Chương 41: Đấu quỷ
Che lỗ tai, giọng của Kagome quả nhiên có tính uy hiếp, đừng nói đến Inuyasha, ngay cả tôi cũng phải dựng ngón tay cái lên. Cái lực bộc phát này, tôi không thể đạt tới.
Khẽ gật đầu, sợ cô ấy lại bộc phát một lần, chắc chắn lỗ tai không chịu nổi.
Kagome nói: “Chả trách sau khi hắn thả ra mấy cái rồng điện kia lại cứu cậu đem đi, hại bọn tớ chật vật, còn nữa còn nữa, cả một đám giống hệt như vừa bò ra hầm than vậy. Tóc của tớ, trở về làm bảo dưỡng mới thẳng tắp lại.”
“A, không nghĩ tới hắn đã luyện Thương Long phá đến trình độ này, có Inuyasha bảo vệ nhưng các cậu vẫn bị thương. Nhưng vẫn còn kém xa cha hắn, Inu no Taishou không cần vung kiếm cũng có thể thả ra Thương Long phá.”
“Cha Inuyasha thật lợi hại.”
“Đúng nha, cậu không thấy Inuyasha là một bán yêu nhưng vẫn rất lợi hại sao. Di truyền thật cường đại, cho nên…” Câu tiếp theo muốn nói là, về sau các cậu có con, cho dù chỉ có một phần ba huyết thống yêu quái thì cũng có thể cực kỳ lợi hại. Nhưng lại lo lắng hiện tại Kagome đang giận Inuyasha, nên vẫn không nên nói.
Buổi tối, hai người tách ra ngủ, nửa đêm đột nhiên cảm giác được yêu khí bắt đầu khởi động. Tôi khác với Kagome, sinh hoạt ở thế giới yêu quái đã nhiều năm, cho nên tương đối mẫn cảm đối với yêu khí. Ngồi dậy, cảm giác được yêu khí đến từ phòng Kagome. Mở cửa, nương ánh trăng, thấy Inuyasha ngồi trên mặt đất nhìn Kagome, thấy tôi mở cửa lập tức hoảng, loạn lên tìm nơi trốn. Nhưng đồng hồ báo thức của Kagome đúng lúc này lại vang lên, hắn chộp lấy đồng hồ báo thức rồi giơ nắm đấm về phía tôi đe dọa rồi trực tiếp nhảy ra cửa sổ!
Tôi bật cười, tiếng cười làm Kagome bừng tỉnh, cô ấy dụi dụi mắt nói: “Sao cậu còn chưa ngủ?”
“Inuyasha hơi giống anh trai hắn, kỳ lạ đáng yêu.” Nói xong chỉ chỉ dấu chân trên đất, sau đó nói: “Ngủ ngon.” Sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại.
Quả nhiên, ngày hôm sau Kagome liền thu thập các thứ trở lại thời đại Chiến quốc. Nhìn thấy cô ấy đi, tôi cũng gấp, nhưng cũng không thể vừa mới học được một ngày ở trường đã nghỉ, nhất là đã đáp ứng hiệu trưởng đại nhân làm người mẫu rồi, nếu như hắn không liên lạc được với tôi, thì phải giải thích thế nào?
Cứ như vậy, hai ngày sau, tôi cực kỳ chịu khó chạy đến văn phòng hiệu trưởng để hắn vẽ bức tranh. Nhưng Hasegawa là người cực kỳ khách khí, buổi chiều còn muốn đích thân đưa tôi trở lại thần miếu Higurashi!
Những hai ngày liên tục, tôi liền sắp xếp các thứ chuẩn bị nhảy giếng đến Chiến quốc. Theo lý vốn không nên sốt ruột như thế, bởi vì tôi không phải là Kagome, không cần đi tìm ngọc tứ hồn gì đó, nhưng Sess đang đợi tôi (Lời tác giả: có lẽ giờ chắc vẫn đang đợi! ) nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy hẳn là nên bồi hắn nhiều hơn mới đúng.
Với ông, lần này tôi không quên nói cho ông ngàn vạn không nên gán cho tôi bệnh tật kỳ quái gì đó. Ông vuốt râu đáp ứng nói: “Được, ông sẽ nghĩ một lý do tốt.”
Cách nói này càng làm cho người ta sợ, khóe miệng tôi run rẩy, đầy lo lắng nhảy vào trong giếng.
Nhưng Sess không ở bên cạnh giếng chờ tôi. Biết ngay từ đầu là thế mà, Kagome còn có Inuyasha nhớ thương, đón đưa suốt ngày, còn tôi? Tuy không phải là người yêu, nhưng tốt xấu cũng là trưởng bối, hắn nên tôn trọng tôi mới đúng
Cưỡi A-un đi tìm Sess, hẳn là hắn chưa đi xa. Nhưng quái lạ, không biết người này đi đâu, có vẻ như sau khi mang A-un đến đây, hắn liền đi mất
Hắn đi đâu, làm cái gì? Mờ mịt!
Cưỡi A-un tìm hồi lâu, mặt trời đã xuống núi, mắt thấy trời đã tối hẳn. Vẫn nên nghỉ ngơi một chút, tôi hạ A-un xuống đất.
Đột nhiên nhìn thấy trong rừng có ánh lửa, liền đi đến. Từ xa đã thấy một hàng bốn người cùng một tiểu yêu quái, đúng là nhóm Kagome.
Thật khéo, tôi vỗ vỗ A-un nói: “Ngươi đến bên kia đi, thay ta tìm Sess Sess xem hắn ở đâu.” A-un là yêu quái, nếu không phải chở tôi thì nó sẽ bay được cao hơn.
Hình như Miroku và Sango nhận ra có người đi đến, nhanh chóng đứng lên, nhìn thấy là tôi liền cười nói: “Thì ra là cô Hitomiko.”
“Hitomiko, lại đây, sao lại ở chỗ này?” Kagome đứng lên hỏi.
“Không biết tên kia chạy đi đâu, tớ không tìm thấy, trùng hợp đụng tới các cậu.” Tôi vừa ngồi xuống liền nhìn thấy dáng vẻ Inuyasha rất kỳ quái. Tóc màu đen, hình thái con người. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trăng non!
“A, hắn biến thành con người, chả trách không cảm giác được yêu lực từ hắn. Nhìn thật bình thường!” Dáng vẻ này nếu cùng Kagome hẹn hò thì sẽ rất giống một đôi tình nhân, nếu hẹn hò trong dáng vẻ bán yêu, hẳn sẽ bị cho là quái vật
“Nhìn cái gì, tốt nhất đừng có nói cho ai chuyện này, nếu không…”
“Ngồi xuống!” Những lời này không phải là Kagome nói mà là tôi, còn bắt chước tiếng của Kagome. Inuyasha hoảng sợ, theo bản năng lui lại mấy bước.
Hắn bây giờ cũng thật đáng yêu, tôi nhìn Kagome, nói: “Tớ cảm thấy dáng vẻ con người thích hợp với hắn hơn, hơn nữa rất giống mẹ hắn. Giờ hắn so với bộ dáng bán yêu còn thuận mắt hơn.”
“Vậy sao? Tớ cũng cảm thấy Inuyasha trong dáng vẻ con người cũng được.” Kagome gật đầu, mà Inuyasha ở bên cạnh bắt được trọng điểm.
“Ngươi từng gặp qua mẹ của ta?”
Tôi không trả lời hắn mà là hỏi Kagome: “Cậu chưa nói cho bọn họ sao?”
“Chưa có cơ hội nói.”
Xem ra Kagome bề bộn nhiều việc, vì thế tôi tính toán tự giới thiệu nói: “Là thế này, kỳ thực mấy trăm năm trước…”
“Tà khí… một luồng tà khí cường đại.” Miroku đột ngột đứng lên nói.
Sango nhanh chóng cầm lấy Phi Lai Cốt, nhìn chằm chằm một phương hướng. Tôi vốn mẫn cảm với yêu khí nhưng hiện tại nếu bọn họ không nói, tôi cũng không chú ý, tôi thật không đáng là pháp sư. Quả nhiên, một ông lão thấp bé chậm rãi đi ra rừng rậm, trên cổ hắn treo đầy đầu lâu đứa trẻ, trong tay cầm một thanh kiếm dài.
Trên người hắn tản ra tà khí dày đặc, chủ yếu chính là thanh kiếm kia. Trực giác nói cho tôi, tôi biết cảnh tượng này. Chỉ cần cố nhớ lại một chút liền rõ ràng, hắn hẳn là người tạo ra tà kiếm, hoàn toàn quên tên hắn. Mà trong tay hắn, hẳn chính là thanh kiếm mà Sess bảo hắn tạo ra: Đấu Quỷ.
Miroku đứng phía trước: “Ngươi là ai?”
Người kia nói: “Ta là Kajinbo, đây là thanh kiếm Đấu Quỷ mà ta tạo ra, nó nói muốn tìm Inuyasha báo thù. Ngươi hẳn chính là Inuyasha, vì nó nói muốn giết ngươi.”
“Ngươi từng đắc tội thanh kiếm này hả?” Miroku hỏi.
“Đương nhiên không!”
Kajinbo nói: “Thanh kiếm Đấu Quỷ này được làm ra từ răng nanh của Quỷ Ngộ Tâm, chịu chết đi Inuyasha!”
Tôi nhìn Inuyasha, quả nhiên thấy bên hông hắn không có Thiết Toái Nha. Tôi hỏi Kagome: “Kiếm đâu?”
“Bị Toutousai mang đi tu sửa.” Đang nói, bầu trời truyền đến một tiếng rống, một con trâu từ trên trời hạ xuống chắn phía trước Inuyasha. Toutousai nói với Inuyasha lai lịch của Kajinbo, thì ra hắn là đệ tử của Toutousai, vì luyện kiếm nên giết hơn mười đứa trẻ loài người, cho nên bị Toutousai đuổi ra sư môn.
Bên kia, Inuyasha và Kajinbi bắt đầu đánh nhau. Nhưng hiện giờ Inuyasha căn bản không phải đối thủ của hắn. Mà Sango và Miroku đã bại, Phi Lai Cốt của Sango bị đánh gãy làm hai nửa. Hiện tại ngoài Inuyasha ra, bọn họ đã không còn năng lực đấu với Kajinbo.
Rút Luyện Nha ra, trước khi mặt trời mọc, ít nhất phải giúp Inuyasha một tay. Kỳ thực chính là muốn thử đấu với thanh kiếm kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
“Không nên, Hitomiko!” Kagome không thuộc hệ cận chiến, nên rất khẩn trương kéo tôi lại
“Không sao, tớ cũng không thể nhìn anh rể tương lai bị chém thành tám khối.” Cố ý đùa Kagome, nháy mắt, mặt cô ấy đỏ bừng bất động. Mà Inuyasha bên kia hét lớn: “Ngươi đang…đang nói bậy bạ gì đó?” Mặt cũng đỏ lên.
Hai người này thật ngây thơ, tôi cười nói: “A, hai người thật thẹn thùng!”
Inuyasha đúng là thẹn thùng, mới bị gọi một câu “anh rể” đã lập tức hóa đá, ngay cả Đấu Quỷ thần đang bổ tới sau lưng cũng không để ý. Tôi tiến lên dùng Luyện Nha chém hướng Đấu Quỷ, hai kiếm va chạm mạnh phát ra tiếng chói tai.
Tà khí của Đấu Quỷ truyền sang Luyện Nha, trực tiếp phả mạnh vào mặt. Thật lợi hại, tôi vội vã lui ra sau vài bước. Hai tay cầm chặt kiếm liên tục tiến công Đấu Quỷ. Mục tiêu của tôi căn bản không phải Kajinbo, vì hắn chỉ là một con rối. Cho dù chưa xem nguyên tác, tôi cũng cảm thấy hiện tại nếu không có Đấu Quỷ bảo vệ, Kajinbo chỉ sợ sớm đã bị chém thành mười mảnh.
Một bên, Toutousai nói với Inuyasha: “A, kiếm đạo quả nhiên rất lợi hại! Inuyasha, ngươi hẳn là nên học tập kiếm đạo từ cô ấy, tốt hơn nhiều so với chém lung tung giết lung tung.”
Khóe miệng tôi run rẩy, Inuyasha không giống Sess, Inuyasha có tính cách cực kỳ nóng nảy, hắn nhẫn nại học tập tôi mới là lạ.
Quả nhiên, Inuyasha dậm chân nói: “Ai cần học tập cô ta!” Sau đó nhảy đến đẩy tôi ra: “Tránh ra! Ta đến!”
“Kẻ ngay cả thanh kiếm đều không đối phó được mới đừng có đến!”
“Ngươi nói cái gì?” Inuyasha nói lớn.
“Kagome, Inuyasha thật đáng sợ…” Tôi cản Đấu Quỷ, quay đầu nhìn Kagome.
Inuyasha hoảng sợ, vội vàng rụt cổ nhìn Kagome.
Tôi cười thầm, nhân cơ hội bức lui Đấu Quỷ hai bước.
Toutousai lại nói: “Dù nói thế nào thì cô ấy cũng là sư phụ kiếm đạo của Sesshoumaru, ngươi học tập kiếm đạo của cô ấy cũng không mất mặt.”
“CÁI GÌ?” Tất cả mọi người kinh ngạc đồng loạt nhìn tôi.
Tôi ngượng ngùng, thu kiếm lui lại nói: “Đến lượt ngươi.” Thay hắn chống đỡ trong chốc lát, mặt trời đang chậm rãi mọc, tôi cũng muốn công thành lui thân.
Nhưng tà khí của Đấu Quỷ thật sự làm cho người ta lo lắng, dù Sess có thể thu phục nó, nhưng nếu ngày sau Đấu Quỷ tách khỏi Sess thì nhất định nó sẽ trở thành một tai họa không nhỏ.
Mặt trời hoàn toàn mọc lên, Inuyasha khôi phục yêu lực. Thiết Toái Nha được rút ra, nhưng đột nhiên Inuyasha lảo đảo, hét: “Này! Toutousai! Ông đã làm gì Thiết Toái Nha? Nó rất nặng! ”
Bên này, mọi người đều nhìn Toutousai, ông ta lại giả ngu gãi gãi đầu nói: “A a a, làm gì sao, quên.”
Mọi người ngã, lão ngoan đồng này còn dám giả bộ!
Inuyasha mang theo kiếm nặng chiến đấu với Đấu Quỷ, nhưng hai người mới chém hơn mười chiêu, Kajinbo đã không thể chống cự lại được tà khí của Đấu Quỷ, bị nó nuốt.
Lần này chỉ còn lại Đấu Quỷ cắm trên mặt đất, tà khí sôi trào. Toutousai nói: “Tà khí của thanh kiếm này quá cường đại, không biết là người nào nhờ hắn tạo ra. Tóm lại, trước tiên…” Ông ta muốn tiêu hủy, nhưng vừa vươn tay đã bị Đấu Quỷ văng ra. Toutousai lui ra phía sau nói: “Thật lợi hại.”
“Tránh ra, ta muốn chém đứt nó” Sau đó rút kiếm chém hướng Đấu Quỷ, nhưng bả kiếm kia chẳng hề mảy may.
“Không gãy…” Inuyasha quay đầu nhìn về phía Toutousai, đi đến bên cạnh ông ta, thở hổn hển nói: “Nói mau, rốt cuộc sao kiếm của ta lại thế này?”
Tôi nhìn hắn mệt mỏi, thấy buồn cười, là một bán yêu mà lại bị một thanh kiếm làm cho mệt mỏi như vậy, thật bi thương thay cho hắn. Nhưng có lẽ Inuyasha tức điên rồi, hắn cười đến rút gân: “Toutousai, không lẽ ông muốn ta rèn luyện thân thể sao?”
“Đúng là như thế.” Toutousai nói xong, trên đầu lập tức liền mọc dài lên một cục u.
Bọn họ bắt đầu nghĩ cách đối phó Đấu Quỷ, Toutousai đề nghị chạy trốn, bởi vì ông ta cho rằng người yêu cầu tạo ra tà kiếm này nhất định cực kỳ lợi hại. Mà Miroku lại muốn tìm người khống chế nó, nhưng tôi lại xen vào, nói: “Vậy cũng phải mất vài năm, mọi người có thể làm không?” Không thể nghi ngờ, bọn họ không thể.
Mà Inuyasha lại không muốn đi, nên chỉ có thể ở lại chỗ đây. Tôi cũng định lưu lại, dù sao Sess sẽ chủ động tìm đến ‘Kiếm’, không phải tìm tôi…
Trước quyết tâm bị thương, hung hăng trừng Đấu Quỷ, không chịu nổi ngươi còn quan trọng hơn ta, sớm muộn gì cũng phải cho ngươi nếm mùi khổ!
Kết quả, một ngày sau, tất cả mọi người vẫn lo lắng chuyện Đấu Quỷ, nhưng Inuyasha lại đột nhiên chuyển mắt nhìn tôi, nói: “Này, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với tên kia?”
Tên kia chắn chắn là chỉ Sesshoumaru! Tôi mỉm cười nói: “Nếu ta nói ta là sư phụ của hắn, ngươi có bái ta làm sư phụ không?”
“Còn lâu!” Inuyasha phát điên nói.
“Kỳ thực ta là dì của hắn, tuy chưa bao giờ được tôn trọng.” Tôi rõ ràng nói thật, tại sao mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn tôi?
“Gạt người khác sao, Kagome, có phải em gái ngươi là kẻ mạnh miệng không?.” Inuyasha chỉ vào mũi tôi hỏi Kagome, tôi oan ức nói: “Inuyasha, hắn bắt nạt tớ…”
“Ngồi xuống!” Kagome mở ra miệng vàng, chó nhà cô ấy lập tức ngã ngựa.
Tôi cười trộm, nghe thấy Kagome nói: “Hitomiko không nói sai.” Vì thế cô ấy và tôi kể lại chuyện của tôi cho bọn họ nghe. Nếu không có Kagome, có lẽ bọn họ sẽ không tin, trước mặt đã có một người bạn xuyên qua không gian, vậy thì còn có cái gì không thể tin.
“Thật thần kỳ, chả trách Sesshoumaru vốn chán ghét loài người lại không hề giết chết ngươi.” Miroku nói.
“Vậy cô Hitomiko ở bên cạnh hắn chẳng phải là rất đáng thương sao.” Lời này là Sango nói.
Tôi dùng sức gật gật đầu nói: “Đâu chỉ đáng thương, mà là cực kỳ đáng thương, tên kia căn bản không hiểu kín lão yêu trẻ!” Đang nói, đột nhiên bầu trời mây đen dầy đặc, tôi lập tức che miệng nói: “Đúng là ban ngày không thể nói xấu người khác, buổi tối không thể nói xấu quỷ, giữa ngày không thể nói xấu yêu quái…” Bọn họ còn chưa hiểu lời tôi nói có ý gì, chỉ thấy giữa đám mây xuất hiện một con thú hai đầu, một cái đầu trong đó phun ra một đạo sấm sét đánh vào thanh Đấu Quỷ. Sess nhảy xuống từ trên con thú xuống, liếc chúng tôi một cái rồi trực tiếp đi đến bên cạnh Đấu Quỷ.
Bi kịch, đối với việc tôi trở về, ngài không thể mở miệng vàng nói một câu sao?
“Sesshoumaru! Ngươi tới làm cái gì?” Inuyasha không lập tức rút ra kiếm, tôi nghĩ chắn chắn là sợ mệt chết.
“Ta vì thanh kiếm mà đến, không liên quan đến ngươi.” Nói xong, liền vươn tay về phía Đấu Quỷ.
Toutousai lên tiếng: “Sesshoumaru, tốt nhất ngươi không nên đụng vào thanh kiếm kia, dù yêu lực của ngươi rất lợi hại, nhưng cũng khó chống lại tà khí của nó.”
Sess khẽ nhếch khóe miệng nói: “Ông nghĩ ta là ai?.” Nói xong, nắm chặt lấy Đấu Quỷ trong tay, ban đầu Đấu Quỷ còn giãy giụa, nhưng sau lại bị yêu khí của Sess ngăn chặn, tà khí liền chậm rãi biến mất.