Chương 55: Tắm rửa

Nước mắt cổ thụ lại một lần nữa được giao đến trong tay tôi, Jaken nói phải mất khá nhiều thời gian, Bokuseno mới cho.

Không biết là có nháo hay không, tôi cảm thấy quá trình đi ‘xin’ nước mắt diễn ra rất bình tĩnh, nháo cũng nháo rồi, tức cũng tức rồi, dù cảm thấy kỳ quái đến thế nào, tôi cũng không thể thay đổi tính cách của tộc Khuyển, cho nên chỉ có thể chịu đựng, mắt nhắm mắt mở.

Trong nguyên tác, rõ ràng Inuyasha có hai cô gái trong lòng, nhưng khi Kagome được Kouga thổ lộ, hắn lại rất tức giận, không tin Kagome! Huống chi, hắn lại chỉ có một nửa là khuyển yêu. Nếu đổi thành Sess – đại yêu quái tộc Khuyển chính thống, nói một không ai dám nói hai lời- thì nếu tôi mà là bạn gái của hắn, thì chỉ sợ ngay cả liếc đàn ông khác một cái cũng đều là lỗi!

Đối với người thân còn như thế, may mà tôi không phải là bạn gái, tôi vỗ vỗ ngực nghĩ như thế.

(Toji: Lầm to!!! Sess sama nhắm trúng chị làm bạn lữ rồi!!!)

Nhưng mà, nhưng mà, tôi lại luôn cảm thấy tôi và Sess bây giờ lại hơi khác với trước kia, về phần nguyên nhân, trời biết! Rất vất vả dỗ Sess xin ‘nghỉ phép’, tôi chạy như bay về hiện đại.

Tuy rằng đã là giữa trưa, nhưng tôi vẫn nhanh chóng thay quần áo rồi phi thẳng đến trường học. Hiện tại, nhu cầu cấp bách là xin Hasegawa hỗ trợ, nếu không tôi sẽ ngày càng mơ hồ chuyện giới tuyến giữa tình yêu và tình thân.

Đến khi tới trường học tôi mới biết, hôm nay là chủ nhật!

Tôi quỳ khóc om sòm ở trước cổng trường: “Ta đâu có dễ dàng đến được trường chứ!!! Sao lại là ngày chủ nhật!!! Trời ạ!!!”

“Ha ha!!!” Sau lưng có tiếng cười vang lên, nhìn lại thì ra là hiệu trưởng đại nhân Hasegawa, lập tức kích động nhảy dựng lên nắm lấy tay hắn, nước mắt lưng tròng: “Gặp được thầy thật sự là quá tốt!”

Hasegawa ho nhẹ một tiếng: “Đi vào trước rồi nói sau.” Rồi hắn gọi bảo vệ cửa mở cổng, chúng tôi cùng nhau đến phòng vẽ tranh của hắn.

Nhìn chén trà mà hắn rót cho tôi, tôi khẩn cấp hỏi: “Thật ra, em tới là để thỉnh giáo thầy một việc.”

“Ồ, mời nói.” Hasegawa ngồi đối diện tôi, hai chân thon dài đều đều điệp cùng một chỗ, đẹp đẽ rất giống bức tranh.

Lúc này, tôi mới phát hiện bản thân rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến chuyện của mình, hoàn toàn mặc kệ đối phương có rảnh nhàn hay không. Vì thế ho nhẹ lúng túng: “Thực xin lỗi, xin hỏi bây giờ ngài có thời gian không?”

Hasegawa đột nhiên nở nụ cười, nói: “Xem ra chuyện này rất quan trọng đối với em, cho nên mới vội như vậy. Nhưng không sao, thầy vốn chỉ là đến vẽ tranh, nếu có thêm người mẫu thì tốt, chi bằng vừa vẽ vừa tán gẫu.”

“Hình như em đã quấy rầy đến thầy rồi.” Tôi lúng túng ngại ngùng

“Không đâu” Hắn nói xong liền đi mở ra cửa phòng vẽ tranh, rồi cởi áo khoác ra treo lên giá. Đây là một chuỗi động tác hắn thường làm trước khi vẽ tranh, thậm chí ngay cả điện thoại cũng sẽ tắt đi, cực kỳ chuyên tâm. Tôi thấy hắn tắt di động, tôi cũng lấy điện thoại ra tắt đi, rồi nói: “Em ngồi hay là đứng?”

“Không sao cả, chỉ cần tự nhiên là tốt rồi.” Hasegawa chú ý nhất chính là biểu cảm của người mẫu, còn tư thế và thân hình không quan trọng lắm, nhưng hắn luôn nói không nắm bắt nổi biểu cảm của tôi.

Vậy thì ngồi xuống, tôi xoay xoay chén trà trong tay nhìn hắn chuẩn bị tốt, cảm thấy hẳn là có thể hỏi, vì thế nói: “Thực ra em muốn hỏi một chút, tình thân cùng tình yêu có bất đồng gì?”

Cạch! Bút vẽ trong tay Hasegawa hình như suýt nữa rơi, hắn nhíu nhíu mày cầm chắc lại bút rồi nói: “Tình thân và tình yêu?”

“Vâng.” Tôi dùng sức gật đầu, hai mắt chờ mong nhìn hắn

Hasegawa bắt đầu điều chỉnh lại sắc mặt, nói: “Có lẽ là ham muốn chiếm hữu, bởi vì tình thân là hi vọng người thân có thể hạnh phúc, mà tình yêu lại là muốn độc chiếm đối phương.”

Có thể sao? Tình cảm của Sess đối với tôi là tình yêu? Đương nhiên không đúng, hồi còn nhỏ hắn đã có tật xấu ham muốn chiếm hữu này. Vì thế nói: “Vậy, nếu đối phương vốn là người có lòng ham muốn chiếm hữu rất mạnh thì sao, có thể có chút lẫn lộn không rõ?”

Hasegawa nâng mắt nhìn nhìn tôi, khóe miệng khẽ nâng lên: “Có lẽ có khả năng.”

“Vậy thì phải theo phương diện gì mới nhìn ra được, hắn yêu… Không đúng, hắn đối với người này là tình yêu hay là tình thân?”

“Có lẽ, là thân thể đi!” Ánh mắt Hasegawa trở nên thâm thúy, tôi lập tức có chút mặt đỏ tim đập

“Thân thể?” Từ thân thể mà nhìn ra sao? Tôi nghĩ, hình như cũng không có loại cảm giác này!

“Nếu em yêu một người, thì sẽ sinh ra khát vọng đối với thân thể đối phương”

Hasegawa đã nói rất rõ ràng, tôi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, dù là hồi còn nhỏ hay là hiện tại, tôi chưa bao giờ muốn ‘áp đảo’ hắn. Mà về phần Sess thì càng không thể, hắn hoàn toàn không có hứng thú đối với thân thể tôi, điều này có thể nhìn ra trong chuyện khi tôi mặc quần áo, hắn không thèm nhìn.

“May quá…”

“Cái gì may?”

“Không không… Vậy có khả năng là coi nhau như người thân hơn bảy mươi năm, sau lại đột nhiên chuyển biến thành tình yêu?” Tôi nháy hai mắt hỏi Hasegawa, điểm này hình như cũng quan trọng.

“Chẳng lẽ, em đang nói ông em?” Hasegawa mỉm cười nói: “Vậy mà thầy nghĩ em tới tìm thầy hỏi về vấn đề cảm tình của bản thân em đấy”

Gương mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng, vội vàng phủ nhận: “Đương nhiên không phải.” Anh nói là ông thì là ông đi, mặc dù có chút xin lỗi ông tôi, nhưng cũng chỉ có thể để ông cõng tiếng xấu.

“Đương nhiên là có khả năng.” Hasegawa cho tôi một đáp án khiến người sợ hãi, tôi ngây ra một giây, rồi vội vàng hỏi: “Vì sao?”

“Có lẽ là vì tịch mịch, có lẽ là vì một ánh mắt, một câu nói. Có lẽ là vì, kiếp trước ngoảnh đầu nhìn lại cười, duyên phận trời định.” Hasegawa chậm rãi đi tới, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói ra những lời này.

Mặt đỏ, tim đập, chén trà đổ.

“Xin lỗi! Em đi lau ngay!” Kết quả bởi vì nhảy dựng lên giải thích mà va mạnh vào ngực hắn. Không nghĩ tới một Hasegawa văn tĩnh lại có cơ bắp rắn chắc, hắn xoa nhẹ ngực “Không sao”

“Xin lỗi, em không bị thương chứ?” Hasegawa nói giọng lo lắng, rồi dùng một bàn tay nâng lên cằm tôi nhìn chăm chú vào cái trán của tôi.

Ách… Tư thế này có chút mờ ám, tôi có chút kích động, hai mắt không ngừng dao động.

“Chỉ có chút đỏ, hẳn là không bị thương. Em rất không cẩn thận, tay vốn đã bị thương, còn không chú ý như vậy”

“Xin lỗi…” Cảm thấy trong giọng nói của hắn có ý trách cứ, tôi nhanh chóng quên béng tiền căn hậu quả, lập tức rối rít xin lỗi.

“Cô bé ngốc, em nên xin lỗi chính thân thể của em mới đúng.” Ngón tay của Hasegawa nhẹ gõ cái trán của tôi một cái, rồi buông ra

“Hi” Có chút ngượng ngùng xoa xoa cái trán của mình, tôi cười nói: “Hoàn toàn không sao cả, vẫn còn tốt hơn lần va phải tảng đá.”

“Em… va phải tảng đá?” Hasegawa hơi lắp bắp kinh hãi hỏi.

Cẩn thận nghĩ nghĩ, đâu chỉ là tảng đá, ngay cả ngọn núi đá cũng đã va quá! Nhưng vẫn hàm súc gật gật đầu.

Hai hàng lông mày của Hasegawa lập tức nhíu lại, rồi nói: “Thầy luôn cảm thấy em có rất nhiều chuyện muốn giấu không thể nói ra, nhưng thầy không nghĩ tới lại là chuyện nguy hiểm đến thế”

“Cũng không hẳn như thế…” Hiệu trưởng đại nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, tôi hít một sâu, tay chân lúng túng. Kết quả, chén trà bị hất văng ra.

Choang! Cái chén bị hất về phía đèn bàn bên cạnh, đèn bàn bị văng mạnh đến quả cầu thủy tinh làm vật trang sức bên cạnh, nó rơi xuống đất, sàn bị đánh thành cái hố, quả cầu thủy tinh bị vỡ làm hai nửa.

“Ách…” Tôi gãi gãi đầu: “Ano… em còn có chuyện rất quan trọng, bye bye, không cần tiễn…” Rồi lập tức biến mất khỏi phòng vẽ tranh của Hasegawa, lúc chạy đến thang máy, rõ ràng nghe thấy tiếng hắn thở dài, tôi nghĩ thôi xong rồi, tôi có bị tố cáo lên toà án không đây! (Toji: Nữ chủ nghĩ quá nhiều!!!)

Đêm đó, tôi về ngay thời kỳ Chiến quốc, vì sợ bị toà án triệu tập, trở thành tội phạm vị thành niên phá hỏng vật phẩm đắt tiền của hắn. Ngồi trên lưng A-un, tôi bắt đầu tính toán, chén trà kia là hàng chính hãng, hoa văn và kiểu dáng như thế chắc chắn không bán ở chợ, cho nên… xem ra cực kỳ sang trọng đắt tiền.

Đèn bàn kia, xem ra vẫn là cái đồ cổ!

Quả cầu thủy tinh kia nghe nói là vật mà pháp sư Âu Châu Gypsy nổi danh từng dùng, được Mina trả rất nhiều tiền mua cho anh trai mình, nghe nói giá mấy vạn —— Mĩ kim.

Sàn kia… so sánh với những thứ kia, có thể không nhìn. Nhưng nếu trọn bộ phải thay thế, thì đem tôi bán có khi cũng trả được.

Khóc chết mất, nhiều tiền như vậy… tôi làm thế nào mới có thể trả hết! Sớm biết thế thì đã không đến hỏi hắn vấn đề tình yêu, không đúng, phải nói là đã biết rõ Hasegawa là nhân vật cấp bậc yêu nghiệt, vì sao còn đi chọc hắn, thậm chí còn tâm hoảng ý loạn không lý do, đây chẳng phải là tự đi tìm ngược sao!

Nhìn con số thiên văn phải trả, tôi rối rắm!

Tay ôm cái trán, thẳng đến khi A-un chạy tới bên cạnh Sess, tôi vẫn rối rắm như cũ.

“…” Sess hình như ngừng một chút, rồi gọi: “Hitomiko”

“Hi! Ta yêu tiền không bao giờ thiếu…”

Sess khóe miệng hơi co rúm một chút: “Ngươi nợ tiền người ta?”

Vừa nghe lời này, tôi liền ủ rũ: “Ừ.”

“Bao nhiêu?”

“Rất nhiều.”

“Một cô gái trẻ tuổi sao lại nợ tiền người ta?” Jaken nói.

“Bởi vì ta đánh vỡ rất nhiều thứ đắt tiền nhà bọn họ, phải bồi thường, rất phiền toái…” Nói xong thở dài, đâu chỉ phiền toái chứ!

“Thì ra ngươi vừa mới sầu mi khổ kiểm là vì chuyện này?” Sess nhàn nhạt nói.

“Đúng vậy đúng vậy, ta đi đâu kiếm được đống tiền đó đây!” Chẳng lẽ tôi phải đi làm công? Bên này đi theo Sess đã rất khó dành thời gian cho bên kia, còn làm việc, còn học tập, nếu tôi biết phân thân thì tốt rồi.

Nghĩ nghĩ, A-un đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên không thấy Sess đâu, không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sess Sess đâu?”

“Sesshoumaru sama bảo chúng ta chờ ở đây, ngài đi một lúc rồi sẽ trở lại…” Vừa nói xong, Sess đã trở lại, trong tay còn cầm theo một cái túi to.

Đang nghĩ trong đó là cái gì thì hắn vung tay một cái ném nó xuống đất nói: “Đủ không?”

Túi rơi xuống đất, mắt tôi sáng ngời phát hiện bên trong chính là vàng bạc châu báu, còn có mấy cuộn tranh

“Đây là cái gì?” Kinh ngạc!

“Tiền!”

“Ta biết là tiền, ta là hỏi ở đâu ra?”

“Đằng trước.”

Sớm đã biết Sess luôn tích chữ như vàng, tôi hỏi thế nào cũng có lẽ chỉ cho tôi một, hai chữ. Vì thế tôi nhảy xuống lưng A-un, nhặt hết lên rồi đi về đằng trước. Sau hơn trăm bước thấy có cái sơn động, cửa động còn có một tên thổ phỉ đang nằm sõng soài ở đó.

Tôi đứng ở cửa động nhìn vào bên trong, quả nhiên nhìn thấy khoảng mười tên thổ phỉ hẳn là đang nghỉ ngơi thì bị đánh cướp,. Một đám mặt mũi bầm dập, té xỉu, trên tay còn cầm mấy khỏa Trân Châu. Quay đầu nhìn Sess, Sess đang nhìn gió chân trời.

(Toji: *khóc* hình tượng Sess của ta!!!)

Dùng sức run rẩy một cái, cuối cùng tôi hiểu vì sao đám thổ phỉ kia vẫn còn sống, đó là bởi vì có người đoạt đồ của họ, đuối lý trước, nên mới để lại mạng họ.

Lúc này tên thổ phỉ ở cửa tỉnh lại, đột nhiên giữ chặt chân tôi thều thào: “Đồ vật… trả lại cho bọn ta…” Bởi vì tôi có tật giật mình nên giật nảy mình, dùng chân đá văng hắn ra, nhanh chóng chạy lên lưng A-un nói lớn: “Chạy mau! Cẩn thận có người nhìn thấy!”

Khuôn mặt tuấn tú của Sess vặn vẹo một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng ngồi lên lưng A-un, ngồi bên cạnh tôi, A-un kêu một tiếng, rồi bay vút lên không trung. Vì thế, đại yêu quái – kẻ cướp đoạt đồ vật của con người – đảo mắt liền không thấy đâu

Đằng trước có con sông nhỏ rất trong suốt, tôi dở ra đồ vật xuống mặt đất, bắt đầu xem kỹ. Kết quả nghĩ tới một chuyện, nếu mang mấy thứ này đến hiện đại thì chúng đều được cho là đồ cổ, vậy thì tôi chẳng phải là kẻ dám bán vật phẩm cổ quý hiếm của đất nước? Đến lúc đó, nếu không bị quan binh cổ đại bắt được thì cũng bị cảnh sát hiện đại gô cổ. Không được, những thứ này không thể đem đi cầm hay bán đi. Tôi đặt chúng ở một bên, bắt đầu lật xem các cuốn tranh.

Ngoài ý muốn, trong bốn, năm cuốn tranh lại có một bức tranh tượng phật của Hasegawa Tohaku. Tôi có biết nhân vật này cho nên từng tìm đọc một vài tư liệu về hắn, biết được tác phẩm ban đầu Hasegawa Tohaku đều là tượng phật, sau đó mới sửa lại phong cách, nhưng tác phẩm của giai đoạn đầu lại rất ít lưu truyền cho đến nay.

“Chính là bức tranh này, có nó hẳn là được hắn bỏ qua…” Tôi ôm bức tranh cảm tạ trời xanh.

“Chỉ là một bức tranh mà vui sướng đến vậy sao, ngay cả mặt cũng biến thành mèo” Jaken chỉ chỉ mặt tôi, hừ nhẹ một tiếng.

Mặt? Tôi lấy gương tùy thân nhìn nhìn, mặt hơi bẩn. Không biết là bức tranh này từng bị để ở đâu mà vừa nhấc lên đã có một đống tro bụi bốc lên.

“Ai nha, đúng là bẩn như mèo, ta đi tắm…” Chạy vội tới bờ sông, nhúng tay xuống thử độ ấm của nước, đang giữa trưa cho nên có chút ấm áp. Rửa mặt xong rồi tắm luôn cũng tốt, tôi bắt đầu cởi quần áo.

Tôi luôn coi Jaken như sủng vật, A-un thì vốn là sủng vật. Về phần Sess, hắn đối với phụ nữ không có hứng thú, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Cho nên tôi rất yên tâm cởi quần áo, vừa mới cởi xong áo khoác, đột nhiên nghe thấy Jaken hét lên một tiếng bay mất, nhìn trình độ bay của hắn thì hẳn là mất khoảng ba năm mới trở lại được.

“Kỳ thực ta chỉ coi Jaken là sủng vật, ngươi căn bản không cần đánh bay hắn.”

“Sủng vật?” Sess đột nhiên xoay người nhìn tôi, rồi nheo lại hai mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cong cực độ nguy hiểm.

Tôi cảm giác được toàn thân nổi da gà lên, không hiểu sao lại cảm thấy rất lạnh. Tôi lập tức lui ra sau mấy bước: “Ta biết coi hắn làm sủng vật là hơi quá, về sau ta không thế nữa.” Không nghĩ tới Sess bảo vệ thuộc hạ như thế, người khác coi Jaken làm sủng vật cũng không được.

Nhưng Sess lại đứng lên tới gần tôi, không cúi đầu, chỉ hạ mắt nhìn xuống: “Vậy còn ta? Ngươi coi ta thành cái gì?”

“Ngươi thành… đương nhiên là Sess Sess.” Mắt hắn có chút xảo quyệt, vừa vặn nhìn thấy phía trên bra. Tôi lấy tay muốn che đi, nhưng một bàn tay lại bị Sess bắt lấy, tay hắn có chút cực nóng, ánh mắt cũng vậy. Tôi hoàn toàn lí giải vì… hắn đang tức giận!

“Cũng là sủng vật? Cho nên ngươi không cố kị bị ta nhìn thấy thân thể, phải không?” Sess hơi nghiêng thân xuống, giờ tôi mới nhớ tới đối phương là đàn ông, lại là đàn ông thân thể khỏe mạnh, tâm lý hẳn là cũng là khỏe mạnh trưởng thành. Tôi hơi quẫn bách, mặt gần như thiêu cháy, tim không ngừng đập mạnh lên…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện