Chương 39: Bức tranh

Yori nhìn tôi, lại giống như thiếu niên ngượng ngùng, ngập ngừng thật lâu mới lắp bắp nói: “Dì Hitomiko đi rồi, ta… và thị nữ trong cung kia thành thân, còn sinh Hitomiko.”

“Thị nữ trong cung?” Sao lại cảm thấy trong lời nói của hắn có ý là tôi quen biết thị nữ này vậy?

“Là thị nữ giống dì Hitomi như đúc ấy, dì gặp nàng lúc dì biến mất.”

Rầm! Tôi gục, không nghĩ tới kiếp trước của kiếp trước của mình lại là vợ của Yori. Dùng 2 phút điều chỉnh lại khóe miệng run rẩy, nói: “Vậy, tại sao ngươi và Sess Sess…”

Yori trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “Chỉ vì ta ngăn trở Sesshoumaru sama động thủ với nàng, cho nên hắn tức giận truy sát chúng tôi. Sau đó ta trốn đến đây, cố hết sức tạo kết giới này, khiến hắn không thể tìm được chúng tôi.”

Lý do Sess muốn giết cung nữ kia, có lẽ tôi có thể lí giải, bởi vì sau khi tiếp xúc với nàng, tôi liền biến mất. Có lẽ Sess cho rằng nàng là nguyên nhân làm tôi mất tích, cho nên mới động thủ. Lúc ấy, Yori chạy tới ngăn cản, cũng có thể lý giải. Chỉ là, chuyện xảy ra sau đó lại không thể lí giải!

“Ngươi vì nàng mà đối đầu với Sess Sess?” Từ trước đến nay, Yori rất nghe lời Sess, rất ít phản bác, đột nhiên lại chống lại Sess vì một cô gái, dù là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì tiến triển cũng quá nhanh!

Yori đột nhiên cắn chặt răng, nói: “Hitomi, chẳng lẽ nàng không biết…”

“Cái gì?” Tôi cảm thấy sắc mặt hắn khác thường, trong lòng cũng đoán được một ít. Nhưng lúc trước, tôi rõ ràng cảm thấy tình cảm của hắn đối với tôi giống như người thân, làm sao có thể biến thành như vậy.

“Mãi cho đến khi ta đuổi tới nơi, nhìn thấy nàng biến mất ở không trung, ta mới hiểu được lòng của mình. Hitomi!”

“Thương Long phá!” Giọng nói trầm thấp vang lên, ba rồng điện chạy khắp nơi. Tôi vội vã tránh, mà phòng vừa mới ngồi lại bị đánh trúng, phá tan thành mảnh nhỏ.

“Cha!” Hitomiko chạy vội tới phía sau Yori.

Mà người đứng đối diện Yori, đúng là Sess. Kết giới của Yori có thể che ánh mắt yêu quái, nhưng nếu biết vị trí, thì chỉ cần là yêu quái có yêu lực mạnh hơn hắn là có thể vọt vào trong kết giới. Đương nhiên Sess làm được, năm đó đã có thể xông vào huống chi hiện tại.

Hitomiko nhận ra yêu quái này chính là tên năm đó đã giết chết cha, liền nói lớn: “Ngươi còn muốn làm cái gì?”

Sess chỉ nhìn đôi cha và con gái kia một cái, nói với tôi: “Đi!”

Xong rồi?

Yêu quái đại nhân cường đại, tôi thật sự không biết trong lòng ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhưng tôi vẫn gật gật đầu, nói: “Được!” Nói xong cố đuổi kịp hắn.

“Hitomi!” Yori đuổi kịp hai bước.

“Câm miệng! Ngươi không xứng gọi tên của cô ấy. Đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta sẽ giết ngươi!” Sess tiếp tục đi.

Tôi quay đầu nhìn Yori, kỳ thực hắn là người đa cảm. Hắn không giống Sess, có thể nhẫn nhịn được trăm năm ngàn năm tịch mịch.

“Tạm biệt! Chăm sóc Hitomiko cho tốt, cô ấy chờ ngươi đã lâu rồi.” Nói xong đi theo Sess ra khỏi kết giới.

Đi đã rất lâu, tôi ngồi trên lưng A-un nói: “Kỳ thực ngươi không thể trách Yori, hắn…”

“Không được nhắc tới hắn trước mặt ta!.” Sess lạnh lùng nói.

Tôi cảm thấy buồn cười, nói: “Chẳng phải yêu quái nào đó luôn rất hận ta sao, vì sao lại vì chuyện Yori lấy thị nữ giống hệt ta kia, mà cho rằng là vũ nhục ta nên mới giết hắn. Nhưng vì sao còn bảo ta đi phá kết giới của hắn, là lưu lại một lý do cho hắn có thể sống sót? Nhưng vì sao ngươi lại đem ta đi, chẳng lẽ lại muốn phá lý do này đi, khiến hắn sống không bằng chết? Nhưng, ta cảm thấy Sess Sess sẽ không làm thế với Yori. Thật ra ngươi muốn…”

“Dong dài!” Sess nói hai chữ, chặn lại một chuỗi lời nói nhảm sau đó.

Được rồi! Tôi sẽ không dong dài, nhưng Sess vẫn là Sess, tôi cười to đến mức miệng có thể đút vừa một quả táo. Đột nhiên Jaken ở bên cạnh nói: “Ngươi vô duyên vô cớ cười cái gì?”

“Ai cần ngươi lo!” Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tính tính thời gian, ở đây đã vài ngày, vừa mới chuyển trường đã chậm trễ vài ngày, có phải sẽ bị trừ điểm không đây!

Cuộc sống hai bên đều phải bận tâm, nếu không cha mẹ se lo lắng. Nghĩ đến đây, tôi lại mở miệng nói: “Ta phải đi về vài ngày.”

“Tùy!”

Hắn đồng ý, Sess lại đồng ý, thật hiếm có.

Mang tâm tình khoái trá siêu cấp, tôi thu dọn các thứ, đem những thứ hữu dụng đặt trên lưng A-un, rồi lại cảm thấy hẳn là nên mang chút quà về. Ở thôn, hái chút thực vật thiên nhiên sạch, rồi vào rừng vừa đi vừa hái chút nấm non tươi.

Quà này thật tốt, ở hiện đại rất khó tìm được đồ ăn sạch sẽ như thế này.

“Cháu đã về rồi!” Tôi hô, sau đó vác balo vào phòng.

Bác Higurasi nói: “Trở về đúng lúc, vừa rồi trường học gọi điện thoại tới bảo cháu đi báo cáo.”

“Vậy ạ, cháu đi thay quần áo ngay đây.” Thật bận rộn, vừa mới trở về liền có chuyện phải làm. Mang rau quả ra, tôi nói: “Buổi tối có thể dùng chúng để ăn lẩu đấy bác!”

“A, Hitomiko thật biết chọn rau!” Bác Higurasi mở ra nhìn vào, chờ tôi ra khỏi phòng, bác ấy đã thu thập xong rồi nói: “Cái này coi như làm quà tặng cho hiệu trưởng đi, mấy ngày nay, hắn từng tự mình tới nơi này tìm cháu đi học, mang cả đồng phục đến, thật là hiệu trưởng đầy trách nhiệm.” Bác Higurasi đem tới một cái túi nilon.

“Được ạ!” Tôi chưa kịp xem quà bên trong là gì đã phi ra cửa.

Hiện tại đã gần giữa trưa, bởi vì mặc đồng phục trường học nên rất dễ dàng vào được cổng trường. Vào lúc này, nếu không phải học sinh của trường thì rất khó vào cổng.

Nhưng do tôi không biết được phân vào lớp nào, nên trực tiếp đi tới văn phòng hiệu trưởng, dù sao còn có quà muốn tặng.

Gõ gõ cửa, bên trong không có đáp lại. Chắc không có ai, đang chuẩn bị đi lại nghe đằng sau có người nói: “A, Yaku-san hết bệnh rồi sao?”

Không quay đầu cũng biết sau lưng là hiệu trưởng đại nhân, tôi quay lại nói: “Dạ?”

“Ông của em nói em bị bệnh phong thấp, đang nằm viện, đã khỏe lên rồi sao?” Nói xong, gió xuân như thổi qua mặt hắn vậy, hắn cười mở cửa ra

Phong thấp! Khóe miệng run rẩy, sao lại quên mất dặn dò ông không nên đem bệnh tật kỳ kỳ quái quái đổ lên người mình chứ.

Tôi theo phía sau hắn đi vào, rất có lễ phép nói: “Đây là quà em muốn tặng thầy, cám ơn thầy mấy ngày hôm trước tự mình đến nhà đưa em đồng phục.”

Hasegawa kinh ngạc, nhưng vẫn cười nhận lấy, nói: “Cám ơn, có thể mở ra sao?”

“Đương nhiên có thể.” Tuy tôi không biết nó là cái gì.

Nhưng khi hắn mở ra, hai chúng tôi đều sợ run, sau đó tôi ngây ra! Nhìn trời than thở, Bác Higurasi à, bác bảo tôi cho hắn cái gì vậy, món thập cẩm rau sao!

“Đúng là một món quà thiên nhiên, có thể cảm thấy bản thân mình được vây lấy bởi thiên nhiên” Hasegawa tùy ý đặt chúng ở trong ngăn kéo.

Tôi hết chỗ nói rồi, không dám nhìn hiệu trưởng đại nhân, mắt nhìn xung quanh gắng lờ đi không khí xấu hổ. Đột nhiên, nhìn thấy một bức vẽ cổ trên tường.

Tôi lập tức mở to hai mắt, bức tranh này thật đẹp.

Một thiếu nữ mặc trang phục pháp sư đứng dưới tàng cây anh đào, hoa đào bay lượn đầy trời, rõ ràng là hình ảnh rất mỹ lệ, nhưng bên hông thiếu nữ này đeo một thanh kiếm, khiến bức tranh mang mấy phần anh khí. Quan trọng nhất là, nhân vật trong bức tranh này, là tôi!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện