏi tay hắn.
Takemaru phản ứng cực kỳ nhanh, nhẹ xoay người đã bắt được kiếm bổ về phía Sess. Hai người kia liền đấu nhau, tôi thấy người vây lên càng ngày càng nhiều, sợ tới mức bắt lấy Sess nói: “Đi!”
Sess cũng không có thói quen tử chiến với con người, tay duỗi ra bức lui Takemaru, sau đó hai người liền nhảy lên tường.
Takemaru đoạt lấy một thanh kiếm dài trong tay người khác, sau đó hướng chúng tôi quăng mạnh. Nhưng Sess vung tiên, kiếm kia liền trật phương hướng. Kiếm xuyên qua tường không giảm tốc độ bay thẳng đến một thị nữ. Dù không đâm, chỉ cần đụng phải cũng mất mạng. Tôi nhanh chóng nhảy vài bước, kéo lấy cô ấy: “Mau tránh!”
Trong nháy mắt tôi nhìn thấy mặt cô ấy, giật mình khi thấy cô ấy giống tôi như đúc. Trong lúc nhất thời, hai chúng tôi giật mình, cô ấy chỉ vào tôi hỏi: “Ngươi?”
Không nghĩ tới trên thế giới xa lạ này vẫn có thể gặp được người có bộ dáng giống hệt mình, thật đúng là kỳ tích. Khi tôi đắm chìm tại cái kỳ tích thì một ánh sáng màu trắng từ tay cô ấy truyền đến tay của tôi, tôi kinh ngạc thấy rõ đó linh hồn của Yaku Hitomiko-chủ nhân chân chính của cơ thể này.
Chẳng lẽ cô gái trước mắt chính là kiếp trước của kiếp trước của tôi, nhưng chẳng phải rồng Không Gian đã nói phải một trăm năm nữa mới có thể gặp sao, rõ ràng còn chưa tới.
Linh hồn vừa nắm trong tay, quanh thân liền nổi lên một tầng áng sáng vàng.
“Rồng Kim…” Từ thứ ba còn chưa nói ra, ánh sáng vàng kia đã mang tôi bay lên không trung.
“Này!” Sess bay lên không đuổi theo, vươn móng vuốt bổ về phía áng sáng vàng kia. Nhưng vô dụng, áng sáng vàng kia như có như không, cơ bản không làm gì được, là vì hiện tại hai chúng tôi đã ở hai thời đại bất đồng.
“Sess Sess!” Thực xin lỗi, không thể ở cạnh ngươi đến một trăm năm.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt Sess lo lắng, vươn tay muốn chạm vào hắn, nhưng hai tay lại xuyên qua đối phương.
“Vì sao? Rõ ràng còn chưa tới một trăm năm!” Tôi rít gào hỏi rồng Kim Cương vừa hiện thân, nó chỉ trả lời tôi một câu: “Tính toán sai lầm!”
Một câu tính toán sai lầm là xong sao? Vốn định bảo hắn đưa tôi trở về bên Sess, nhưng lại phát giác không có khả năng, bởi vì tôi đằng nào cũng phải về thời đại của tôi, không thể vĩnh viễn ở cạnh hắn.
Khi nhìn thấy Yaku Koumyo và Gotou Akira, việc đầu tiên là bổ nhào vào bọn họ mà khóc to