Chương 65: Đã lớn

Ngủ thì ngủ, còn nằm mơ.

Nằm mơ thì mơ thôi, vì sao lại có âm thanh vang lên hỏi: “Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể quên hắn?”

“Là ai?” Tôi mơ mơ màng màng hỏi một câu, sau đó nhìn thấy một con rồng lửa ở trước mặt bay qua. Nó là con rồng đã cứu tôi sao, vì sao hắn muốn hỏi tôi vì sao quên, tôi rốt cuộc đã quên ai?

Đang nghĩ, trong lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, hắn mặc rất hoa lệ, hình như là quần áo dày cùng khôi giáp, mái tóc dài màu bạc. Bóng người ấy khiến tôi nhớ tới Sesshoumaru, vì thế rất đáng đánh đòn nghĩ, không lẽ người mà tôi quên chính là nhân vật trong hoạt hình?! Inuyasha là hoạt hình mà tôi thích nhất, làm sao có thể quên chứ?

Nhưng vì sao, nhìn thấy Sesshoumaru lại có chút thương cảm, có chút không muốn xa rời, tim lại đập thình thịch.

“Vì sao lại quên ta, vì sao?” Bóng người màu trắng mơ hồ đột nhiên xoay người lại, sau đó đến gần tôi, càng đến càng gần. Muốn lui lại mà không được, tay hắn lại nắm chặt cổ tôi, trầm giọng “Mau nhớ ra!”

“Á!” Tôi cả kinh quát to một tiếng bật dậy, vỗ vỗ ngực nghĩ, mơ gì thì mơ, lại đi mơ thấy bị Sesshoumaru bóp cổ. Nhưng rõ ràng là mơ, vì sao cổ lại đau. Chẳng lẽ bị quỷ bóp? Vội vàng đứng dậy nhìn vào gương. Vốn tưởng rằng sẽ sưng đỏ nhưng lại không thấy gì lạ, chỉ chú ý tới nơi đó có một cái vòng cổ đen trắng kết vào nhau không rõ chất liệu. Vươn tay chạm vào, cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Đang lưu luyến sờ sờ vòng cổ, đột nhiên một cô gái ở ngoài cửa nói: “Công chúa điện hạ, chúng tôi đến đổi mới lễ phục giúp ngài.”

Đúng vậy, hôm nay là ngày kết hôn.

Nhưng, từ ‘kết hôn’ này đối với tôi mà nói vì sao quen thuộc thế. Đương nhiên không phải từ ngữ này quen thuộc, mà là dường như tôi đã từng kết hôn vậy. Giật mình, đã thấy vài cô gái đi vào, không cần tôi cho phép liền bắt đầu thay quần áo của tôi.

Đến khi thay đổi được một nửa, họ cảm thấy vòng trên cổ không thích hợp, vì thế có thị nữ muốn lấy xuống để đổi thành vàng ròng, nhưng tay nàng vừa đụng tới, đã hét thảm một tiếng ngã văng ra ngoài. Tôi nhìn thấy tay của nàng đã trở nên tối đen, chỉ chốc lát sau biến thành tro bụi bay đi.

“Yêu thuật!” Nhóm thị nữ kêu to tránh ra, mà Shibata vốn đang ở bên ngoài nghe thấy liền đi vào hỏi: “Vì sao lại ầm ĩ thế?” Sau đó hắn cũng nhìn thấy cánh tay kia hóa thành tro bụi, lập tức chấn động. Vội hỏi chuyện gì xảy ra, nhóm thị nữ luống cuống hoảng sợ đáp lại.

Rất kỳ quái, vì sao chuyện đáng sợ xảy ra ở trước mặt tôi như vậy mà tôi vẫn còn có thể lạnh nhạt. Hơn nữa còn biết vòng cổ kia chỉ là đang bảo vệ tôi, mà khí đen trên nó hình như là kết giới nào đó. Vừa vuốt nó vừa muốn cười, bởi vì nếu sớm biết uy lực của nó, thì tôi đã không còn phải sầu lo chuyện đồng giường cộng chẩm với người đàn ông kia. Hiện giờ thì tốt rồi, dù tôi đồng ý thì hắn không dám tới gần tôi.

“Đừng ầm ĩ, tiếp tục hôn lễ. Xin công chúa mau chóng thay quần áo, tân khách đang đợi.” Nói xong lệnh hai thị nữ đưa người bị thương ra ngoài, sau đó hắn cũng xoay người đi mất.

Nhóm thị nữ đã không dám đến gần, tôi thật vất vả tự mặc quần áo. Đột nhiên cảm giác lốc xoáy ngày hôm qua đang đến gần thành, là nó! Vội vàng gọi thị nữ: “Yêu quái tới! Mau đi gọi người!”

Thị nữ hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng không còn kịp rồi, tôi nghe thấy tiếng hét thảm, thị nữ kia đã chết trong tay quái vật kia. Tôi đặt hai tay lên cổ, yên lặng nhớ kỹ, nếu là ngươi ngày hôm qua bảo vệ ta, như vậy, xin tiếp tục bảo vệ ta, ta không muốn bị nó nuốt luôn!

Đang nghĩ, nóc nhà đã bị lật mạnh lên. Tôi ôm lấy cổ cầu nguyện, đừng hỏi tôi vì sao không chạy, ngươi mặc quần áo này rồi thử chạy xem đi!

“Công chúa! Ta muốn hủy nàng!”

NND đừng có vừa thấy mặt đã nói mấy câu mờ ám như thế chứ, hủy thế nào, là huỷ thế này hay là hủy thế kia? Đang sợ hãi không nói được gì, đột nhiên nghe thấy đằng sau quái vật có người la lên: “Ta chỉ chờ ngươi đến thôi! Chuẩn bị!” Đó là tiếng của Shibata, chẳng lẽ hắn vì muốn dẫn quái vật ra, nên mới an bày để tôi cùng với vài thị nữ một mình ở trong này sao? Đúng là một kẻ máu lạnh, tôi cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm khái một chút cho vị công chúa chân chính.

Hình như Shibata đã mời rất nhiều vị âm dương sư trừ tà, bởi vì hi vọng trong thành không có yêu quái, cho nên âm dương sư và hòa thượng tất nhiên là không thiếu được. Bọn họ niệm chú ngữ, tên yêu quái kia lập tức không thể nhúc nhích. Tôi nhân cơ hội chạy đi. Nghe thấy Shibata hét lớn: “Đưa công chúa đến tân phòng!”

Nhóm thị nữ và các võ sĩ ào ào tới gần tôi, nhanh chóng đưa tôi đến một căn phòng.

Tân phòng này cũng không quá xa, hơn nữa bố trí khá hoa lệ. Bởi vì chạy quá nhanh, cho nên quần áo và kiểu tóc hỏng hết. Nhóm thị nữ thay tôi bỏ đi áo khoác, xõa tóc ra tính trang điểm lại một lần nữa. Xem thái độ của bọn họ, hình như đã quen với cảnh chiến đấu với yêu quái rồi

Đột nhiên, lược trong tay thị nữ đột nhiên rơi xuống đất. Ở Nhật Bản, con gái cực kỳ trân quý lược, nàng kích động đến như vậy, chẳng lẽ yêu quái vào được? Lập tức quay đầu, thấy một nam tử bạch y tóc bạc đứng ở phía sau tôi, một đôi con ngươi màu vàng nhìn tôi chằm chằm, hình như đang tức giận.

“Xin hỏi…” Thị nữ vừa nói hai chữ, đột nhiên tay phải của nam tử kia vươn ra một cái trường tiên, vung vài cái, toàn bộ thị nữ đã bị quăng ra ngoài cửa. Sau đó cánh cửa kia tự động đóng sầm lại, giống như là chạy bằng điện vậy.

Tôi hoảng sợ, không phải vì hắn đánh thị nữ đi, mà là giữa trán hắn có dấn ấn trăng khuyết, mà quần áo kia, thần thái thanh lãnh kia, hình như tôi đã gặp qua ở đâu đó. Sợ sệt hỏi một câu: “Sesshoumaru?”

Bạch y nam tử hơi kinh ngạc: “Nhớ lại ta rồi sao?”

Quả nhiên là Sesshoumaru sama, chẳng lẽ tôi xuyên qua đến anime Inuyasha? Chả trách tần suất yêu quái xuất hiện cao như thế. Đang lúc đầu óc hỗn loạn, đã nghe thấy Sess lạnh lùng nói: “Nàng muốn kết hôn với ai?”

“Ách… Kỳ thực, ta bị bắt đến thay thế, ta cũng chỉ gặp người kia ba lần, ta đang sụy nghĩ nên trốn đi, hay là nhẫn nại vài ngày…” Vì sao lại cảm thấy hắn đang tức giận, tôi rụt lùi ra sau, cảnh giác nhìn Sess.

Con ngươi thanh lãnh của hắn đột nhiên tiến đến trước mặt tôi, khi tôi còn chưa phản ứng lại đã bị hắn ôm vào trong ngực.

Vậy là sao? Không phải Sesshoumaru rất chán ghét con người sao? Tuy rằng sau đó lại có Rin-chan đi theo, chẳng lẽ thân thể này là Rin?

“Xin hỏi, ta là ai?”

“Hitomiko.”

“Đúng vậy, tên thì đúng, nhưng vì sao ngươi… ừm…” Bị hôn, vì sao? Nhưng nụ hôn này không hề làm tôi có cảm giác chán ghét, ngược lại lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí ngay cả ý muốn né tránh cũng không có.

Triền miên một hồi lâu, tôi cảm thấy ngực mình sẽ nổ mạnh.

Đúng là tôi thích Sesshoumaru, nhưng cũng không thể bỏ đoạn yêu đương mà nhảy đến đoạn lên giường trước thế này. Vội vàng đẩy hắn ra “Đợi chút, vì sao chúng ta…”

“Nàng là thê tử của ta”

Hắn nói rất kiên quyết, sau đó giơ cổ tay lên, có vòng tay giống hệt vòng cổ của tôi. Thì ra tôi xuyên không thành thê tử của Sess. Đương nhiên Sess sẽ không nói dối hay nói đùa, huống hồ thân thể này vì hắn ôm ấp mà nóng lên, thậm chí còn có phản ứng là lạ. Có phải điều đó đã chứng minh rằng thân thể này vốn đã bị hắn có được?

Sess chậm rãi hôn mặt, cổ, tôi hơi ý loạn tình mê. Thân mình càng ngày càng mềm đi, ngả dần ra sau nằm lên giường.

Bên ngoài hình như vang lên tiếng gào, có vô số linh lực đang công kích. Bởi vì đầu óc còn chút tỉnh táo, tôi thở dốc: “Bên ngoài… người tới…”

“Ta đã dựng kết giới, chúng không xông vào được.” Sess xé quần áo của tôi, sau đó bắt đầu hôn vào vị trí mười tám cấm.

Tôi càng thêm kỳ quái là tôi không muốn trốn cũng không muốn né. Dù sao cũng đã là thê tử người ta, cứ theo hắn đi! Huống hồ mỗi lần hắn hôn từng chỗ trên thân thể tôi, đầu óc tôi lại xuất hiện những hình ảnh kỳ quái

Một chú chó trắng nhỏ xinh đẹp đáng yêu, tôi đang cùng hắn tắm rửa, nhưng lại đụng đến nơi không nên đụng đến. Đúng, chính là nơi này…

O(╯□╰)o

Nhìn tay mình, kém chút tôi đã chém nó luôn. Vì cái gì tốt không học, lại đi chủ động chạm vào nơi không nên chạm nhất ở trên người đàn ông

“Rất… Rất… rất xin lỗi, Ách… Ta…” Cảm thấy Sess trên người mình đột nhiên ngừng lại, nheo mắt nhìn tôi. Tôi sợ hãi vội vàng giải thích: “Ta cảm thấy thân thể hơi ngứa… cho nên…” Muốn giơ tay gãi, ngoài ý muốn đụng tới nơi đó của ngươi, chính là như thế.

Ngàn vạn không nên cho rằng thê tử mình biến thành một dâm phụ, nội tâm tôi rơi lệ. Nhưng xuyên qua có thể cùng Sess ‘mây mưa’, cũng rất không tệ! Đang lúc thất thần nghiêm trọng, đột nhiên trước ngực bị chọc một chút “Chỗ này?”

Chỗ này cái gì? Hồi tưởng lời tôi vừa nói, hình như là chuyện ngứa. Vì thế mắc cỡ đỏ mặt dùng sức lắc lắc đầu, không phải nơi đó, ai ngứa ở đó chứ. Sau đó lại cảm thấy bên kia cũng bị chọc một chút: “Chỗ này?”

“Không phải… nơi đó…” Càng làm càng ngứa, tôi theo bản năng cứng người lại, ai biết phía dưới lại lộ ra lỗ hổng.

Sess trực tiếp ngồi ngay ngắn, hai tay bắt lấy y phục tân nương nhẹ nhàng lôi kéo. Vốn đã có một nửa đã rách, hiện tại lại bị hắn kéo, cả bộ quần áo liền ‘an tường’ bay sang một bên ‘chung thân’ nghỉ ngơi.

“Á!!” Tuy rằng thân thể này có thể đã là thê tử có danh có thực của Sess, nhưng thân là linh hồn tôi vẫn là cô gái đáng thương chưa hiểu chuyện, vội vàng muốn kẹp chặt hai chân, sợ hắn nhìn thấy

Nhưng Sess lại cực không thông tình lý cũng không dịu dàng, rất trực tiếp dùng sức đè ép tôi xuống.

“Ngươi!”

“Nếu nàng muốn bị những người bên ngoài nghe thấy rõ, có thể kêu lớn tiếng hơn” Đôi mắt xinh đẹp của Sess nheo lại, tôi sợ tới mức không dám quát to. Đành phải nói nhỏ đi: “Chẳng phải ngươi nói có kết giới sao!”

“Chỉ là không cho bọn chúng vào quấy rầy”

“Vậy cũng không nên ở đây… Á! Chậm lại!” Nơi mẫn cảm của thân thể này là lưng bàn chân, Sess chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cả người tôi liền run rẩy.

Vốn tưởng rằng nói như vậy, hắn sẽ dừng lại, nhưng tôi lại không biết đàn ông đều ác độc, nam yêu quái cũng thế. Hắn càng nhẹ nhàng ma sát, cuối cùng còn thổi nhẹ một hơi lên mặt tôi.

Đòi mạng! Ngươi có cần gợi cảm như vậy không!

Tôi gần như giật bắn lên, thân mình cố gắng lùi ra sau.

“Chuẩn bị tốt chưa?”

“Cái gì…” Hơi thở còn mạnh hơn trâu, tôi không nghe rõ hắn nói gì, tôi mơ màng hỏi lại một câu. Bỗng phát hiện, âm thanh muốn bao nhiêu khàn khàn là có bấy nhiêu khàn khàn, muốn bao nhiêu mê người là có bấy nhiêu mê người. Người này không phải tôi, đáng sợ! Đang lúc sắp thất thần tám trăm dặm, đột nhiên dưới thân căng lên. Thứ cứng rắn tuyệt đối không phải của tôi xông vào.

Khi tôi vừa mới phân tích xuất xứ và lai lịch của nó, một trận đau đớn khiến tôi có cảm giác muốn thiến thứ đó của tất cả đàn ông và cả nam yêu.

“Á!! Ngươi là kẻ đại lừa đảo!” Nước mắt ào ào chảy xuống, không nghĩ tới thì ra Sess lại là kẻ lừa đảo, rõ ràng hắn nói tôi là thê tử của hắn, nhưng tôi bị đau như vậy, nếu tôi đoán đúng thì thân thể này vẫn còn là xử nữ!

“Im miệng!”

“Kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo! Ta rõ ràng chưa từng cùng ngươi… Á!! Không được cử động, đại kẻ lừa đảo! Á! Đã nói…” Còn chưa nói xong đã bị Sess ăn vào trong miệng hắn, tôi buồn bực, rốt cục giờ mới hiểu lời nói của đàn ông trên giường là không thể tin được.

Nửa giờ sau! ( Hitomiko: Đừng hỏi tôi vì sao lại tính chuẩn như vậy, khóc! Đây gần như là tôi đếm từng giây một! Ai nói loại chuyện này thư thái? Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo! )

Tôi vô lực thở dốc: “Có… Có thể dừng chưa?”

“Cũng sắp” Sess khẽ mở khóe miệng, nở nụ cười! Điều này làm tôi đột nhiên nghĩ đến khung cảnh huyết tinh, vì thế không dám hỏi.

Một giờ sau! ( Hitomiko: đã chết lặng, âm thanh bên ngoài cũng đã yên tĩnh, đêm dài nhân tĩnh, không nên làm ra động tĩnh lớn như vậy! Vì sao, tư thế còn phải đổi tới đổi lui chứ, để tôi nằm là được rồi, ai bảo tôi là tiểu thụ trời sinh )

“Có…có thể… dừng chưa?”

“Nàngi nói xem?” Sess một lần nữa đè lên, không cần hỏi, còn sớm!

Một giờ rưỡi sau! ( Hitomiko: trạng thái nửa hôn mê, cổ họng đã bị khàn đến mức không nói được nữa. Đau cái gì đã sớm không cảm giác, nhưng mỗ yêu lại càng ngày càng hưng phấn, tôi cực kỳ buồn bực. Nếu có kiếp sau, suy nghĩ cho sự an toàn của mình, tuyệt đối không thể gả cho yêu quái, sẽ bị mệt nhọc mà chết. Một giờ rưỡi vừa rồi, người ta không hề ngừng. Tuy rằng, tôi không cần làm gì, nhưng bị đánh tới đánh lui, điểm ấy cũng cực kỳ mất thể lực )

“… Ưm… Ta…”

“Nhẫn nại một chút…” Sắc mặt Sess có chút phiếm hồng, một giọt mồ hôi rơi lên người tôi, khiến tôi rùng mình một cái. Nuốt nuốt nước miếng, cổ nhân nói ‘tú sắc khả bữa’ có lẽ chính là thế này! Nể tình người ta nỗ lực như thế, cố gắng nhẫn nhịn đi! Dù sao O cũng đã O, X cũng đã X, nhịn chút nữa sẽ qua!

(Toji: ‘tú sắc khả bữa’ là sắc đẹp có thể thay cơm)

N giờ sau! ( Hitomiko: đã không thể rảnh nhàn tính thời gian, yêu quái này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên thế, thể lực gì mà tốt thế. Đã bao lâu rồi, chẳng những không ngừng mà còn càng ngày càng nhanh. Ngươi đang đánh trận sao? Còn đánh chuẩn như thế! Nhưng, khụ! Nơi đó của tôi hình như có chút cảm giác, về phần là cảm giác gì thì tôi cũng không rõ, chỉ cảm thấy không khí mỏng manh, có loại hưng phấn ‘leo núi lập tức sẽ đến đỉnh núi’! )

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện