Chương 52: Mùi

“Á!!!!!!!!!!”

Một chuỗi tiếng hét từ trong phòng Kagome truyền ra! Lại một cô gái không thể lập gia đình xuất hiện. Tôi đi về phía phòng mình, lại thấy cửa phòng đang để mở.

Tôi nhớ được lúc tôi đi có đóng cửa, chẳng lẽ bác Higurasi giúp tôi mở ra để cho thông thoáng? Nhưng hiện tại đã là buổi tối, bác ấy phải sớm đóng cửa mới phải.

Tôi cất cặp sách, tôi vừa định mở cửa sổ đã thấy Inuyasha chỉ mặc quần chạy vào phòng, hình như đang tìm kiếm cái gì đó, vẻ mặt này khiến tôi nghĩ tới hình cảnh phu quân chính quy tới bắt gian, mặt tôi run rẩy…: “Tìm cái gì vậy?”

“Không nhầm được, là mùi của cái tên kia”

Tên nào? Chẳng lẽ hắn biết Hasegawa? Tôi nghĩ, lại cảm thấy không có khả năng.

“Là Sesshoumaru, vừa rồi ta ngửi thấy mùi của hắn, ngay tại phòng này, nhưng đột nhiên lại biến mất.”

Sess? Tôi khựng lại, rồi lao xuống lầu chạy đến bên giếng. Làm gì có ai, nhất định là Inuyasha đã nhầm.

Chậm rãi đi trở về, chợt nghe thấy ông nói: “Gần đây người trẻ tuổi thật vô lễ phép, nhìn thấy ông lão mà một câu cũng không chào, cứ thế mà đi”

“Trễ như vậy rồi mà vẫn có người đến thần miếu ạ?” Thần miếu này cứ đến ngày hội là có người đến cầu phúc, nhưng chỉ có ban ngày, còn ban đêm thì không có ai.

Ông nói: “Đúng vậy, lại còn mặc toàn đồ trắng, ngay cả tóc cũng màu trắng, dù đừng ở đâu cũng dễ gây chú ý. Nhưng tên kia chạy rất nhanh, chớp mắt liền không thấy đâu”

Run, tôi tiếp tục run, tôi lại run! Không cần hỏi, ông biết Inuyasha nên không thể có chuyện không nhận ra, còn chuyện tóc bạc đồ trắng còn chuyện mùi mà Inuyasha nói, vậy thì chắc chắn người tới là Sess. Nhưng sao hắn lại xuyên qua đến đây, lại vào phòng tôi, chẳng lẽ là vì muốn xem vết thương của tôi có đỡ hay không?

Tim không ngừng đập nhanh, Sota ở bên cạnh hỏi: “Ông, có phải ông nói sai cái gì không? Vì sao mặt chị ấy đột nhiên thiêu cháy?”

“Ông nào biết…” Họ vẫn đang nói, nhưng tôi đã chạy vội vào phòng, rồi nhanh chóng sắp xếp các đồ dùng.

Rất muốn gặp hắn, rất muốn hỏi hắn vì sao lại đến thế giới này?

Chạy xuống tầng một, ông hỏi: “Đã trễ thế này rồi, cháu còn đi đâu?”

Tôi vội vàng đeo giày vào, nói: “Cháu phải về bên kia, ông giúp cháu xin nghỉ phép với.” Về phần lý do xin phép là gì thì tùy, dù nói là gì cũng được. Tôi chỉ kém dùng phong chú để lao ra phòng, rồi nhảy xuống giếng. Khi lên đến nơi, tôi nhìn thấy dưới ánh trăng, một thiếu niên tóc bạch ngồi cạnh gốc cây to nghỉ ngơi, một yêu quái hai đầu và một tiểu yêu quái ngủ ở bên cạnh.

Thiếu niên đã mở hai mắt nhìn tôi, hình như đã sớm biết tôi đến.

Tôi ném balo sang một bên, tôi nhanh chóng lủi vào lòng Sess, cọ cọ đủ, cười nói: “Là vì lo lắng vết thương của tôi nên mới qua bên kia sao?”

Sess ngẩn ra, rồi nhìn ánh trăng không lên tiếng.

Tôi hiểu, không lên tiếng chính là cam chịu, vì thế tôi cười càng vui hơn “Cám ơn ngươi, không nghĩ tới Sess Sess quan tâm ta như vậy, ta rất kích động, rất cảm động, rất muốn khóc… Nhưng đây là chuyện vui sướng, không thể khóc. Nhưng lần sau đến, ngươi có thể giống Inuyasha thản nhiên vào đi, người nhà bác Higurasi đều tốt lắm, sẽ không làm ngươi bị thương… Ách, không phải! Là sẽ hoan nghênh ngươi, ngươi nên vào bằng cửa, nhảy vào cửa sổ là chuyện Inuyasha làm, Sess Sess cool như vậy, không hợp…”

Sess đột nhiên đứng lên: “Mùi…”

“Mùi?” Vì sao khi nói chuyện, hắn luôn nói nửa câu vậy, tôi gấp đến độ vội vàng ngửi ngửi mình, tôi vừa tắm mà, vì sao Sess lại nhíu mày nói hai chữ đó. Nhưng ngửi nửa ngày, kiểm tra cả lòng bàn chân, hết thảy đều rất sạch sẽ, không có khả năng có mùi gì lạ? Đang hoài nghi lại nghe thấy Sess nói: “Phòng ngươi có mùi tên đàn ông kia”

Tên đàn ông kia? Tôi lập tức hiểu ra, lần trước do mặc quần áo của Hasegawa nên bị Sess ngửi được mùi của hắn, càng không cần nói ngày hôm qua Hasegawa ngồi trong phòng tôi lâu như vậy, hắn chỉ cần vừa vào phòng liền ngửi được, cho nên mới chạy về đây?

“Hắn tới thăm ta, bởi vì biết ta bị thương.” Giải thích quá nhiều cũng vô dụng

“Thăm?” Sess quay đầu lại, ở dưới ánh trăng tươi cười cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng cái tươi cười này lại khiến tôi như bị điện giật, nhanh chóng vọt đến A-un nấp sau nó, đương nhiên cùng tôi trốn một chỗ còn có Jaken vừa mới bị bừng tỉnh.

Không nhìn thấy không nhìn thấy, tôi đang tự thôi miên mìnhthì Sess đột nhiên duỗi tay ra, tôi liền bị nhấc lên.

“Đã lâu không gặp, có chuyện gì à?”

Khoé miệng Sess hơi giật, đặt tôi ở trên lưng A-un nói: “Đi”

Cứ thế đi rồi? Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, Sess cũng không thích buôn chuyện giống tôi, không đi thì làm gì? Nhưng đi tới đi lui, tôi phát giác không bình thường, vẻn vẹn một ngày, ngoài buổi tối lúc tôi nghỉ ngơi, ban ngày luôn luôn nói chuyện với hắn. Trước kia tôi nói mười câu thì hắn có ậm ừ một tiếng, hoặc là làm gì đó tỏ vẻ hắn đang nghe. Nhưng hôm nay, trăm câu cũng không có được một cái đáp lại.

Điều này cho thấy, hắn đang tức giận.

Tôi ngồi tổng kết một chút xem lý do hắn tức giận là gì, kết quả cho thấy, ngoài cái ham muốn chiếm hữu của nhóm khuyển ra thì tôi thật không thể nghĩ được lý do khác. Vì thế tôi nói: “Kỳ thực ta chỉ coi hắn là thầy giáo, hơn nữa, người ta cũng không thể có ý gì với ta, người tốt như vậy hẳn là sớm đã có bạn gái. Không đúng, vì sao đã có bạn gái rồi còn tuyên bố ta là bạn gái hắn ở trường học? Chẳng lẽ, hắn còn độc thân? Vậy thì chẳng phải là người đàn ông cấp kim cương?” Ách, tôi lầm bầm lầu bầu, nhưng lại hoàn toàn quên lỗ tai của mỗ yêu cực kỳ linh mẫn, đột nhiên hắn đứng lại, chờ A-un đi đến bên cạnh hắn, hắn mới nói: “Sau bạn gái thì làm gì?”

Sess biết bạn gái là ý gì, nghĩ nghĩ, trước kia quả thật chưa nói với hắn sau bạn gái thì làm gì, vì thế nói: “Chính là kết hôn sinh đứa trẻ.” theo con người mà nói thì đúng là thế.

“Ngươi muốn kết hôn với hắn?” Sess nhìn thẳng tôi, hỏi.

Kết hôn cái gì, vẫn còn quá sớm, tôi vội vã lắc đầu nói: “Đương nhiên không” Nhưng nếu hắn thổ lộ với tôi, tôi lại không dám cam đoan có thể làm như không thấy một người đàn ông như vậy, dù sao thì đối với con gái chưa yêu bao giờ mà nói thì hắn là người cực độ mê hoặc.

Jaken rốt cục nghe hiểu, hắn ở bên cạnh tôi nói: “Tuổi thọ của con người rất ngắn, ngươi vẫn nên trở về mà đi kết hôn sinh con đi, nơi này không thích hợp ngươi… Á!!!” Jaken đáng thương lại bay mẩt.

Khóe miệng run rẩy: “Sess Sess, ngươi đang tức giận sao? Kỳ thực cũng không cần tức giận, dù là yêu quái hay là người thì vẫn phải kết hôn, ví dụ như ngươi. Ngày nào đó bỗng nhiên gặp được một yêu quái khiến ngươi động lòng, sau đó chạy tới cầu hôn nàng. Sau đó, tân nương kia nhất định không thích bên cạnh ngươi có một cô gái khác đi theo. Cho nên, đến lúc đó chúng ta phải tách ra. Hơn nữa, nếu ta gặp được đàn ông khiến ta động lòng, hắn cũng sẽ không thích ta ở cùng ngươi, dù chúng ta là quan hệ thân thích, nhưng vẫn không có cùng huyết thống.” Nhưng càng nói, trong lòng tôi lại cực kì khó chịu, dù là tình huống nào khiến tôi và Sess tách ra, đều khiến tôi không cách nào chịu nổi.

“Câm miệng!” Sess lạnh lùng nói.

Tôi ngồi trên lưng A-un, cắn môi nói nhỏ: “Nhưng đó là sự thật”

“Sẽ không gặp được.” Sess lãnh đạm nói.

Lại chỉ nói nửa câu, tôi nhẫn nại chờ Sess nói tiếp, mãi mới nghe thấy hắn nói tiếp: “Sẽ không gặp được yêu quái nào khiến ta động lòng” Những lời này, hắn nói cực kì kiên định, tôi nghe thấy thế, lập tức vui sướng cực kỳ: “Vậy, ta cũng sẽ cố gắng không gặp người nào khiến ta động lòng!”

“Được” Sess dừng lại ở bờ sông. Giờ cũng đã gần giữa trưa.

Tôi lấy socola trong balo ra, rồi đưa đến bên miệng Sess: “Ngọt lắm, trước khi Jaken trở về, ngươi mau ăn đi. Lần này ta mua rất nhiều, kém chút nữa là hết sạch tiền tiêu vặt”

Sess do dự một chút, rồi cắn một miếng. Lúc hắn cắn sôcôla, đầu lưỡi vô tình chạm vào ngón tay của tôi, tôi hơi giật mình, lập tức rút về, nhưng đột nhiên hắn lại nắm lại, đặt ngón tay dính sôcôla của tôi vào trong miệng hắn mút.

Đầu tôi lập tức nổ mạnh, tuy tôi biết rõ chó có thói quen liếm đồ ăn, nhưng vì sao lại liếm ngón tay tôi, rất mờ ám. Sess buông tay của tôi ra đã được nửa ngày, nhưng mặt tôi vẫn còn đang đốt cháy, nhìn nhìn mỗ yêu đang lạnh nhạt ngồi ở một bên, lần đầu tiên tôi có ý muốn bạo lực với hắn.

Nhưng ý muốn này rất nhanh bay đi, bởi vì hắn rất mạnh, tôi thật sự không dám xuống tay. Sớm biết thế thì lúc hắn còn nhỏ nên ngược đãi hắn chục lần, đỡ cho hiện tại phải chịu thiệt thòi!

Rối rắm rất lâu, tôi ngồi xuống nhóm lửa nấu nước nấu mì tôm.

Tôi có thuộc tính hỏa cho nên tôi không phải mang bật lửa và diêm.

“Jaken”

“Vâng Sesshoumaru sama, ngài có gì muốn phân phó ạ?” Jaken vừa mới chạy về liền nghe thấy tiếng Sess gọi, lập tức đáp lại

“Cưỡi A-un đến chỗ thụ hải, lấy chút nước mắt, nếu hắn không cho, thì nói với hắn, cánh rừng lập tức sẽ chỉ còn lại một cây là hắn.” Hắn nhìn trời, chậm rãi nói ra những lời làm cho người ta đau đầu.

Tôi yên lặng vẽ chữ thập, cổ thụ đáng thương xin hãy ngủ yên đi!

Jaken nhìn nhìn mì ăn liền trong tay tôi, rồi “Vâng!” một tiếng, khóc lao đi.

Đói bụng thì hẳn là làm việc không tốt, tôi gọi hắn lại: “Jaken, đón lấy!” Tôi ném hộp mì về phía hắn: “Đổ nước sôi vào là có thể ăn.”

“Ừh!!!.” Lần này, Jaken khóc cảm động lao vội.

“Lần sau cho hắn ăn xong hãng sai hắn đi, đói bụng sẽ rất dễ ngã.” Tôi thổi thổi mì ăn liền trong tay, lần này tôi có thay đổi khẩu vị, vẫn chưa biết hương vị như thế nào. Đột nhiên tôi nhớ tới mì ăn liền của Trung Quốc, nhất là hãng chua cay, ăn vào rất ngon. Mì ăn liền của Nhật Bản lại lấy vị nhẹ là chính, dù thêm bao nhiêu gia vị vào cũng không ngon bằng Trung Quốc.

Sess không nói gì, điều này cũng trong dự kiến của tôi. Vừa ăn mấy ngụm, Sess đột nhiên lên tiếng: “Có người”

Nói xong, chỉ chốc lát sau tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân của khoảng ba người đang đi về phía chúng tôi.

Tôi rất ít nhìn thấy con người, nên lập tức buông mì xuống nhìn người tới. Tôi cũng hiểu, ở thời loạn này, phản ứng kiểu bình tĩnh chờ đợi người tới mà không phải là sợ hãi người tới là rất không bình thường, ai bảo, bên cạnh tôi có một yêu quái không bình thường đang ngồi chứ, cho nên trên cơ bản, trừ tên yêu quái Naraku tâm cơ kia ra, tôi thật không biết có thứ gì có thể khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Ba con người, ba võ sĩ toàn thân là máu xuất hiện trước mặt chúng tôi

Nhất định là người chiến bại hoặc là đào binh, ở niên đại này, chuyện đó rất bình thường. Bọn họ nhìn thấy chúng tôi liền lập tức chạm vào kiếm bên hông, võ sĩ đi đầu trầm giọng hỏi: “Ngươi là con người hay là yêu quái!” Hắn nhìn Sess đang ngồi ở một bên, nhưng vị kia ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút, tôi vội vã vươn tay nói: “Ta là người!”

Võ sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, buông tay ra khỏi kiếm, nói: “Không biết bọn ta có thể mượn đống lửa này nướng được không?” Hắn chỉ vào lợn rừng trong tay một võ sĩ khác.

Rào rào! Tuy mặt ngoài, tôi vẫn bình thường, nhưng nước miếng trong lòng đã chảy N dặm. Vội vàng gật đầu nói: “Có thể có thể, đương nhiên có thể” Nói như thế nào đây, con người của tôi tuy rằng rất thích ăn thịt, nhưng lại không muốn động thủ đi giết, vì luôn cảm thấy động vật đáng yêu nên mãi không hạ thủ được. Nhưng nếu đã chết rồi thì tôi đây chỉ có thể nói tiếng xin lỗi lợn rừng, rồi nhìn chằm chằm thịt nó mà chảy nước miếng.

Bọn họ ngồi xuống, võ sĩ dùng tay lột bỏ da rồi nói: “Tay của bọn ta bẩn, không biết tiểu thư có thể giúp bọn ta đặt lên lửa không?”

“Được được, ta có mang theo gia vị, có thể rắc lên” Tôi đều chuẩn bị tốt các thứ, ngoài dùng để nướng nấm và cá thịt ra thì chưa cần dùng nhiều để nướng thứ gì. Còn có cả dao dùng để thái này nọ cũng có mang, tôi thái thịt rồi cầm muối vải lên. Có lẽ đã đủ phân bốn người, tôi lên tiếng hỏi: “Thế này có đủ không?”

“Được rồi, để ta tách thịt ra xiên vào cây.” Võ sĩ động thủ, lấy mấy nhánh cây gọt thành mũi nhọn, rồi xiên thịt vào. Trong nháy mắt, một con lợn rừng liền thành thịt vụn.

Trên ngọn lửa, thịt tách tách vang, chỉ chốc lát sau đã bốc lên mùi thịt nướng thơm lừng.

Ùng ục…

Võ sĩ mặt ngăm đen vỗ vỗ bụng mình, hơi ngượng ngùng nói: “Đói bụng đã một ngày.”

Nếu muốn ăn thịt rừng của người ta thì cũng nên cống hiến chút gì đó. Vì thế tôi giơ mì của mình ra, nói: “Ta mới ăn mấy ngụm thôi, không biết ngươi có ngại không?”

Tôi bao hộp mì bằng hộp sắt, nên bọn họ cũng không thấy lạ lẫm. Võ sĩ mặt ngăm đen nhìn võ sĩ đứng đầu, thấy hắn gật đầu mới nhận lấy: “Cám ơn…”

Rầm! Mì mà tôi định đưa lập tức bay ra ngoài, đánh vào trên cây, đổ hết.

Không cần hỏi, nhất định là Sess làm.

Tôi cười ha ha: “Không sao, ta lấy cho ngươi hộp khác.” Thấy võ sĩ đứng đầu nhìn Sess, không nghĩ tới động tác nhanh như vậy mà hắn cũng nhìn ra, xem ra người này không đơn giản. Tôi lại lấy ra một hộp khác trong balo, nó đã được đặt sẵn trong một hộp sắt. Mấy thứ này, tôi không chuẩn bị thiếu, không sợ làm rơi một hay hai cái hộp.

Dù sao nước sôi đã được chuẩn bị tốt, tôi úp xong rồi đưa cho hắn, lúc này Sess không hề động thủ. Vì thế tôi mới hiểu được, hộp mì vừa rồi là thứ tôi đã ăn qua nên hắn mới như thế, mặt tôi không khỏi run rẩy, người ta còn không để ý, ngươi để ý cái gì chứ?

Ngoài võ sĩ đứng đầu, hai võ sĩ khác đều ăn mấy ngụm. Nhưng vì hộp mì rất nhỏ, cho nên chỉ mấy ngụm liền hết. Đang do dự có nên úp tiếp mì cho họ không, thì võ sĩ đứng đầu lên tiếng: “Có vẻ như thịt đã nướng xong.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện