Chương 67: Tảo mộ

“Có chuyện gì vậy? Tiên sinh?” Trang hán chạy tới hỏi.

“Đi vào” Sess nói xong liền rút ra Đấu Quỷ.

Trang hán thấy hắn đằng đằng sát khí cực kỳ đáng sợ, liền lui ra sau che chở người nhà đưa họ về phòng.

Tôi vịn tay hành lang đứng lên, vừa định mở miệng liền thấy Sess nói: “Nàng cũng đi vào”

Khóe miệng run rẩy, được rồi, tôi cũng là động vật cần bảo vệ. Chậm rãi di chân vào phòng, ngồi xuống kéo cửa lại. Nhưng vợ chồng và hai đứa trẻ không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên phá một lỗ nhỏ trên cửa giấy nhà mình nhìn ra ngoài.

Tôi cũng nhìn qua khe cửa, thấy vô số chim bay hình thù quái dị từ bốn phương tám hướng bay đến, trên người chúng nó có lửa, bay đến bên trên những căn nhà, phun lửa vào trong. Đám người bị cháy chạy cuống cuồng ra, nhưng lập tức bị chúng ăn.

Hai cậu bé sớm đã bị dọa choáng váng, sắp sửa khóc ra. Tôi đưa ngón tay dựng thẳng ở trước mặt chúng, nói: “Đừng khóc nha, bằng không bị chúng nó nghe thấy sẽ đến đây ăn thịt người đó.”

Đứa trẻ bị dọa, tôi vừa nói xong, chúng liền lập tức ngậm miệng.

Nghe thấy Sess nói thầm: “Trên người chúng có mùi Naraku” Vừa nghe câu này tôi liền hiểu được, tình tiết trong tác phẩm lại có mặt, Sess thân ái của chúng ta sẽ gạt tôi sang một bên để đi đuổi theo địch nhân của hắn rồi. Khóc…

Nhưng tôi còn chưa kịp khóc, chợt nghe trang hán kia nói: “Vài thứ kia chính là quái điểu gần đây luôn đi hút máu của con người, phu nhân mau gọi tiên sinh trở về, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”

“Sau khi ta gọi hắn về mới là nghiêm trọng.” Thấy trang hán cùng với thê tử nhíu nhíu mày, hình như hoàn toàn không đồng ý. Vì thế tôi giải thích với họ: “Hắn không sợ đám yêu quái kia”

“Võ sĩ mà.” Trang hán thở dài, hình như hiểu lầm Sess là võ sĩ dũng cảm mạnh mẽ. Bọn họ có kiêu ngạo của bọn họ, những người là nông nhân thì không hiểu được. Hiện tại ánh mắt của họ cho tôi cảm giác như vậy, khóe miệng không khỏi run rẩy.

Sess vung nhẹ Đấu Quỷ, một đống chim chóc lập tức chết. Chúng nó hình như còn có đầu lĩnh, Sess rất dễ dàng nhận ra, nhảy lên chém mạnh một kiếm, chim lửa kia liền bị phân thành hai. Sau đó hắn đứng lại, hơi quay lạisang bên này, nói với bên trong: “Chờ ta ở đây!” Nói xong thu hồi Đấu Quỷ, vọt người bay mất.

Thôn dân thấy đám chim lửa tan tác, cho nên toàn bộ chạy đi cứu hoả. Bởi vì Sess bảo vệ rất tốt, cho nên nhà trang hán không bị dính chút lửa nào. Trang hán an ủi thê tử, rồi giúp đỡ người khác đi dập lửa.

Tôi ngồi ở trước cửa, thê tử trang hán nói: “Vị kia của ngươi quả nhiên phi phàm, ngay cả yêu quái cũng có thể đánh chết. Nhưng chẳng lẽ hắn muốn đuổi theo đám yêu điểu kia sao? Như vậy sẽ rất nguy hiểm.” Nàng có chút lo lắng nhìn tôi, tôi cười nhẹ, từ trước đến nay Sess luôn chơi với nguy hiểm, căn bản không thèm để ý.

“Không có vấn đề gì, hắn sẽ bảo vệ được bản thân.”

“Cũng đúng, dù có không nghĩ cho bản thân đi nữa, thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ chưa ra đời.” Thê tử trang hán cười, hiển nhiên không tin lời phủ nhận vừa rồi của tôi.

“Ta không có, không có khả năng nhanh đến thế, hai chúng tôi… vừa mới trở thành vợ chồng.” Kém chút liền bật thốt lên ‘ngày hôm qua’.

“Nhưng các ngươi có vẻ rất quen thuộc thân thiết, ta còn tưởng rằng ở chung ít nhất đã một năm.” Thê tử trang hán cười vừa thu dọn vừa nói.

Giờ tôi mới nhớ tới người cổ đại kết hôn chẳng phải vì yêu, cho nên tình cảm đều bồi dưỡng sau khi kết hôn, cho nên thấy tôi và Sess thân mật như vậy, bọn họ nhất định nghĩ là vợ chồng lâu năm. Nghĩ đến ba chữ kia tôi lại cảm thấy có chút ngọt mật, mặt gần như phát sốt lắp bắp: “Chúng tôi… quen biết từ nhỏ”

“Thì ra là thanh mai trúc mã, thảo nào.” Thê tử trang hán cuối cùng mới tin, nhưng đề tài lại không thay đổi, nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi cũng phải cẩn thận mới phải, phải lúc thành hôn mới dễ dàng có thai. Anh trai cả của ta sau ba tháng thành hôn mới có, anh thứ hai qua vài năm mới sinh. Các ngươi lại hay đi lại, nguy hiểm trùng trùng, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, phải cẩn thận mọi chuyện”

“Không thể nào…” Tôi hoàn toàn ngẩn ra, tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện kia, khi người ta nhắc đến, tôi chỉ giải thích. Hiện tại nghe thấy thê tử trang hán nói mới nhớ ra, dựa theo trình độ ‘cái kia’ của Sess, chỉ sợ rất nhanh sẽ có một cục cưng giống Inuyasha xuất thế.

Vậy phải làm sao bây giờ, tôi sốt ruột đến mức đổ mồ hôi lạnh. Ở cổ đại thì còn được, nhưng nếu ở hiện đại, làm mẹ tuổi này… bảo tôi đến trường học kiểu gì đây!

Ầm!

Không được, tôi phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Trở về mua bao cao su, nhưng cũng phải cần Sess đồng ý mang! Bảo không được, hắn lại khó chịu, vậy thì tiệm thuốc kia sẽ bị phá hỏng mất. Vẫn nên nghĩ biện pháp trên người mình thôi, nhất định không thể làm mẹ sớm như vậy.

Nắm chặt tay quyết định, thấy Sess đã trở lại, phía sau hắn có Viêm Đề đi theo, dáng vẻ cực kỳ giống con ngựa bình thường, lửa trên chân cũng đã tắt. Vừa thấy đầu sỏ gây nên đã đến, tôi cắn răng nanh vang lên tiếng khách khách, nếu không phải tại hắn quá mức chủ động, thì tôi cũng không lo lắng đến mức như vậy.

“Lại đây.” Sess duỗi tay ra ôm tôi lên lưng Viêm Đề, thê tử trang hán hỏi: “Đi nhanh như vậy sao?”

“Ừ, tạm biệt.” Tôi vẫy vẫy tay với vợ trang hán, nàng mang theo hai đứa trẻ vẫy tay lại với chúng tôi.

Thôi! Mặc dù có phiền toái chút, nhưng có con hình như cũng không tệ.

Sess đi rất nhanh, Viêm Đề cũng rất nhanh. Khi đến một ngọn núi lửa, Sess dừng lại. Nơi đó, Jaken cùng A-un đang chờ đợi.

“Chính là chỗ này sao?” Sess nhìn về một tảng đá, nói chuyện, mà người đứng nơi đó đúng là sứ giả của gió – Kagura. Nàng nhìn nhìn tôi, rồi nói: “Đúng, chẳng qua muốn đi qua thì rất nguy hiểm.”

“Nhiều chuyện!” Sess đi đầu đi vào, đằng sau là chúng tôi ba yêu quái một con người.

“Vậy thì… chúc hết thảy thuận lợi.” Kagura nói xong cưỡi gió mà đi.

Tôi biết nàng nhất định sẽ giám thị gần đây, dù sao nàng cũng muốn xác nhận Sess có thể giết chết Naraku hay không. Tôi cũng không chán ghét nàng, sau khi Sess bị rất nhiều cô gái háo sắc vây quanh, tôi thật ra rất thưởng thức sự tiêu sái của nàng. Thật sự rất giống gió, chỉ tiếc là gió không có trái tim.

“Chúng ta đi đâu?”

“Nghe nói thế giới kia có mảnh ngọc Tứ Hồn.”

“Cho nên chúng ta đi tảo mộ Inu no Taishou?”

“Đúng”

“Thật đúng là hiếu thuận.” Tôi vỗ tay nói, nhưng khóe miệng Sess lại hơi run rẩy: “Im miệng”

“Vâng.” Tôi học khẩu khí của Jaken.

“Đừng ầm ĩ.”

“Hả?”

“Không nói nàng, là Thiên Sinh nha.”

Tôi nhìn eo hắn, Thiên Sinh nha quả nhiên đang hô hấp. Nó là thanh kiếm của thế giới kia, cho nên có phản ứng đối với thế giới kia. Cửa động càng ngày càng hẹp, tôi xuống Viêm Đề, mà Sess lại vươn một bàn tay tiếp tục ôm tôi.

“Thiếu gia Sesshoumaru, tuy rằng phu nhân Hitomiko là con người yếu đuối, nhưng ngài cũng không nên chiều nàng ta như vậy.” Jaken nói, trong giọng nói còn có chút ghen tị.

“Im miệng.” Sess căn bản không nghe Jaken, tiếp tục bước đi.

Đi ước chừng được hơn mười mét, đằng trước có hai tượng đá.

“Đây là ngưu đầu mã diện trong truyền thuyết?” Tôi không muốn nói mình ở thế giới kia, cho nên chỉ dùng truyền thuyết để biểu thị.

“Hm?” Sess vừa mới nói một chữ, liền có tiếng hỏi: “Muốn đi qua không? Hay không muốn đi qua?”

Jaken hoảng sợ, tránh ở sau Sess mới dám lớn tiếng “Đương nhiên là muốn đi qua, nếu không, sao phải tới nơi này.”

Hai tượng đá đột nhiên chuyển động, cầm vũ khí to lớn đến gần. Sess buông tôi ra, rồi nói: “Tránh đi”

“Vâng!” Sao càng ngày tôi càng cảm thấy bản thân giống động vật cần bảo vệ thế? Quả nhiên là tại chủ nghĩa đại nam tử của Sess sao! Từ sau khi tôi bị ép cưới, hắn hoàn toàn không để ý đến ý kiến của tôi, dù là con người hay là yêu quái, hắn đều chắn ở phía trước không để tôi ra tay.

Nhưng, hiện tại muốn tôi ra tay cũng không có khả năng, vì không có sức lực!

Người đá vốn bị Sess đánh ngã giờ lại đứng lên, đứng lên lại bị đả đảo. Bọn họ lên tiếng: “Vô dụng, bọn ta không sợ kiếm của thế giới này.”

Sess rất thông minh, hắn buông Đấu Quỷ trực tiếp rút Thiên sinh nha ra. Thanh kiếm sáng rọi mãnh liệt, trong nháy mắt, cửa liền mở ra, ngưu đầu mã diện cũng quỳ xuống nói: “Ngài có thể đi qua, ngài có được thanh kiếm của thế giới kia, có thể giết chúng tôi, cho nên ngài có thể đi qua.”

“Không chiến đấu vô vị nữa? Coi như các ngươi thông minh.” Sess thu lại hai thanh kiếm, sau đó đi đến trước mặt tôi ôm lấy tôi.

“Vì sao không để ta ở lại.” Quái, theo tính cách của hắn, bên kia hẳn là rất nguy hiểm, nhưng vì sao vẫn muốn dẫn tôi theo?

“Nàng nghĩ rằng cái mũi của ta vô dụng sao, côta chưa hề rời đi.” Sess lạnh lùng nhìn về một góc, đối với hắn mà nói, chỉ cần là phân thân của Naraku thì dù là ai cũng đều không an toàn.

“Hơn nữa, nàng nên đi gặp hắn một lần.” ‘Hắn’ này hẳn là chỉ Inu no Taishou, tôi gật gật đầu nói: “Lý do này thì được, nhưng khi ta gặp lại hắn thì nên nói gì đây? Chào anh rể đã lâu không gặp, hiện tại ta bị hạ một bậc, biến thành con dâu của ngươi…”

“Im miệng”

“Kỳ thực ta cũng rất bất đắc dĩ, nếu muốn trách thì trách con của ngươi đi! Có lẽ, ta giáo dục có chút thất bại. Vậy nên, cuối cùng ngài vẫn nên đi tìm Yue, dù sao cũng là do nàng ấy bảo ta chăm sóc Sess Sess”

“Im miệng.”

“Ta cũng muốn im miệng, nhưng vẫn còn rất nhiều điều muốn tố cáo lắm…”

Một đường đi, tôi vẫn cảm thấy trng lòng rất rối rắm, đi một đường bị nói ‘im lặng’ một đường, mà miệng tôi vẫn không im lại.

Đột nhiên hắn lên tiếng: “Đi xuống!”

“Á!” Khóc! Dù tôi Rô-dô chút, ngươi cũng không nên để tôi rơi cao xuống như vậy chứ. Lại còn ném.

Nhưng lại cảm thấy dưới thân mềm nhũn, phát giác mình không ngã xuống mà là ngã lên người nào đó. Quay đầu nhìn, thì ra là Kagome. Tôi vội ngồi dậy, thấy dưới chân là một bộ xương khô hình chim đang bay.

“Tớ xin lỗi, có đè nặng lên cậu không?” Kéo Kagome dậy, trong lòng lại nói thầm: “Sess Sess quả nhiên đủ âm ngoan, ngay cả nữ nhân vật cũng dám động”

“Không sao… Hitomiko, sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ Sesshoumaru…” Cô ấy ngẩng đầu nhìn thấy Sess, khóe miệng run rẩy: “Quả nhiên…”

Sess nhìn chăm chú vào bộ xương của cha sau khi chết. Rồi nhảy vào cửa động mà Bảo Tiên Quỷ đang làm ổ, tung một đấm đánh ngã Inuyasha xuống đất.

“Inuyasha!” Kagome hốt hoảng la lên, dù cô ấy biết Sess sẽ không giết Inuyasha, nhưng ngay cả như vậy, cú đấm này vẫn rất nặng.

Miroku và Sango đến nơi, vẫy tay chào tôi, rồi cùng nhau đi vào động. Kagome chạy về phía Inuyasha, còn Sess rút Đấu Quỷ nói: “Không được đi ra ngoài.” Những lời này hiển nhiên là nói với tôi. Vì thế tôi gật gật đầu, hắn bay lên không đứng đối diện Naraku.

Không cần hỏi Kagome, tôi cũng biết đây là tình tiết trong tác phẩm, vì tìm kiếm mảnh ngọc cuối cùng của ngọc Tứ Hồn cho nên mới đi đến thế giới này. Bảo tiên quỷ, kẻ từng dùng Trân Châu đen cho Inuyasha, giờ đang dùng thân thể của chính mình để bảo vệ mảnh ngọc Tứ Hồn kia. Nhưng do Kagome và Inuyasha công kích, khiến Naraku thấy được trình độ hỏng của thân thể Bảo Tiên Quỷ. Hắn xuất hiện, còn chiếm được mảnh nhỏ cuối cùng của ngọc Tứ Hồn

Naraku nhìn Sess, hừ một tiếng, ngữ khí tương đối lỗ mãng. Sess cũng hừ một tiếng, ngữ khí lạnh như băng.

“Tên ti tiện.” Sess mở miệng không chút lưu tình, rất dễ dàng đoán được, hắn là bởi vì Naraku đứng ở trước mộ cha, cảm thấy tên kia căn bản không xứng!

Naraku cười nói: “Là vì bảo vệ em trai nên mới tới sao, đúng là một người anh đủ tư cách.”

“Nhàm chán!” Sess hừ.

Bên này, Bảo Tiên Quỷ đột nhiên nói: “Tiểu quỷ, ngươi còn có khả năng chiến đấu nữa không?”

Inuyasha vội vàng quay đầu mạnh miệng: “Đương nhiên!”

Khóe miệng tôi run rẩy, kịch ̣tình vẫn không đổi, nhưng tôi càng để ý Sess chiến đấu. Hắn thả người bay qua, một kiếm chém vào kết giới của Naraku nhưng nó không chút biến hóa.

Là lúc nên ra tay, tôi ở cửa động tính toán triệu hồi Xích Diễm. Nhưng lại nghe thấy Sess lạnh lùng nói: “Đừng làm chuyện dư thừa”

Cạch, tôi nằm sấp! Vì sao tôi vừa mới đứng lên, hắn đã biết được ý đồ của tôi?!!

“Ha ha ha! Ngươi đang lo lắng cho một con người sao, vậy thì…” Nói xong thân thể của hắn chủ động đi ra khỏi kết giới.

Hỏng bét, hắn muốn dùng chướng khí.

Rút ra Luyện Nha, cắm nó ở trước cửa. Sess đã trưởng thành một đại yêu quái, cho nên yêu lực của Luyện Nha hẳn là có thể ngăn trở đám chướng khí kia.

“Chẳng lẽ ngươi không quản sự sống chết của những người bên trong sao?” Naraku cười âm hiểm.

“Ngu xuẩn! ”

“Vì muốn chém thống khoái, cho nên ngay cả tính mạng của cô ta, ngươi cũng không quan tâm sao?”

Sess bỗng nở nụ cười, hơn nữa còn cười cực kỳ nguy hiểm! Tôi ôm đầu, trong lòng nghĩ, Naraku, ngươi sắp thảm. Tuy rằng Sess không thể mở ra kết giới, nhưng chém vẫn là thống khoái. Chỉ là tôi bên này, Luyện Nha tuy rằng chặn được chướng khí, nhưng tất cả mọi người bắt đầu khó thở.

“Tránh ra!” Lúc này Inuyasha cầm theo Thiết Toái Nha đến, cả người đầy vết thương đứng trước chướng khí, quyết định muốn đánh tan chúng.

“Chẳng lẽ so với chuyện làm kiếm trở nên mạnh hơn, ngươi càng muốn bảo vệ bạn mình sao?”

“Ta chỉ muốn làm chuyện mà ta cho là đúng.” Hắn trực tiếp bổ ra Phong Thương, nhưng bên trong lại có cả kim cương thạch.

“Thật lãng phí, đó là kim cương đấy!” Tôi thấy rất nhiều mảnh kim cương rớt xuống nên ngồi xuống nhặt: “Có chúng nó, tiền tiêu vặt năm nay liền được giải quyết”

Kagome cười nói: “Hitomiko, cậu thật là…”

Đột nhiên nghe thấy Sess lên tiếng: “Ngay cả năng lực mở ra kết giới mà cũng không có sao, vậy thì để Sesshoumaru ta cho ngươi một kích cuối cùng.” Thương Long phá lốc xoáy xông thẳng về phía Naraku.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện