Chương 46: Trở về

“Vâng!” Tôi nhấc tay nói.

Jaken lập tức nhảy dựng lên, xoa xoa gáy phàn nàn: “Đau! Tại sao ngươi không nhìn đường! Ép ta đau quá, ngươi nên giảm béo đi, một đống thịt mềm, tuy thật thoải mái…” Nói xong hắn còn giật giật tay hình như đang hiểu ra cái gì!

Tôi lập tức cứng người, bởi vì nơi vừa bị tôi áp hình như là ngực. Hắn nói thịt mềm thật thoải mái, chẳng lẽ là… cúi đầu nhìn ngực mình, tôi ngốc nhéo một chút, đúng là mềm! Đúng là thoải mái!

Jaken cũng phục hồi tinh thần lại, nháy một đôi mắt đầy sao ngẩng đầu nói: “Hay là, vừa rồi là…” Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành sao bay đi…

Tuy bị yêu quái sàm sỡ, có chút buồn bực, nhưng Sess đã giúp tôi báo thù. Tôi đứng lên phủi phủi đất trên người nói: “Kỳ thực hắn cũng không cố ý…” Lời nói của tôi cũng chỉ được một nửa, bị Sess trừng một cái lập tức nuốt trở về.

Trong lòng rơi lệ, vì cái gì tôi là trưởng bối mà lại sợ hắn chứ!

“Về sau cẩn thận.”

“Vâng!” Học dáng vẻ Jaken gật đầu lên tiếng trả lời, Sess mới tiếp tục đi.

Khi Jaken đuổi đến nơi, hắn cũng không ngốc đi nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ chán ghét liếc tôi một cái, tiếp tục đuổi theo.

Cũng không thể trách tôi, tôi mới là người chịu thiệt cơ mà!

Gần đây, rau dại đã ăn chán miệng, hôm nay quyết định bắt mấy con cá ăn. Hơn nữa ở sông nhỏ thời cổ đại có cực kỳ nhiều cá, tôi cởi giày cùng Jaken lội xuống sông.

Sess ngồi ở bờ sông, vừa phơi ánh mặt trời vừa nhìn chúng tôi bắt cá.

“Oa, nước sông ấm thật thoải mái, Sess Sess muốn xuống dưới không.” Vui sướng vẫy tay với Sess, nhưng hắn căn bản không để ý tôi.

Biểu hiện bình thường, tôi đạp nước sông, nói: “Thật muốn dùng thử Thương Long phá một lần.”

Jaken tắc nói: “Ngươi ngu ngốc sao, dùng chiêu đó xong thì tất cả cá trong sông chín hết.”

“Vậy thì chẳng phải là tiện sao?”

“Cũng đúng ”

“Ha ha… Chọc ngươi chơi thôi, nếu chúng nó đều chín, thì tuyệt không thơm. Chúng ta cũng không có nhiều gia vị làm cá nướng.” Nhìn Jaken há miệng như muốn nuốt sống tôi, tôi cực kỳ vui sướng.

Đột nhiên, Sess đứng lên đi hướng ngược dòng sông.

Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lại chúng tôi, nên nhất định là hắn có việc tạm dời đi. Bởi vì nước sông rất thoải mái, nên tôi cũng không để ý, tiếp tục nghịch nước, nhìn Jaken cố gắng bắt cá. Nhưng bản lĩnh bắt cá của hắn đúng là kém cỏi, hơn nửa ngày rồi mà ngay cả cái đuôi cá cũng chưa đụng tới nổi.

Nhưng vì sao nước sông càng ngày càng lạnh? Có cả yêu khí nhàn nhạt bay. Tôi trực tiếp lội ngược sông đi hướng Sess, chỉ thấy nước sông nơi đó đã kết băng lạnh, một cô gái yêu mị đang đứng ở trên lớp băng, hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi, Thời gian cũng không dài lắm nên tôi rất nhanh nhận ra, cô ta là Toran của tộc Mèo Rừng.

Nghe thấy cô ta nói với Sess: “Đã lâu không gặp, Sesshoumaru.”

“Ngươi còn chưa chết sao?” Sess nhàn nhạt nói. Không hổ là Sess Sess, phương thức chào hỏi thật đặc biệt, nhưng Toran chỉ cười nói: “Sao có thể, hôm nay ta đến là để kết thúc với ngươi”

“Ngươi đã thua, năm mươi năm trước.”

“Vậy sao? Nhưng hôm nay khác với năm mươi năm trước, chủ nhân của ta đang chờ ngươi.”

Theo tôi được biết, năm đó, tộc trưởng tộc Mèo Rừng đã bị Inu no Taishou giết chết, nên hiện tại tình tiết trong tác phẩm hẳn là bọn họ muốn cứu tộc trưởng, nên dụ Sess và Inuyasha đến. Nghĩ đến năm mươi năm trước không bồi ở bên Sess, trong lòng tôi cảm thấy có lỗi.

“Chủ nhân của các ngươi?”

“Đúng vậy, cha của ngươi đã chết, vĩnh viễn sẽ không sống lại, nhưng chủ nhân của ta có thể sống lại.”

“Vậy thì sao?” Những lời này là tôi hỏi.

Toran hẳn cũng nhận ra tôi, hơi ngẩn ra rồi nói: “Đương nhiên, là tìm các ngươi báo thù.”

“Vậy, ngay bây giờ ta sẽ đoạn tuyệt huyết mạch của các ngươi.” Sess nói, khiến tôi thể nghiệm một phen cái gì gọi là cảm giác siêu cool.

“Thật gấp gáp, nhưng ta không muốn đánh ở đây, nếu muốn đánh thì đến tòa thành của bọn ta, bọn ta sẽ ở đó chờ ngươi! Tạm biệt!” Nói xong, gió lạnh nổi lên, công kích về phía chúng tôi. Sess phóng thích yêu lực trên người, băng liền tan rồi biến mất.

Nước sông khôi phục bình thường, lúc này Jaken giơ hai con cá chạy tới: “Ta bắt được rồi, có cá ăn!”

Khóe miệng run rẩy, nếu hắn đến sớm tí nữa thì tốt rồi, hai con cá kia vừa vặn có thể bón mèo! Tôi không muốn ngăn cản cũng không muốn thay đổi tình tiết trong tác phẩm, bởi vì Sess cực kỳ cường đại, căn bản không cần lo lắng. Huống hồ, tôi không phải Rin, tôi có thể bảo vệ tốt mình.

“Jaken, tộc Mèo Rừng xuất hiện”

“Sao ạ?” Jaken lập tức ném cá xuống, nói: “Vậy chúng ta…”

Sess không nói gì cứ thế xoay người bước đi, còn Jaken quay đầu nói: “Này, Hitomiko, ngươi tốt nhất hãy ở đây, tộc Mèo Rừng không giống những yêu quái khác”

“Vì sao?”

“Bọn chúng rất lợi hại!” Jaken có chút phát điên nói lớn.

“Sợ cái gì, đâu phải là ta chưa đánh bao giờ, đi nhanh đi nhanh, Sess Sess đã đi rất xa rồi.” Nói xong chỉ chỉ đằng trước, rồi nhảy lên lưng A-un.

Quả nhiên Jaken quay đầu lại nói lớn: “Sesshoumaru sama! Xin chờ ta một chút!” Rồi dùng hai chân ngắn tí điên cuồng chạy.

Cuối cùng, hắn vẫn lên lưng A-un, bởi vì hắn cũng giống tôi, không thể đuổi kịp bước của Sess. Hình như Jaken rất lo lắng, nói: “Sesshoumaru sama sẽ không tính một mình đấu với bọn họ đấy chứ, như vậy thì rất đáng sợ.”

“Còn có ta nữa” hình như tên Jaken này luôn bỏ qua tôi.

“Ngươi là con người yếu đuối, căn bản không đáng giá nhắc tới!”

“Ngươi nói cái gì?” Tôi véo véo mặt Jaken hỏi.

“Nươi nhất nhỏ ếu, con…người… không đáng giá nhắc tới…” Bị kéo mặt thế mà còn có thể nói được, thật đúng là cái miệng đáng yêu.

Đột nhiên thấy đằng trước có một người đang quỳ, không đúng, là yêu quái người tròn tròn miệng Barbie. Jaken lên tiếng: “Hắn chẳng phải là…”

“Ai a?” Tôi quả thật không biết hắn, chỉ cảm thấy hình như hắn không có ác ý. Khi Sess đi qua hắn, hắn còn cúi người: “Sesshoumaru sama!”

Sess không nói không rằng cứ thế đi tiếp, A-un cứ thế nối đuôi theo. Tôi thấy hắn cúi đầu nói: “Xin hãy cho Royakan giúp Sesshoumaru sama một tay.”

Thì ra hắn chính là yêu quái há mồm là có thể phun ra thiệt nhiều sói, chả trách tôi thấy có hảo cảm với hắn. Sess ở đằng xa thuận miệng nói ra một câu: “Không cần”

Royakan khẩn cầu: “Xin đừng! Sesshoumaru sama! Tôi muốn đi theo trợ giúp ngài!” Nước trong hai mắt to bắt đầu rớt xuống rầm rầm.

Hình ảnh này thật vui, tôi cực lực nhịn xuống không bật cười, nói: “Cho hắn đi theo cũng được mà.”

Sess đứng lại lạnh lùng nói: “Royakan, trước khi ta động thủ giết, lập tức biến!”

“Huhuhu!” Royakan khóc càng hung, tôi hoài nghi chỉ cần mấy phút nữa thôi là nơi này biến thành sông. Vốn định nói giúp hắn, nhưng nhìn Sess là biết nói cũng nói vô ích, chỉ có thể vẫy tay với hắn: “Tạm biệt, lang yêu đáng yêu…” Đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng yêu lực đang biến hóa, vội vàng câm miệng, về sau tuyệt đối không thể nói hai chữ đáng yêu với yêu quái hay loài người, nếu không rất có thể họ sẽ biến thành xác chết.

Đang nghĩ, ba người đã đến một ngọn núi, Sess đứng lại, bất động.

Tôi nhảy xuống nói: “A-un, ngoan ngoãn ở đây chờ chúng tôi.”

A-un…

Tiếng kêu của nó lại khiến tôi nghĩ tới trâu của Toutousai!

“Nơi này hẳn là có kết giới bảo vệ, mùi mèo yêu đến đây liền biến mất”

“Để ta mở kết giới!” Khác với Thiết Toái Nha đỏ của Inuyasha, phương pháp của tôi có chút đáng sợ. Inuyasha hoặc người khác sau khi mở ra kết giới, kết giới có thể được sửa lại hoàn hảo. Nhưng kết giới nếu bị tôi mở ra, thì không có khả năng sửa được.

Trừ khi người bố kết giới không phải người không phải yêu quái mà là thần!

Sess lui lại vài bước, tôi triệu ra Xích Diễm: “Phá kết giới!”

Rồng thần phá kết giới, đương nhiên phải là thần mới có thể sửa! Bởi vì biết điểm ấy, nên tôi rất ít dùng nó phá tan kết giới những lúc không cần thiết, ai biết là yêu quái hoặc loài người nào vì bảo vệ thứ gì đó mà làm kết giới, một khi bị tôi phá giải, biết đâu bọn họ sẽ thảm.

Điều này năm đó Inu no Taishou đã nói với tôi, ở điểm này, hắn quả thật rất minh quân.

“Đang nghĩ cái gì?” Sess đột nhiên hỏi tôi.

“Chỉ là nhớ tới cha của ngươi, nhớ năm đó khi ta đụng tới kết giới nào là không lưu tình phá giải. Một ngày Inu no Taishou nói với ta, người ta bày ra kết giới thường để bảo vệ ai hoặc vật quan trọng nào đó. Cho nên, nếu như đối phương không phải địch nhân của mình thì không nên hủy diệt thành quả của bọn họ. Sau khi nghe những lời này, về sau ta không còn tự tiện đi phá kết giới của người khác nữa.”

“Nhàm chán!”

“Ta cho rằng lời nói này rất có đạo lý, lúc ấy ta cũng có thứ phải bảo vệ, cho nên đã cảm động lây.” Khi đó Sess còn nhỏ, chứ không cường đại được như bây giờ.

Lần này Sess không nói gì, chỉ chậm rãi bước trên ngã tư đường không người, hẳn là đang dựa vào mùi tìm người muốn tìm.

Đột nhiên hắn quay về phía khác, tôi cũng chạy chậm đuổi kịp.

Đằng trước là mấy căn nhà, tuy có cảm giác rõ ràng đối diện có cái gì đó nhưng lại không nhìn thấy. Nhưng Sess của chúng ta là ai? Sesshomaru sama lạnh lùng cường đại, hắn không quản đối diện là ai, cứ thế trực tiếp ra chiêu Thương Long phá, mấy căn phòng lập tức nổ tung, sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang lên.

“Người các ngươi muốn chờ không phải là Sesshoumaru đấy chứ, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?” Mấy người Inuyasha ở bên cạnh nói.

“A, con lớn nhất của chó yêu đã đến rồi, bọn ta chờ ngươi ở lâu đài!” Trên nóc nhà, Karan nói xong liền cùng các mèo yêu nhanh chóng chạy mất.

“Sesshoumaru! Vì sao ngươi tới nơi này?” Inuyasha lớn tiếng hỏi.

Tôi ho xong rồi, xua xua tay đuổi đi tro bụi nói: “Vì sao mỗi lần gặp được bọn họ, ta đều phải ho một hồi…” Rồi chào hỏi Miroku và Sango: “Chào buổi tối.”

“Cô Hitomiko, chào buổi tối.” Miroku vội vàng vẫy tay cười nói, còn Sango hơi gật đầu với tôi.

“Vì sao cả ngươi cũng tới?” Những lời này là Inuyasha hỏi, chỉ có hắn mới có thể ở trước mặt Sess cường đại mà còn có thể kiêu ngạo nói chuyện như thế.

“Câm miệng! Inuyasha! Đó là chuyện của ta! Tại sao ngươi xuất hiện ở đây?” Sess đang tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặc dù trong nguyên tác, tôi biết được lý do hắn tức giận, nhưng tự mình cảm thấy mới biết được, kỳ thực hắn luôn có sự chờ mong đối với tên em trai này. Nếu không, hắn sẽ không tức giận đến mức ấy, giống như cha cảm thấy thất vọng và tức giận với con trai vậy.

“Đương nhiên là tới cứu Kagome! Cô ấy bị đám mèo yêu đó bắt đi!” Inuyasha nắm chặt tay nói.

“Ai nha, ngươi lại để Kagome lâm vào nguy hiểm? Thật sự là buồn cười, xem ra không thể giao Kagome cho ngươi rồi. Anh rể của ta nhất định phải có năng lực bảo vệ chị, ngươi không xứng!” Đả kích này đủ lớn rồi chứ! Sess hẳn là hết giận? Nhìn thoáng qua Inuyasha, quả nhiên hắn ủ rũ, nói lớn: “Ai… Ai muốn làm của anh rể ngươi!”

“Ta đi tìm người khác là được.” dáng vẻ hắn thật đáng yêu, rất muốn sờ lỗ tai của hắn, nhìn rất giống Sess hồi còn nhỏ! Trong lòng có chút ngứa, sau khi Sess lớn lên liền không cho tôi chạm vào lỗ tai hắn nữa, thật là đáng tiếc!

“Không cần phải nói chuyện với tên bán yêu vô dụng đó! Đi!” Sess đi phía trước dẫn đường, nhưng cơn tức giận của hắn đúng là rất lớn, vì hắn dẫm thẳng lên người Jaken đi qua.

“Các ngươi!” Inuyasha ở đằng sau tức giận, nhưng lại không biết nói thế nào. Hiện tại nhất định là hắn đang rất buồn bực!

“Năm đó…” Tôi biết chuyện năm đó, nhưng vẫn hi vọng Sess nói ra.

Một lúc sau, hắn mới nói: “Năm mươi năm trước, tộc Mèo Rừng ngóc đầu trở lại, mà hắn lại bị phong ấn, đúng là tên bán yêu vô dụng.”

“Kỳ thực, Inuyasha cũng rất bất đắc dĩ mà, dù sao kẻ phong ấn hắn chính là cô gái hắn thích. Hơn nữa, bọn họ là do trúng bẫy người khác.” Dù sao vẫn là người trong nhà, nên thay hắn nói chuyện

“Ngu xuẩn!”

“Sess Sess, bây giờ ngươi còn chưa yêu mến ai, cho nên mới nghĩ như vậy, chờ ngươi một ngày nào đó biết thích như thế nào thì ngươi sẽ hiểu và thông cảm cho hắn” Tôi đã cảm giác được trên đỉnh đầu tôi có cái vòng tròn lóe sáng lóe sáng, bên trên có khắc bốn chữ to, ánh sáng thánh mẫu!

“Vậy là ngươi từng yêu?” Đột nhiên Sess khẽ nhấc khóe miệng hỏi.

Hỏng rồi, hắn đang cười! Vì sao tôi lại cảm thấy căng thẳng? Vội vàng lui lại vài bước, loạn xua tay nói: “Không… Không có…”

“Thực xin lỗi, quấy rầy hai vị ở đây nói chuyện yêu đương.” Giọng của Toran vang lên, sau đó tôi mới phát hiện mình đang bị bao vây.

Nói chuyện yêu đương? Tôi và Sess? Xin hãy tha cho tôi đi, nếu muốn yêu đương với Sess, thì không có thể xác và tinh thần cường đại thì không có khả năng, nếu không thì không bị gõ chết thì cũng bị hù chết! Vừa rồi, hắn chỉ mới nở nụ cười thôi mà tôi đã bị dọa đến mức hít thở không thông!

Sess lại rất lạnh nhạt nói: “Không phải là ngươi nói chủ nhân các ngươi muốn gặp ta sao, sao lại né tránh?”

“Bọn ta phải chuẩn bị hoàn mỹ để tiếp đãi chứ, ta có thể làm đối thủ của ngươi đến khi chủ nhân hoàn toàn sống lại” Toran mỉm cười khiến tôi đột nhiên có ảo giác, phụ nữ như vậy rất xứng với Sess…

Tôi lại cảm thấy không thích hợp cho lắm, bởi vì hai vị này vừa nói được mấy câu đã đối chọi gay gắt, nếu lấy nhau thì khẳng định ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn.

“Cứ giao loại yêu quái này cho tôi là được!” Jaken chạy đi lên, trực tiếp dùng gậy đầu người phun lửa. Đối phó với băng quả thật nên dùng lửa, nhưng cũng phải nhìn yêu lực hai bên lớn nhỏ như thế nào!

Toran cầm băng tiễn đánh đến. Sess rút kiếm huy nhẹ một cái, băng bị phá trong nháy mắt, hắn quay đầu liếc tôi một cái, tôi vội vã cười nói: “Giao đám binh lính cho ta, ngươi chuyên tâm đi chơi.”

Sess quay đầu, rút kiếm chém về phía Toran.

Bọn họ bên kia thì tôi không cần lo lắng, nhưng dùng Luyện Nha chém con mèo nhỏ lại có chút kỳ quái. Càng nghe bọn chúng kêu nhao nhao lên, tôi thật sự cảm thấy mình đang ngược đãi động vật!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện