Chương 63: Serena
OY thành công! Tôi cười hề hề đưa cánh tay cho hắn, hắn đặt nó ở bên trong tay áo. Đồng thời, tôi mơ hồ bắt được một nhược điểm nho nhỏ của Sess, hắn muốn ôm tôi. Là con gái, đây là chuyện đáng giá kiêu ngạo, cho nên tôi tự mãn nho nhỏ một chút.
Thân thể của yêu quái thật tốt, tự động ghép lại cực nhanh, không đến vài phút, đã thấy Sess dùng sức nắm tay nói: “Một đoạn thời gian sau mới có thể hoàn toàn khôi phục… Nhưng…” Hắn nheo hai mắt lại nhìn nhìn tôi, nhưng tôi vẫn hiểu được ý của hắn: nhưng vẫn dư dả dùng để ôm nàng!
O(╯□╰)o
“Tìm Naraku đi!” Tôi nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không hiểu.
Sess lại nói: “Về sau không có ta cho phép, không được nhảy vào nơi nguy hiểm, có – hiểu – không?”
“Vâng!” Tôi nhớ rõ là đã dạy hắn phải tôn trọng nữ giới, sao lại dạy dỗ ra chủ nghĩa đàn ông thế này
Đi tới đi lui, bỗng thấy phía trước có một cô gái đang đứng, đúng là Serena. Nàng ta trực tiếp quỳ xuống, nói: “Hoan nghênh Sesshoumaru sama và phu nhân trở về.”
Đúng là rất ít có người bái tôi, nao nao.
Ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên thấy một con ngựa ở trên trời bay qua. Ngựa, vì sao lại bay ở trên trời? Lập tức nghĩ tới Hakutoushi, con ngựa kia hình như đang đi tìm chủ nhân. Nhưng, tọa kỵ trông bình thường như vậy tôi rất thích, còn A-un hai đầu thì tôi không thể cưỡi đến thành trấn con người.
“A, Sess Sess, có thể bắt con ngựa trên kia không?”
“Mùi của Naraku!”
Không nói gì, vì sao hắn không thể nói ra một tiếng ‘được’, sau đó giúp tôi đoạt ngựa đến, mà là lập tức nhớ đến Hakutoushi chứ. Hắn đột nhiên vung Đấu Quỷ, nhưng lại bị con ngựa cảnh giác, bay vọt đi.
“Ồ? Tốc độ rất nhanh!” Sess nói xong, đột nhiên nhảy lên không trung, chém về phía con ngựa kia.
Quả nhiên là Hakutoushi, một tiểu chính thái tiêu chuẩn. Từ lúc xem anime đã cảm thấy rất quái lạ, Naraku đang thực hiện sự nghiệp gây dựng hậu cung của hắn hay sao vậy, cho xuất trướng ngoài mỹ nữ thì chính là chính thái xinh đẹp. Đương nhiên cũng có kẻ đáng sợ, nhưng lại bị chém rất nhanh. Quả nhiên, người ta thường không nặng tay với những người xinh đẹp.
Rất nhanh, tôi đã biết mình sai lầm rồi. Bởi vì Hakutoushi bị Thương Long phá của Sess chém đi một bàn tay, chính thái đáng thương lập tức biến thành Sess của ngày hôm qua Sess – cụt một tay không trọn vẹn.
Kết giới xuất hiện, Hakutoushi tránh ở bên trong kết giới lên tiếng: “Ngươi là Sesshoumaru?”
Sess không trả lời, sau khi biết không thể xé rách kết giới, hắn thu tay nói: “Naraku đang ở đâu?”
“Thật có lỗi, ta cũng không biết tên kia ở đâu, tạm biệt.” Nói xong, bay về phía không trung, trực tiếp ngồi lên lông chim mà Kagura bay tới để rời đi.
“Ngươi bằng lòng đi theo ta hay theo hắn?” Sess không nhìn con ngựa đang dậm chân, xoay người tùy ý hỏi.
Con ngựa kia hí lên một tiếng, sau đó dưới ánh mắt chờ mong của tôi, nó đi theo Sess điện hạ.
Thật tốt quá, tôi chạy tới, trực tiếp coi nhẹ Serena. Cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng từ khi có tọa kỵ riêng, tôi đã sớm quên nàng ta, quên không còn một mảnh. Nhưng vừa đưa tay, con ngựa kia lại phun lửa ra từ mũi, vội vàng rụt tay về “Thật hung dữ.”
“Từ nay về sau, ngươi là của nàng ấy.” Sess tiêu sái nói một câu, sau đó con ngựa kia liền đến gần tôi.
“Viêm Đề, tên của nó.” Sess vừa đi vừa nói, đồng thời cũng không nhìn Serena.
Có phải hai chúng tôi đã hơi quá đáng? Nhưng, hi vọng thượng đế tiếp tục đang nghỉ ngơi, bởi vì tôi cảm thấy như vậy lại rất hưởng thụ.
Nhảy lên lưng Viêm Đề, hỏi nó: “Lửa trên chân ngươi có thể thu hồi không?”
Viêm Đề nhẹ nhàng một bước, lửa ở bốn chân liền biến mất, ngoài tròng mắt màu đỏ nhìn có chút kỳ quái, thì bề ngoài rất giống con ngựa bình thường. Vỗ vỗ đầu của nó, trong lòng cực kỳ thích. Nó cũng là quà mà Sess tặng tôi, lòng có một tia nho nhỏ nhảy nhót.
Nhưng vui sướng không đến hai ngày, tôi lại bắt đầu buồn bực.
Bởi vì Serena luôn yên lặng đi theo, thậm chí còn thay chúng tôi chuẩn bị đồ ăn. Vốn định không nhìn nàng ta thì sau vài ngày nàng ta sẽ đi khỏi, nhưng nàng ta lại không để ý. Tôi có chút buồn bực, Sess Sess nhà tôi đúng là rất dễ bị kích động, nếu nàng ta ở đây thì sao tôi có thể yên tâm trở về hiện đại chứ! Lỡ, không lưu ý một cái là nàng ta ăn sạch Sess, thì tôi biết đi đâu mua thuốc chữa hối hận đây!
“Kỳ quái, Hitomiko, Hitomiko sama, dạo này ngươi rất lạ. Trước kia, ngươi luôn sốt ruột muốn đi về, đến trường, kiểm tra gì gì đó…” Jaken hình như nghĩ đến cái gì liền hỏi cái đó, lập tức đã hỏi đến trọng tâm.
Nhìn nhìn Serena đang đứng một bên, lại nhìn nhìn Sess đang ngồi một bên, tôi đi đến bên cạnh hắn nói nhỏ: “Làm sao bây giờ?”
Sess hoàn toàn không để ý, nói: “Tùy tiện nàng ta.” Đột nhiên lại nói: “Nàng không tin ta?”
“Là ta không tin nàng ta, lỡ nàng ta không nhịn được bắt nạt ngươi, thì ta làm sao bây giờ?” Tôi ngồi xuống, nhìn phong cảnh trước mắt, than nhẹ.
Khóe miệng Sess giật giật, không nói gì nữa.
Kỳ thực tôi cũng rất ích kỷ, đầu tiên phải muốn chứng minh cho nàng ta xem, ai mới là tân nương của Sess, ai mới là người mà hắn muốn ôm, cho nên tôi rất thuận theo tự nhiên ngồi bên cạnh Sess.
“Jaken, mang A-un đi ăn cỏ.” Bước đầu tiên: đuổi Jaken.
“Bên này có cỏ.” Jaken chỉ chỉ.
“Mau đi.” Lần này là Sess mở miệng, Jaken không dám không theo, nắm dây lưng của A-un lập tức bay đi. Nhìn bóng người họ biến mất, tôi cắn chặt răng ôm lấy cổ Sess, đứng dậy ngồi ở trên đùi hắn. Tôi sợ run một chút, kế tiếp nên làm gì? Tôi chưa bao giờ thử qua, cho nên tôi không hiểu phải làm gì tiếp theo. Xin Sess giúp đỡ, lại thấy hắn mỉm cười, nhưng lại không tính đáp lại.
Mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn sang một bên nói nhẹ: “Ôm ta” Đây là hạn độ lớn nhất, để Serena nhìn chúng tôi ôm nhau, có lẽ nàng ta sẽ thoái nhượng.
“Nàng không hối hận.” Sess đột nhiên nhìn thẳng tôi.
“Không.” Nhưng tôi lại quên một chuyện, chính là ở trong tiếng Nhật, từ ‘ôm’ này hoàn toàn bất đồng với từ ‘ôm’ trong tiếng Trung. Tiếng Trung chỉ là ý đúng mặt chữ, tiếng Nhật thì có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Đến khi tôi trực tiếp bị Sess đè xuống mặt đất, tôi mới nhớ ra chuyện đó, mới hiểu mình vừa mới câu dẫn Sess trắng trợn.
“Khoan!”
“Là nàng yêu cầu.” Giọng nói của Sess có chút bất mãn.
“Có người ở đây!”
“Nàng ta đi rồi.”
Mục đích đạt tới, tôi rất vui sướng, nhưng nguy cơ thất thân lại đặt ngay trước mắt.
“Đây là rừng, ít nhất nên tìm chỗ thoải mái, phải có giường, có…”
“Không chờ kịp.”
“Nhưng mà…” thân thể hơi giãy dụa muốn chạy trốn, vết thương trước ngực đã gần như lành lại, ít nhất sẽ không dễ bị vỡ ra, trước mắt đã không thể dùng bị thương làm cớ.
“Không nên cử động, nếu không…” Hắn không nói tiếp, nhưng tôi thật sự không dám động.
Nghênh diện tới là hôn như mưa rền gió dữ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhỏ, tôi thở hào hển nhắc nhở: “Đám Jaken… bọn họ… đã trở lại!” Jaken sama ta yêu ngươi!!!
Sess bất mãn đứng lên, rồi nói: “Lần sau, nàng đừng hòng chạy trốn!”
Hô hấp hô hấp… Tôi vỗ ngực nhảy lên, mặt đỏ đến mức có thể nướng khoai lang. Không trả lời hắn, một mình chạy về phía bờ sông rửa mặt.
Nước sông trong vắt, tôi vừa đưa tay vào trong nước liền thấy trên mặt nước hiện lên bóng của mình đang cười nói: “Yaku Hitomiko, ngươi biết rõ sớm muộn ngươi cũng là của hắn, vì sao không đem thân thể cho hắn?”
“Bởi vì… ta không muốn qua loa như vậy” Không biết vì sao tôi lại trả lời, rõ ràng trong lòng ẩn ẩn thấy không nên trả lời. Cũng không tự chủ được, tôi lại trả lời, hơn nữa thân thể lại không tự chủ được ngả vào trong sông. Loại tình huống này chỉ có một yêu quái có thể làm được, chính là Huy Nguyệt. Nhưng rất kỳ quái, vì sao tôi không cảm giác được yêu khí của nàng ta!
Ảnh ngược giữa sông lên tiếng: “Trở về nhìn đi, người đàn ông mà ngươi không nắm chắc giờ đang ở bên người khác. Hắn phản bội ngươi, ngươi sẽ làm gì?”
“Được!” Tôi máy móc quay đầu, sau đó đi về phía Sess đang ngồi.
Sess vẫn đang ở đó, nhưng bên cạnh hắn lại có một cô gái. Bọn họ cơ hồ là trần truồng, không mặc gì cả. Không chỉ như thế, bọn họ còn ôm nhau, triền triền miên miên sắp nằm xuống mặt đất. Mà cô gái kia, là Serena.
Vì sao? Hắn làm sao có thể…
Trái tim giống như bị kiếm đâm mạnh vào, đau quá, muốn xoay người, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe. Cứ thế tôi nhìn bọn họ ngã vào bụi cỏ, sau đó mỗi một tiếng rên rỉ truyền vào trong tai.
“Đừng… Đừng…”
“Đau lòng sao, vậy thì giao thân thể cho ta, ta sẽ giúp ngươi có được hắn”
Đột nhiên, tim giống như bị bóp mạnh làm cho tỉnh táo lại. Vì sao tôi phải nhờ người khác giúp mới có được Sess, hắn căn bản sẽ không chạm vào Serena, đây là ảo giác, nhất định là ảo giác do Huy Nguyệt chế tạo ra! Tôi dùng sức cắn răng, muốn lập tức tỉnh táo lại.
“Vì sao phải giãy giụa? Chỉ cần ngươi thuận theo ta thì ta có thể giúp ngươi ở bên hắn, nhưng nếu ngươi cự tuyệt, vậy thì vĩnh viễn rời hắn đi!” Giọng nói cực kỳ phẫn nộ, mà lúc này mới là giọng thực sự của Huy Nguyệt. Tôi kinh hãi, hét lớn: “Sess Sess!” Lúc này tôi đã tỉnh táo, nhưng chỉ nhìn thấy mình đang ở bên cạnh sông nhỏ, quả nhiên vẫn là ảo giác, nhưng vì sao ý thức của tôi lại đang chậm rãi bị rút ra.
“Ta dùng sinh mệnh của ta làm chú dẫn, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn quên Sesshoumaru. Hơn nữa vĩnh viễn quên đi thân phận của mình, bị vĩnh viễn chôn vùi!” Giọngnnois vừa dứt, cơ thể của tôi bị trôi dạt vào không gian màu trắng.
Không, tôi không muốn quên Sess, quên bản thân cũng không sao cả! Nhưng luồng lực lượng kia quá cường đại, lớn đến mức tôi không thể phản kháng. Hai giọt nước mắt rơi xuống, tôi chán ghét khóc lóc, cho nên Sess, ngươi nhất định phải tìm được ta, không được làm ta tiếp tục khóc!
——————— Phân cách tuyến “nữ chủ mất trí nhớ” ——————
Chậm rãi mở to mắt, đây là nơi nào? Vì sao lại có màn trướng, vì sao lại có sạp? Tôi nhớ là mình đang ở trong phòng xem hoạt hình, hôm nay hình như là anime Inuyasha!
Nhưng sao chỉ trong chốc lát, tôi lại có mặt ở trong tòa thành cổ đại Nhật Bản thế này. Cửa đột nhiên bị kéo ra, sau đó có hai cô gái mặc kimônô quỳ trên mặt đất, nói: “Công chúa, ngài đã tỉnh”
Hai mỹ nữ, còn ăn mặc kỳ quái như vậy, đang quay phim sao? Tôi nhìn quanh tìm camera, kết quả hình như không có chỗ nào có thể giấu được một người quay phim và mấy thứ máy móc to đùng. Phòng của Nhật Bản luôn ngắn gọn, vừa nhìn là hiểu ngay.
“Các ngươi là?” Tóm lại trước tiên nên hỏi tình huống.
“Nô tì là Kazuko, cô ấy là Tamago, chúng nô tì phụ trách chăm sóc công chúa điện hạ.” Hai người song song quỳ xuống, sau đó bắt đầu đi tới chải tóc cho tôi.
“Có phải các ngươi đã nhận sai người rồi không, ta không phải công chúa. Đây là đang quay phim sao, tóc của các ngươi thật dài, là tóc nối à?” Nói xong liền đưa tay kéo kéo tóc của họ, kết quả phát hiện rất chắc, là tóc dài thực sự.
O(╯□╰)o
“Xin lỗi!”
“Không sao ạ, chỉ cần công chúa thích” Kazuko rất có lễ phép trả lời, nhưng tôi lại buồn bực. Không chỉ thái độ của họ và tóc và quần áo không phải là giả, mà tôi lại lưu loát nói tiếng Nhật, có thể thuần thục nói tiếng ngoại ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ ra, là chuyện trước đây đánh chết cũng không dám nghĩ.
Chẳng lẽ, đây là xuyên qua trong truyền thuyết? Như vậy là xuyên hết thân thể hay là chỉ linh hồn thôi? Khi nào thì xuyên, vì sao ngay cả một lời nhắc nhở cũng không có.
Đang lúc tôi rối rắm, liền nghe bên ngoài có người nói: “Tướng quân và phu nhân đã đến”
Tiếp theo, một người đàn ông dáng người khôi ngô, tóc hơi trắng, trang phục hoa lệ, hắn đầy khí thế ngồi ở trước mặt tôi, sau đó nhìn từ trên xuống dưới như đang nhìn một sự vật rất đáng ngạc nhiên. Mà một phụ nữ trong trang phục hoa lệ, thuận theo ngồi ở bên cạnh hắn, mặc dù đang nhìn tôi nhưng cũng không tính nói chuyện.
Đột nhiên hiểu ra, người đàn ông này tuyệt đối không phải cha tôi, cho nên rất có thể tôi xuyên không. Đang nghĩ, chợt nghe hắn nói: “Ngươi quả nhiên rất giống Kazumi, nhưng chỉ là về bề ngoài. Dù ngươi là loại người nào, nếu đã được cứu trở về, làm như vậy để báo đáp đi, hãy làm con gái chúng ta đi!”
“Sao?”
“Tiểu thư, vì con gái chúng ta luôn bệnh nặng ở giường, không thể tẫn hiếu đạo, nhìn thấy ngươi là một cô gái khỏe mạnh, có thể làm con gái chúng ta không? Nếu ngươi có cha mẹ, chúng ta sẽ đón vào thành, thế nào?” Phu nhân nhìn phu quân một cái, rồi chậm rãi nói.
Khóe miệng run rẩy, tôi đâu biết bọn họ là ai chứ, sao có thể nhận bọn họ làm cha mẹ. Nhưng tôi rốt cuộc xuyên thủng vào thời đại kiểu gì, tuy rằng xác định là Nhật Bản
“Xin hỏi, đây là đâu, các ngươi là?”
“Ngươi không biết đây là Hỏa Quốc sao? Ta là thành chủ nơi này, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy làm con gái của ta, tên là Kazumi đi!” Tướng quân hình như đang đem một thứ quý báu ban thưởng cho người khác vậy, điểm ấy khiến tôi cực kỳ khó chịu, nhưng hiện thời mình đang ở dị quốc, đầu tiên phải biết rõ ràng tình huống, đó không phải là lựa chọn tốt nhất của tất cả nữ xuyên qua sao!
Nghĩ đến đây, tôi gật gật đầu nói: “Ta đã biết, như vậy, từ giờ trở đi ngài sẽ là cha ta sao?” có phải tôi đã quá bình tĩnh không? Tôi thấy rất kỳ quái vì sao tôi lại không quá kích động, chẳng lẽ là bởi vì đã đọc rất nhiều văn xuyên không sao?
“Đúng thế, nàng lưu lại giúp Kazumi chuẩn bị hết thảy, ta đi ra ngoài có việc”
“Vâng, tướng quân đại nhân.” Phu nhân ngồi lại, sau đó rất quy củ ngồi đối diện tôi, lông mi đen, môi đỏ sẫm. Thật không rõ người Nhật Bản sao lại thích trang điểm như thế, thật là quá dọa người.
Nàng ta nhìn tôi rất lâu mới nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ở trong này làm công chúa, có yêu cầu gì thì cứ nói.”